1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa xuân ấm áp ở phía cửa bệnh viện Seoul có một chàng trai cao ráo sải bước đến phía tòa nhà lớn nơi giám đốc bệnh viện đang làm việc . Anh ta là Jang Haejong con trai cả của vị giám đốc bệnh viện vừa từ Pháp trở về và không lâu nữa sẽ chính thức làm việc ở đây . Anh dừng lại ở căn phòng của giám đốc Jang rồi đưa đôi tay thon dài lên gõ cửa , đến khi được cho phép thì anh mới đẩy cửa bước vào .

"Vừa về không lâu có lẽ vẫn còn mệt , con cứ ngồi đây nghỉ một lát sẽ có người đến dẫn con về nơi làm việc! " - ông vừa nói với anh vừa chăm chú ghi chép mắt vẫn chẳng rời khỏi tệp hồ sơ .

Anh chẳng nói gì chỉ tiến đến chiếc sofa ngồi chợp mắt một lát , khoảng ba mươi phút sau có một vị bác sĩ lớn tuổi đến và dẫn anh đến nơi làm việc . Đang đi thì anh lại chú ý đến một bệnh nhân đang ngồi dưới khuôn viên bệnh viện đọc sách , Haejong chú ý đến gương mặt của cậu trai đó , gương mặt trắng nỏn cùng với đôi mắt hút hồn trong rất xinh đẹp . Anh bỗng chốc khựng lại lên tiếng hỏi vị bác sĩ kia về cậu , bệnh nhân phòng số 38 Kim Chae-Ahn do một vụ tai nạn kinh hoàng hai năm trước khiến em không thể nói chuyện được nữa , nó cũng ảnh hưởng đến một phần tâm lý của em . Sau khi về phòng làm việc anh chẳng tài nào tập trung nổi , sau khi xem qua hồ sơ bệnh án của ChaeAhn thì anh còn biết thêm về việc cậu có bệnh tim bẩm sinh khi vừa sinh ra .

Khoảng hai ngày sau anh rất hay đứng bên ngoài phòng 38 nhìn lén cậu , tuy chỉ nhìn thôi chẳng tiếp xúc gì nhưng anh lại có cảm giác rất quen thuộc đối với em . Anh cứ mãi nhìn em mà chẳng để ý vị bác sĩ hôm trước đang ở đằng sau , ông ấy vỗ vào vai khiến anh giật mình mà quay ra đằng sau .

" Có vài y tá nói với tôi rằng cậu rất hay đến đây quan sát bệnh nhân , có vẻ đà cậu có tình cảm đặt biệt gì với bệnh nhân đó nhỉ?" - ông vừa nói vừa đi ra phía cửa sổ hành lang quan sát bọn trẻ con đang chơi đùa .

" Tôi chỉ là quan tâm , lo lắng tình hình của bệnh nhân chứ chẳng có tình cảm đặt biệt gì cả!" - Anh rất bình tĩnh trả lời câu hỏi của ông ấy , tiện thể còn hỏi thêm về việc có phải ông là bác sĩ điều trị chính cho cậu hay không .

Ông chẳng trả lời chỉ bảo tầm một đến hai tháng nữa ông sẽ nghỉ hưu , đến đây ông trầm lặng suy nghĩ một lúc rồi quay sang bảo với anh . Muốn bước vào thế giới của một ai đó trước hết cần phải hiểu được tâm tình của người đó , ChaeAhn tuy rằng luôn nghĩ đến người khác sợ khi giao tiếp họ chẳng thể hiểu được nên cậu ấy luôn mang bên mình một cuốn sổ và một cây bút , nhưng ông ấy lại chủ động dùng kí hiệu tay để bước vào thế giới của cậu . Cậu ấy luôn nghĩ cho người khác nhưng mấy ai nghĩ cho cậu ấy cả . Nói xong ông bảo đến giờ bản thân phải làm việc nên đã rời đi trước , anh cũng phần nào đoán ra được chỉ là không chắc bản thân anh có thật sự đoán ra ý của ông không . Anh trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi lại quyết định bỏ nó sang một bên mà đi làm việc .

Trong giờ nghỉ trưa khi đang quay về phòng làm việc thì điện thoại của anh reo lên , là cô em gái của anh đã hẹn anh ra ngoài ăn trưa . Tuy mệt nhưng cũng đã lâu không nói chuyện cùng cô nên anh đành chấp nhận , Jang Eun-Ha hẹn anh ở một nhà hàng cách bệnh viện không xa để anh có thể tiện đi lại . Anh nghĩ đã lâu không gặp EunHa nếu có dịp cũng nên tặng cô thứ gì đó , trong lúc di chuyển đến nhà hàng anh đã vào một cửa hàng hoa và mua cho cô một bó hồng đỏ .

HaeJong cầm bó hoa bước vào nhà hàng , đang loay hoay tìm cô thì có một bàn tay đẩy lưng anh lại bàn , là Jang EunHa . Chẳng cần nói cũng biết bó hoa kia là dành cho cô thì EunHa cũng đã lấy nó từ tay anh rồi , vốn dĩ đã quen với cái tính cách bao lâu nay của cô nên anh cũng chẳng nói gì mà chỉ cười bất lực rồi nhìn vào menu gọi món thôi . Tính cách EunHa vốn dĩ vẫn trẻ con như thế , cô vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện trên đời cho anh trai nghe , rồi bất chợt cô khựng lại .

Đột nhiên lại yên lặng như thế khiến anh thấy lạ mà mà ngẩng đầu lên nhìn cô , lúc này anh thấy cô đang nhìn chằm chằm vào anh khiến anh thấy lạ mà lên tiếng hỏi , một lúc sau cô mới cất giọng hỏi anh .

"Đầu anh gần đây còn cảm giác đau không?" - cô đột nhiên lại hỏi anh , Haejong suy nghĩ một chút rồi lên tiếng .

"Từ khi về Hàn đến nay cũng không còn đau nữa , em đừng lo!" - EunHa cười rồi gật nhẹ đầu với anh , tai nạn lúc du học Pháp khiến Haejong có một khoảng thời gian bị mất trí nhớ nên đôi khi những cơn đau đầu thường bất chợt ập đến làm ảnh hưởng đến anh không ít .

Sau bữa ăn anh tiễn em gái ra về rồi cũng nhanh chóng trở về bệnh viện , anh đứng trước căn phòng số 38 trên tay là một bó hoa ly cùng túi trái cây nhưng cứ chần chừ mãi không vào . Anh nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay rồi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào , cũng không còn lâu nữa sẽ đến giờ làm việc của anh nên phải nhanh lên . ChaeAhn thấy anh thì liền có chút bất ngờ , hai mắt em mở to mà nhìn anh đến khi Haejong đặt bó hoa xuống sau đó mở lời .

"Xin chào , tôi là Jang Haejong sẽ là bác sĩ điều trị chính cho cậu sau khi bác sĩ Cha nghỉ hưu!" - Haejong ngượng ngùng mở lời chào hỏi với em , ChaeAhn cũng liền phản ứng lại liền gật nhẹ đầu xem như lời chào hỏi với anh . Em với tay lấy một quyển sổ nhỏ và cây bút ghi gì đó vào sổ rồi đưa cho anh .

"Rất vui được gặp anh , tôi là Kim ChaeAhn . Anh đã xem qua hồ sơ bệnh án của tôi rồi nhỉ?"

_________________________________________
End

(#iamjinyeong__)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro