Chương 11:Một Tương Lai Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Hoà Long quay đầu lại nhìn,không thể tin được đó là anh ấy.Cậu định chạy đi nhưng liền bị anh ấy nắm lấy cánh tay của cậu và anh bảo:

"Em trốn tránh anh hoài là anh không vui đâu!"

"Chúng ta...không có gì để nói đâu!"

"Em vẫn bướng quá đấy!Hai năm qua anh thật sự...nhớ em nhiều lắm!"

"Anh đừng có nói vậy!Cẩn thận tôi sẽ yêu anh lần nữa đấy."

"Haha!Vậy thì cứ yêu thôi!"

"Anh đừng trêu đùa nữa!Mau bỏ ra đi!"

Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kiểm soát của anh ấy nhưng cậu không thể.Với lại bỗng dưng cậu lại càng buồn ngủ.Bỗng dưng cậu đã ngã ra đất và ngủ thiếp đi.

Song Khả Minh thấy vậy thì liền cõng cậu trên lưng và cõng cậu về nhà của anh.

_________***________
"Bực mình quá!-Thanh Thanh- Tên nhóc đó thoát hai lần rồi đấy."

"Lần sao có nên gây mê hắn nữa không?"

"Không được!Thằng đó sẽ hỏi và Khả Minh sẽ nói toàn bộ sự thật về việc ta không phải người yêu của hắn!Phải có một kế hoạch khác!"

___________*****_________

Khi Ngô Hoà Long tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình ở một nơi xa lạ.Cậu nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai.

Bỗng dưng có người bước vào,đó là Song Khả Minh.Hoà Long hoảng hốt và nói:

"Đây là nhà của ai vậy?"

"Đây là nhà của anh."

"V-vậy em phải về ngay đây."

"Sao vậy?Em làm việc quá sức nên bị ngất giữa đường.Chắc em mệt lắm nên em ở lại đây ngủ đi!"

"Nhưng...còn chị ấy?"

"Chị ấy nào?"

"Thanh Thanh! Người yêu hiện tại của anh."

"Hả!?Đâu có!"

"Nhưng...chẳng phải hai người đã...'lên giường' với nhau sao?"

"Gì vậy!?Cô ta chỉ là một người thích anh quá nên chắc mới nói vậy.Anh lên chức giám đốc cũng là nhờ công của cô ta nhưng anh từ chối lời tỏ tình và lời đề nghị lên chức giám đốc nhưng cô ta vẫn cho anh.Vả lại ai nấy đều nói anh xứng đáng nên anh đành phải ở vị trí này thôi.Chứ cô ta đâu có là gì của anh.Những chuyện của cô ấy làm nhưng anh không cảm động,anh chỉ cảm ơn cô ấy thôi.Nhưng không ngờ cô ta dám nói với em vậy!"

"Thật sao?Hai người không là gì của nhau thật sao?"

"Thật mà!"

"Nhưng dù vậy thì em cũng đâu có tư cách để yêu anh lần nữa!"

"Anh yêu em!Anh rất yêu em!Anh nhớ em!Anh thương em!Anh không bao giờ quên một bóng dáng tuy trẻ con nhưng là cả thế giới của anh!"

"Anh...(•~o~•)//Đỏ mặt//"

Cậu ngồi thẩn thờ một lúc và liền nói tiếp:

"Nhưng...Khả Minh à!Em không tốt như anh nghĩ đâu!Dù sao lúc trước anh cũng biết em kiêu hãnh thế nào mà!Em đã rất...ích kỉ...khi chỉ biết nghĩ cho mình em thôi!Với lại em đùa giỡn cũng ác độc với anh nữa!Cứ giận thì em lại nói chia tay!Em cũng hay quát mắng anh cho dù anh đúng hay sai!Em hay cãi cố với anh nữa.Cũng hay... muốn gì được nấy,nếu không được em sẽ giận...em...em...//Khóc//"

Song Khả Minh liền đi đến và dỗ dành cậu,anh nói:

"Dù vậy nhưng em không có lỗi!Lỗi là ở anh!Anh đã quá nuông chiều em để em sinh ra tính cách ấy!Anh mới là người sai!"

"Nhưng..."

"Biểu hiện em như vậy là em vẫn muốn rời xa anh hay sao?Chúng ta...cũng đâu có yêu đương hời hợt... cũng đâu phải chia tay đại đùa.Khi gặp lại nhau cả hai đã trở nên tốt hơn.Anh có thể thấy em đã thay đổi như thế nào!Anh cũng đã có một công việc đàng hoàng để có thể kiếm tiền...nuôi em!"

"Vậy lúc đó anh đồng ý chia tay là để trở thành phiên bản tốt hơn!?"

"Đúng vậy!Anh chưa từng bao giờ muốn rời xa em nhưng...lúc đó anh chắc chắn phải rời xa em một thời gian rồi nên anh rất buồn.Vì buồn quá nên anh không thể suy nghĩ chín chắn được mà chọn cách chia tay!Anh xin lỗi!"

"Anh...em cũng xin lỗi!"

Cả hai cùng ôm nhau và khóc.Một lúc sau,Ngô Hoà Long mới bảo:

"Em tâm sự chút nhé!Trong hai năm đi quân sự,em thật sự nhớ anh nhiều lắm!Chả có ai để em dựa vào.Chả có ai nghe em tâm sự cả!Cảm giác đó rất cô đơn,rất trống trãi! Đến lúc tốt nghiệp thì chả có ai đến!Em rất là buồn...Em cũng mong sau này có thể gặp anh.Sau này thì gặp rồi nhưng lại cứ nghĩ anh đã có mối quan hệ khác!"

Khả Minh đáp:

"Lúc đó anh đã đi rồi.Anh không thể đến bên em được.Bây giờ là thời gian anh sẽ bù đắp cho em!"

"Không!Em là người sai em phải là người bù đắp mới đúng!Em không muốn chúng ta chia tay nữa!"

"Được rồi!Chúng ta không chia tay nữa!"

_________****_________

Chap sau có H nhe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro