Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao nhỉ? Sao Ivan anh ấy lại không nói cho chúng ta biết năng lực của anh ấy? Anh ấy không tin tưởng chúng ta? Tổn thương thật đó.

- Và giờ thì cậu thật ồn ào Neggal.

- Có đâu, đồ ác mồm ác miệng.

Leon cắn cắn móng tay nghĩ về phản ứng của Ivan hôm nay. Cái tên đó đúng là y hệt lời đồn, một cáo già, một con báo tuyết, tóm lại là một tên mưu mô xảo quyệt. Nguyên cả ngày lúc nào cũng cười như thánh nhân quân tử, quan tâm hoi han cả hai thằng cứ như là yêu thương để ý lắm, nhưng trên thực tế cái lúc y quay lưng đi không hiểu sao nó lại cảm giác như người kia đang âm thầm suy tính gì đó.

- Phải cẩn trọng!

- Hả?

- Không có gì.

Đúng lúc đó cả hai nghe tiếng gõ cửa. Là cô gái tóc tím hôm trước. Vẫn chiếc áo khoác trắng dài, tay cầm thêm một hộp dụng cụ gì đó, mắt đeo kính nhìn hai thằng nhóc.

- Hai cậu là Neggal và Leon nhỉ?

- Hơ..vâng - Neggal ngơ ngơ ngác mác, mơ mơ hồ hồ trả lời.

- Tôi là Tatyana, thuộc cấp của anh Ivan và là bác sĩ. Tôi nghe nói sáng nay hai cậu và em trai tôi có tương tác nhau, cậu Leon còn hăng hái tăng tương tác làm em trai tôi phải sởn da gà. Anh Ivan nói tôi thử tới kiểm tra tình hình của hai cậu coi có bị thương nặng hay không.

- A, ra vậy. Mà em trai của chị...ý chị là anh Bon.

- Phải, nó là em trai của tôi,

Trong lúc Neggal đang được Tatyana băng bó vài chỗ bị thương, Leon ngồi cắn môi tư lự rồi bật giọng hỏi.

- Chị Tatyana, sao cái hệ thống quan hệ của Quân Giải Phóng rối rắm vậy? Chỉ Huy của Quân Giải Phóng nhìn già dặn nhất lại gọi Phó Chỉ Huy và Cố Vấn là chị, anh. Còn anh Bon và chị thì nhìn xêm xêm tuổi nhau mà lại là chị em ruột à?

- À phải, chắc cậu tò mò lắm. Để coi giải thích thế nào nhỉ, hmm....Chỉ Huy Solzhen là người lớn tuổi nhất, dĩ nhiên nhìn già nhất. Gia đình chị Solzhen có bốn anh chị em, chị ấy là chị cả, và anh Ivan là em út. Anh trai của mẹ chị ấy có hai người con là chị Aura và Cố Vấn của tổ chức, anh Lev. Em gái của mẹ chị ấy có hai người con, đó là chị và Bon. Cuối cùng, người em gái út của mẹ chị Solzhen có một người con nữa, đó là Hatoon. Tóm lại, xét về tuổi tác thì chị Solzhen lớn nhất, rồi đến chị Aura, đến anh Ivan, anh Lev rồi đến Hatoon sau đó đến chị rồi đến Bon. Còn xét theo vai vế trong nhà, chị Aura lớn nhất, đến anh Lev, chị Solzhen, anh Ivan, chị, Bon và cuối cùng là Hatoon.

- Sao nó có thể...rắc rối vậy nhỉ? - Neggal day day trán, mặt mày nhăn nhó trông đến tội.

- Kh...khoan chị Tatyana!

- Hả?

- Nói vậy....Solzhen và Ivan..hai người họ là....chị em ruột?!!

- Tất nhiên.

- Và Ivan anh ta mang họ Bunin...khoan đã...họ Bunin là họ của kẻ đã gây ra chiến tranh Rasizm..vậy là Ivan và Solzhen....hai người họ đều mang họ Bunin và đều là hậu duệ nhiều đời của vị Quân Sư kia, tức là họ đang chống lại gia tộc của mình à?

- Tất nhiên.

- Sao chị thản nhiên vậy?!

Tatyana cười một cái, buộc lại dải băng gạc trên cánh tay Neggal rồi đi đến chỗ Leon. Vừa kiểm tra tình trạng của nó, cô tiếp.

- Cha của anh Ivan và chị Solzhen là một kẻ không bình thường. Nói cho đúng ra thì tổ tiên đời đầu của nhà Bunin cũng chưa chắc ghê gớm bằng ông ấy, chính vì thế mà tất cả những thành viên còn lại trong gia tộc đều nể sợ ông ta một phép. Khi chị Solzhen phản lại của gia tộc thì bị chửi rủa là lai căng mất gốc, không coi tổ tiên ra gì. Thế là buộc anh Ivan phải mặt, chỉ thấy mặt anh ấy thôi đám người kia đã cun cút không nói được tiếng nào. Nên hiện tại đám người đó là kiểu bằng mặt không bằng lòng.

-Anh Ivan ghê vậy luôn hả?

- Hai đứa nghe chuyện hồi tổ chức mới thành lập chưa?

Từ đến trị thương, hai thằng nhóc dỏng tai lên nghe truyện Tatyana kể. Cô cuộn lại mớ băng gạc, liên mồm buôn với hai thằng nhóc tuổi cộng lại với nhau cũng không bằng tuổi mình.

- Hồi đó chính phủ nghĩ Giải Phóng Quân cũng giống như những tổ chức trước nay nên xem thường ra mặt, gửi tới một đội quân 2000 người để càn quét Giải Phóng Quân. Lúc đó vì tổ chức mới thành lập nên mọi người việc còn nhiều, vả lại chị Solzhen cũng muốn cho đám người chính phủ biết chút mùi đất mẹ nên giao hết vụ này lại cho anh Ivan. Chỉ mất một đêm chính phủ đã nhận về đúng 2000 thi thể không toàn vẹn và một bức thư do chính tay chị Solzhen viết, nội dung thì đại loại kiểu: ai ghẹo gì bạn, bạn đụng thì tôi chạm thôi. Sau vụ đó chính phủ mới biết anh Ivan đã gia nhập Giải Phóng Quân. Truyện này làm đám người đó nổi điên lên mà.

- Vãi cả nho!!!!!!! - Neggal rùng mình một cái, mồm cười hềnh hệch - đùa anh chị ngầu quãi.

- Truyện! Mà còn nhiều vụ nữa cơ, chỉ là hôm nay không có thời gian, nào rảnh chị kể cho.

À thì Leon không giỏi buôn chuyện như hai người kia, nhưng ngồi nghe thì cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao tổ chức này tồn tại lâu như vậy mà chính phủ lại không dám động rồi. Nó cắn môi một cái, trong lòng suy tính tìm cách chọc tức để Ivan chịu đấu với mình một trận, check var trực tiếp năng lực của y sẽ dễ đối phó hơn.

_ _ _

Post sẽ được đăng bắt đầu từ chương 5.

Chủ đề của Post hiện tại và sắp tới là về sơ yếu lí lịch nhân vật đã.
(Ảnh không phải vẽ, nhưng do tôi tự tay thiết kế, đừng mang đi đâu khi chưa được sự cho phép.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro