Chương 1: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em yêu anh.

Một giọng nói thì thầm khẽ vang lên giữa căn phòng yên ắng. Cậu vùi đầu vào chiếc gối nằm hít lấy hít để cái mùi hương thân thuộc. Môi mấp máy hé nhẹ lại khép vào, đôi khi lại há to vòm miệng đưa chiếc lưỡi có phần run rẩy nhẹ liếm vào mặt gối và núc lấy mảnh vải bên trong chứa đầy bông gòn một cách gợi tình. Cứ như vậy vài lần cậu lại đưa ánh mắt diễn nét ngây ngô hứng tình nhìn vào một điểm phía trên một chút vùng gối cậu vừa hôn. Gì thế kia? Là đang tưởng tượng mắt chạm mắt, môi chạm môi ư? Đúng thật là một thằng nhóc biến thái quái dị.

Giờ đây cái không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng lại có một góc nhỏ sát mép tường đã vô tình đục nát cái không khí đó thay vào là cái không gian ám muội đầy dục vọng.

Ánh mắt lười nhác đảo nhẹ quanh phòng. Đã giữa trưa rồi sao? Cái thằng vô công rỗi nghề này thật là.. Đầu trống rỗng, Du Dương ngồi dậy một cách miễn cưỡng.

Lại nằm xuống.

Tay vô tình động trúng bề mặt chiếc gối cậu đã ôm cứng ngắc từ đêm qua đến giờ. Nhiệt độ làm mặt gối nóng nhẹ, sờ vào thật thích, thật ấm áp. Cảm giác này.. Làm cậu bị kích thích. Du Dương dụi mặt vô gối, tay vô thức đưa xuống nơi quần nhỏ. Lại bắt đầu lặp lại thao tác hôn kiểu Pháp như đêm qua. Một tay ôm gối một tay tự thẩm, người xoay vào mép tường đối diện cánh cửa. Mới sáng sớm đã hứng tình vậy rồi, thật chẳng ra thể thống gì.

"Đi đánh răng đi nhé? Để như vậy không được đâu."

Là ai đã lên tiếng nhắc nhở Trịnh Du Dương? Cậu đang ở nhà một mình kia mà?

Cậu chàng họ Trịnh cười khúc khích. Hạnh phúc nhìn vào một điểm trên mặt gối ngang với tầm mắt mình, trán tựa vào vùng gối phía trên mấp máy.

- Em biết rồi ạ.

Còn tiếp..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro