Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thế kỉ ...

Nước Nga hãy còn là một đất nước hưng thịnh. Người dân ấm lo, triều chính yên bình, cuộc sống cứ như thế tươi đẹp trôi qua.

Nhưng vẻ như, khi đằm mình trong cái sự thanh bình, tươi đẹp của cuộc sống, con người ta lại quên mất là bên cạnh hoàn hảo mà cuộc sống cho bạn cảm nhận, có một khía cạnh khác nữa, đó là tai ương, bi kịch.

Trong khi người dân Nga sống hòa thuận, gia đình xum vầy, cuộc đời viên mãn, hạnh phúc, thì có một kẻ lại đang nỗ lực mọi cách để leo lên từ sự bi ai cuộc sống ném cho hắn. Hắn bị cha mẹ bỏ rơi, phải sống chui rúc ở những xó bẩn thỉu, bần hàn cơ cực suốt bao nhiêu năm. Lại nhìn người ta đuề huề con cháu, hạnh phúc xum vầy, hắn không khỏi nổi lòng ghen tị.

Sau bao nhiêu năm lăn lộn trên đời, hắn đã xõi đời đến mức nào cơ chứ.

Hắn dùng đủ mọi cách leo lên được cái ghế Quân Sư chính phủ, dù phải giết của trăm mạng người, dùng cả trăm mưu kế đê hèn, có thể nói, hắn chính là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi nhân cách con người mà nguyên nhân môi trường và hoàn cảnh sinh ra của họ.

Ước mơ của hắn thành hiện thực, đồng nghĩa nước Nga đã kết thúc thời kì huy hoàng của nó.

Hắn là một con quỷ thứ thật. Hắn ngồi lên cái ghế Quân Sư, cưới vợ sinh con như bao kẻ bình thương khác. Ai cũng nghĩ, vị Quân Sư kia, đức độ, giàu lòng vị tha, vì dân vì nước mà mấy ai hay, đó là lúc hắn thực hiện kế hoạch cả đời của bản thân, cho thỏa cái sự ghen ghét đố kị bao năm hắn chịu, và cũng là để, cái ghế nhà vua, cái ghế của kẻ nắm quyền, chỉ hắn được ngồi.

Chính hắn đã mở ra cái tư tưởng phân biệt chủng tộc. Rằng những kẻ có dòng máu thuần chủng của thời đại này là những kẻ thượng đẳng, đứng trên muôn vật. Còn những kẻ mang dòng máu của hoàng tộc cũ,, là những kẻ hạ đẳng máu không thuần chủng, không sạch sẽ. Những người mà chúng cho là bẩn thỉu đó bị đày tới một nơi tồi tàn, đất đai rộng nhưng hoang mạc cằn cỗi, họ phải sống ở đó, chịu sự ngược đãi từ chính phủ, bị gọi với cái tên bôi bác là máu bẩn. Và cái nơi đó, người ta gọi là xóm nghèo Bednyy.

Sau đó một thập kỉ, khi mà cư dân Bednyy đã quen với cuộc sống này, khi mà họ cảm nhận được một chút hạnh phúc trong sự đau khổ này của họ, thì hắn lại lần nữa muốn dồn họ vào chân tường. hắn đã đả động tâm lí nhà vui, rằng những kẻ máu bẩn kia, có sống cũng là bôi bác của người Nga, chúng không đáng được sống, vì lẽ gì những kẻ bẩn thỉu đó lại được tiếp tục tồn tại trong khi căn bản chúng nên chết. vậy là quân đội Nga lập tức có mặt, cái kế hoạch tuyệt diệt cư dân Bednyy bắt đầu. Có lẽ vì chịu uất ức đã từ lâu, nay nhận lại bản án tử, cư dân Bednyy mất hết nhẫn nại. Họ dù thấy chẳng có hy vọng, nhưng vẫn quyết ăn thua đủ với chính phủ lâm thời tới cùng.

Thời điểm đó, những kẻ sử dụng dị năng đã chiếm đến 60% - 70% nước Nga, và Bednyy cũng không thiếu người mạnh. Vậy là thế trận vẫn cứ duy trì như thế suốt bao thế kỉ, họ vẫn liên tục chiến đấu, và chiến tranh tại Nga chưa bao giờ là chủ đề ngừng bị bàn tán. Người ngoài cuộc rất muốn viện trợ giúp đỡ và cảm thấy bất bình thay cho cư dân Bednyy, cảnh chồng con lên chiến trường rồi bỏ mạng tại đó, cảnh người đi không thanh thản, người ở lại đau khổ dằn vặt, khiến người ta không thôi được xót xa. Nhưng chính phủ Nga không cho phép bất cứ quốc gia nào chen chân vào chiến trường của bọn họ, là kẻ ngoài cuộc, dù có phán xét cũng không thành, nên người ta chỉ có thể nhìn cư dân Bednyy đau khổ mãi như thế, chết rồi lại chết, những chưa một lần từ bỏ hy vọng giải phóng nơi quê hương máu thịt. Bây giờ, khi nhắc đến Nga, người ta chỉ biết đến một quốc gia tàn bạo, độc ác. Còn nhắc đến Bednyy, họ luôn thấy ở đó, bóng dáng một nước Nga yên bình ngày trước.

Mà hắn, cái gã Quân Sư kia, sau khi mở ra chiến tranh và điều khiển chiến tranh đó suốt bao nhiêu năm, hắn cuối cùng cũng tới được giây phút cuối cùng của cuộc đời ở tuổi 79. Trước khi chết, hắn đã để lại được giọt máu man rợ của bản thân trên dương gian, hắn đã nuôi dạy con trai hắn, và giờ phút này đây khi con trai của hắn cũng bắt đầu giống như hắn, hắn mới yên lòng nhắm mắt. Hắn trước khi chết đã nói với con trai hắn.

"Gia tộc chúng ta, mới là kẻ cầm quyền. Giờ phút ta không thể ngồi lên cái ngai đó, thì sẽ là ngươi, con trai ngươi, cháu của ngươi hoặc bất cứu kẻ nào cũng được, chỉ cần kẻ đó mang họ Bunin của chúng ta, thì kẻ đó chính là kẻ cầm quyền."

Và đã qua cả mấy thế kỉ, gia tộc Bunin của hắn vẫn luôn là gia tộc đem đến nhiều tang thương tang tóc nhất cho nước Nga. Ấy vậy nhưng, có lẽ hắn sẽ không đời nào ngờ được, chính hậu duệ của hắn, sẽ là kẻ chấm dứt chiến tranh hắn mở ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro