Chap 10:Vô Ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe có tiếng động từ giường bệnh của Thế Khanh.Phúc Tuấn và Thủy Anh có đi tới hỏi thăm cậu:

Phúc Tuấn-Ê khoẻ không anh bạn?

Thế Khanh-Tao khoẻ!

Thủy Anh-Vậy thôi tao đi về.Chán rồi,bai!

Phúc Tuấn-Gì vậy trời!Mà thôi kệ đi,ê!Tạo dáng chụp ảnh đăng lên tóp tóp cái,fan tao lo cho hai bây quá trời.

Khi cậu ta lấy điện thoại ra chụp hình hai người thì bỗng Thế Khanh hoảng sợ chỉ tay vào màn hình và lắp bắp nói:

Thế Khanh-Cái đó...cái...cái đó là gì vậy?

Phúc Tuấn-Này là nút chụp hình mà!

Thế Khanh-Không...không phải!Cái gì ở dưới nút trắng trắng đó!

Phúc Tuấn-Mày xà lơ à!Nó ghi"chụp ảnh" rõ nét luôn này!

Thế Khanh co người lại bắt đầu hoảng sợ và Phúc Tuấn mới thấy khó hiểu nên đi tìm bác sĩ để hỏi chuyện.

Sau khi qua khu tâm lí điều trị thì bác sĩ tâm lí đã cho những bài kiểm tra để xác nhận xem tình trạng của cậu như thế nào.

Khi bác sĩ đưa một bài tập tiếng Hàn lớp một thì cậu hoảng sợ và cứ nói rằng không biết nó là gì.Bác sĩ hỏi thêm:

-Vậy đỉnh núi cao nhất Trái Đất là đỉnh núi nào?

Thế Khanh-Dạ cháu không biết!

Phúc Tuấn-Sao lại không biết?Cái này ai cũng biết hết,lúc trước có một câu y chang mà mày cũng trả lời được đó!

-Vậy cháu có nhớ tên ba mẹ cháu không?

Thế Khanh-Ba cháu tên Trương Thế Văn,mẹ cháu tên Lành Trúc Dương.

Cứ thế sau khi có kết quả xác định thì Thế Khanh bị tác động tâm lí nhưng chỉ riêng về phần kiến thức còn yếu tố tình cảm cậu vẫn giữ nguyên.

Trường hợp này không phải không có chỉ là ít khi người khác bị giống cậu.Vì lúc đó Thế Khanh vừa lo lắng cho Gia Nam vừa hoảng sợ khi chiếc xe đâm vào mình.

Tâm lí của cậu hiện giờ mất đi toàn bộ kiến thức đã học và có ác cảm với việc học hành.Ngay cả chữ bản xứ cậu cũng không viết được dù nói chuyện rất bình thường.

Tiền bói thì xuất viện từ lâu và sau khi nghe tin Thế Khanh bị như vậy thì anh nói:

Gia Nam-Em có đau chỗ nào không?

Thế Khanh-Tiền bói ơi...Em bùn ngủ!Ôm em đi...

Phúc Tuấn-Úi chà phát cơm trong bệnh viện mới ghê!

-Có lẻ cậu là người thân nhất với Thế Khanh nên hãy cố gắng tạo nhiều khoảnh khắc đẹp nhất có thể.Giờ tôi bận rồi.

Gia Nam gật đầu.Dù tay trái của anh không nên cử động nhiều nhưng tiền bói vẫn cố gắng nắm tay với Thế Khanh.

Khi trên đường về cậu nhìn thấy những tấm bảng có chữ thì mặt cậu liền hiện nét sợ hãi.Tiền bói nói:

Gia Nam-Nếu em sợ thì khi nhìn mấy cái chữ đó thì nhớ tới anh là được :3.

Thế Khanh quay đầu về phía anh và "dạ" một cách nhẹ nhàng và nắm tay tiếp tục đi về với anh.

Về đến nhà chú chó Lover đã đứng dậy lắc lắc cái đuôi và miệng của nó đang ngậm tô cơm cho chó ngỏ ý đói bụng vì hôm qua đến giờ chưa được ăn cơm.

Thế Khanh gọi đồ ăn cho bản thân và tiền bói ăn và cho chú chó ăn luôn.

Sau khi ăn no hết thì vào giường nằm,Thế Khanh ôm tay trái của tiền bói và anh ấy kêu đau:

Thế Khanh-Sao vậy tiền bói?

Gia Nam-Em nhớ hôm trước anh bị kính chiếu hậu đập vào tay không?Giờ anh phải cố gắng ít cử động mạnh lên cái tay này!

Thế Khanh-Em xin lỗi tiền bói nhiều!

Gia Nam-Không sao!Anh cũng xin lỗi vì đã tham gia vào thử thách của Phúc Tuấn!

Thế Khanh-Đúng rồi! Người gây ra tất cả là thằng đó!Ăn rồi báo không.

Ở một nơi nào đó:

Phúc Tuấn-(Hắt xì)!Hình như trời lạnh lạnh sao á mấy chồng...

Thế Khanh đi tắt đèn và nằm vào giường cùng tiền bói.Cậu ôm anh ấy một cách ấm áp và cố gắng không chạm vào cánh tay trái của anh.

Sau khi bỏ ra công sức học hành và giờ đây mọi thứ cậu đã quên hết.Ba mẹ cậu đã trả rất nhiều tiền mà giờ thì nó lại không thể áp dụng vào thực tế.

Ba mẹ của cậu cũng rất buồn nhưng sự cố ngoài ý muốn nên không ai trách cậu cả.

Có trách mắng hay chửi thì nói về người báo nhất vũ trụ này đó là Phúc Tuấn :))✓

Sáng hôm sau phòng khám thú y tạm thời đóng cửa và tiền bói dắt cậu đi ăn sáng,đi chơi công viên để giải trí.

Ngày hôm đó cậu rất vui và đi chơi đến tối muộn.Bỗng hai người đi ngang một quán cà phê và có một cô nhân viên chạy lại và nói:

Mỹ Ninh-Xin chào quý khách!Quán cà phê bên em có trương trình chụp hình cho cặp đôi để trang trí cho ngày giáng sinh sắp tới.

Tịnh Khuê-Hehe!Hai anh đẹp đôi y như em và cậu ấy!

Tam Trà-Nè!Ông nói gì vậy?Em xin lỗi hai anh vì đã làm phiền ạ!

Thế Khanh-À không sao!Tụi em là sinh viên hả!?Vậy hai anh sẽ chụp ủng hộ cho quán nha!Nhớ uy tín vào đó!

Tịnh Khuê-Úi giời!I gì(easy)!

Thế Khanh-Thằng nhóc này khá!

Mỹ Ninh-Né ra coi ông già!Một hai ba cười lên!

Gia Nam đứng kế bên cậu và hôn cậu một cái.Tấm hình đã được chụp,có lẽ đây là cặp đôi đẹp nhất năm nay.

_________**_________

Tịnh Khuê và Tam Trà cùng vũ trụ với Gia Nam và Thế Khanh nha cả nhà!Hai đứa con này sẽ comback vào chap 11.Và truyện sau sẽ không có vụ này nữa đâu nha mà là vũ trụ khác luôn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro