Coffee and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hebridean

Thể loại: H văn, oneshot, 1x1, HE, nhẹ nhàng, sến súa dẻo miệng tổng tài top x khảng khái thư kí bot

Ghi chú của tác giả: Truyện có sử dụng nhiều thuật ngữ và tên riêng, nếu không hiểu mời tra GG. Không phải tất cả các thuật ngữ và tên riêng được sử dụng đều đúng. Xin hãy đọc truyện với sự cởi mở và bao dung. Hoan nghênh các cmt về lỗi beta và dùng từ. Cảm ơn mọi người. Enjoy.

Không mang truyện ra khỏi đây bằng bất cứ hình thức nào! Đây là truyện H, boylove ai dị ứng xin mời Clickback.

KHÔNG REUP, KHÔNG CHUYỂN VER

__________________

Cô gái tóc vàng nâu cúi gằm mặt xuống tách cà phê, mấy ngón tay sơn màu bóng vân vê đến nỗi đỏ ửng, lắng tai nghe người đối diện nói chuyện.

"Em là một cô gái rất tốt, có nghề nghiệp ổn định, tính cách chan hòa, dễ mến, nhan sắc cũng tốt. Người như em đàn ông ai cũng thích, hà cớ gì em phải đa tình với người không yêu em?"_ Người ngồi đối diện khẽ nhấp một ngụm cà phê. Bỗng dưng cảm thấy cái vị beo béo, ngọt xen lẫn chút đắng và cái giòn tan của những hạt kê be bé dần tỏa ra cả khoang miệng mình. Chà chà, hai mươi sáu tuổi đầu giờ mới biết cà phê ngon như vậy. Tên là gì ấy nhỉ? Hình như là Americano...

"Anh nói người như em ai cũng thích, vậy tại sao người ấy không thích em?"_ cô gái chọn một tách Bourbon coffee sở hữu vị chua thanh và mùi hương quyến rũ. Có hơi đắt nhưng đời người mà được nhấm nháp nó thì quả thật chẳng còn gì để hối tiếc.

"Tình cảm là thứ không thể ép buộc, em đừng tự trách mình, là anh ta mụ mị không nhìn ra em thôi!"_Americano không phải là loại Lê Thiên thích, nhưng mỗi khi vào The Coffee Academi* anh ấy vẫn luôn chọn loại này. Chẳng hiểu vì sao, mà căn bản là Mai Hàm Sinh cũng không rảnh để bận tâm.

"Nhưng em vẫn muốn gặp Lê tổng, tại sao anh ấy không đến? Là anh ấy chán ghét em hay khinh thường em? Anh ấy chưa bao giờ đối xử với em như vậy cả! Anh ấy dịu dàng với em, quan tâm em, cho em hy vọng, tại sao bây giờ lại như vậy??"

Mai Hàm Sinh không hiểu rõ lắm về cà phê như Lê Thiên nhưng đã từng nghe anh nói Bourbon Coffee có vị chua thanh, quả thật không uống vẫn thấy chua nơi đầu lưỡi. (truyện được đăng tải tại tumucchikhong.wordpress.com)

À, chua, chỉ là vị chua thôi mà!

"Anh ấy là vậy, ngọt ngào, dịu dàng, lại còn rất đàn ông ga lăng. Có điều Bội Bội à, không phải ai đối xử tốt với em cũng là yêu em, sống trên đời phải biết mình biết ta, phải biết phân biệt cái gì là thật lòng, khi nào là xã giao. Em có hiểu không..."_ Vị đắng xộc vào khoang miệng, có lẽ nên thêm một chút chanh muối, Mai Hàm Sinh dùng nĩa gắp một miếng chanh muối nằm yên vị trong chiếc chén có in hình hai trái tim lồng vào nhau. Ai dà, cái này thì hơi bị ngọt, Academi hôm nay bị làm sao vậy?

"Em không biết, không quan tâm! Anh ta không đến vậy anh về nói với Lê Thiên, em muốn gặp anh ấy, không thì em vẫn cứ đeo bám đến khi nào anh ta chịu gặp em thì thôi!"_ Nhâm Bội Bội kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa, bỏ lại nửa tách Bourbon chưa uống hết, xách túi ra về.

Chiếc chuông gắn ở cửa ra vào khẽ rung lên từng hồi. Nghe khá chói tai.

Mai Hàm Sinh bỏ ngang tách Americano, gọi một ly Mocha nhiều kem. Mặc dù không sành cà phê như tên Lê tổng chết tiệt nào đó nhưng Mai Hàm Sinh vẫn rất thích Mocha, vì nó có kem, vị béo, ít đắng, lại không nhiều lipit nên không sợ tích mỡ nếu lỡ uống nhiều. Năm cuối cấp ba, lúc Academi bắt đầu hoạt động, Mai Hàm Sinh đã bị cái vị ngầy ngậy quyến rũ đặc trưng của Mocha làm ngây ngất rồi ghiền luôn từ đó. Có trời mới biết được cậu đã nghiện nó đến mức độ nào.

Rồi từ những tách Mocha dày đặc hàng tuần, Mai Hàm Sinh gặp được Lê Thiên - một kẻ xem cà phê là mạng sống của mình.

Anh ta khoe rằng mình đã đi hết tất cả 25 quán cà phê nổi tiếng của thế giới, nhấm nháp đủ 9 loại cà phê đắt đỏ nhưng tuyệt vời. Đó hẳn là cái lý do khiến cho Lê chủ tịch lên cơn đau tim hàng tháng vì thằng con chẳng giống ai của mình, và Lê Thâm - em trai anh ta và cũng là tên bạn thân chí cốt của Mai Hàm Sinh - bĩu môi mỗi khi nhắc tới Lê Thiên.

Nếu có ai từng gặp anh ta và nghe lải nhải về việc cà phê tuyệt vời ra sao thì chắc chắn người đó sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh ta lần nào nữa mặc cho sức quyến rũ ánh lên trong đôi mắt và nụ cười mỗi khi anh ta nhắc đến cà phê. Một tên đồng bóng nghiện cà phê. Nhưng Nhâm Bội Bội là trường hợp đặc biệt thứ hai sau Mai Hàm Sinh, có lẽ vì sở thích cuồng cà phê giống nhau chăng?

....

"Em về rồi!" Hàm Sinh mở cửa với cốc Pacamara trên tay. Là Lê Thiên bảo cậu đến công ty lấy giùm, anh mới nhờ người mua từ Mexico tuần trước.

Đón cậu là Lê Thiên đang mặc độc chiếc áo tắm màu cà phê, và mái tóc đã được sấy khô một nửa bay mùi Lavender, mùi hương Mai Hàm Sinh thích nhất.(truyện được đăng tải tại tumucchikhong.wordpress.com)

Lê Thiên bước nhanh về phía cậu, cầm lấy cốc Pacamara đặt lên kệ bếp và vồ lấy đôi môi anh đào cường hôn.

"Này, từ từ đã!" Mai Hàm Sinh kháng cự.

"Yên xem nào! Để anh nhấm nháp cà phê của anh."

Lê Thiên từng nói, môi cậu có mùi vị của Blue Mountain - hương vị nhẹ, đượm mùi, có chút xíu ngọt và có vị của rượu Tia Maria trong đó.

"Hưm..." Chiếc lưỡi của Lê Thiên đã xộc vào khoang miệng, lôi kéo chiếc lưỡi nho nhỏ hồng hồng của cậu vào điệu Vans cuồng nhiệt.

Khẽ lướt qua cánh môi và hàm răng, rồi từ từ tách ra khỏi nụ hôn nồng cháy dạo đầu. Mai Hàm Sinh bây giờ đang sở hữu khuôn mặt đỏ hồng, nhìn thật ngon miệng.

Lê Thiên bế bổng cậu vào phòng bếp, tiện tay lột luôn chiếc áo khoác ngớ ngẩn. Đặt cậu lên kệ bếp cạnh chiếc máy pha cà phê đang pha ly Kopi Luwak (cà phê chồn), Lê Thiên đưa môi gặm cổ cậu và để lại vài dấu hôn đỏ hồng.

"Uống với anh đi!"

"Kopi Luwak hay Pacamara?"

"Pacamara!"

Lê Thiên bảo, làm tình với cậu như uống một tách Pacamara vậy! Mùi vị của nó xuất sắc ở độ đắng dịu pha lẫn chua thanh, dễ dàng thăng hoa trong cảm xúc và hậu vị lưu luyến dài lâu.

Lột chiếc áo phông trắng trên người cậu xuống, Lê Thiên vùi đầu vào ngực cậu, một bên liếm lộng đầu vú, một bên xoa nắn cho nó cương cứng lên.

Đầu vú Mai Hàm Sinh bây giờ có vị như Jember - mùi trái cây chín mọng đậm đà, có cả mùi của siro và ngọt ngào như đường Caramel.

.......còn tiếp......

tiếp tục đọc tại tumucchikhong.wordpress.com

có cài đặt mật khẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro