Chương 9:Gặp Lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cây cầu...sao?Em...em..."

"Chị biết em từng có chuyện buồn ở đó.Chị cũng rất buồn cho em nhưng dù sao chuyện cũng hai năm rồi.Em hãy sống vì hiện tại và tương lai là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."

"Vâng...vậy...tối nay em sẽ cố gắng không nhớ về chuyện cũ nữa!Giờ em về chuẩn bị đồ nha!"

Cả hai chào tạm biệt nhau tại đó,sau đó Ngô Hoà Long trở về nhà trọ của mình.Khi đang đi về thì người bạn của cậu liền vẫy tay,sau đó cậu bạn đó chạy đến:

"Hé lô mày nhá!Ể!???Sao mặt mày bầm tím hết vậy?"

"Hửm!?Có vết bầm sao?"

"Đúng rồi đó ba.Nhìn từ xa còn thấy tím luôn á!Khai thật đê!Đi đánh nhau à!"

"Tự dưng có đứa kiếm chuyện với tao nên dị đó.(Nếu vết bầm tím rõ như vậy sao chị ấy lại không quan tâm đến nhỉ!?)"

"Mà nãy tao thấy mày đi với ai đó á!"

"À! Kiểu là một người bạn nhưng là con gái.Cái chị mà hai năm trước đến trường mình đó.Chị diễn viên nhưng giờ giải nghệ rồi."

"Là bà đó sao?Tao thấy bả sao sao á mày.Nên cẩn thận đi."

"Tao thấy chị ấy bình thường mà.Yên tâm đi,chắc không có chuyện gì đâu."

"Vậy thôi á!Giờ tao bận rồi,tao đi trước nhá!"

Sau đó Ngô Hoà Long cũng trở về nhà và thay đồ để chuẩn bị đi chơi.

Tối hôm đó,hai người ra chỗ cây cầu để xem bây giờ nó ra sao.Cây cầu bây giờ đã trở thành điểm du lịch nữa chứ không phải là chỗ để mọi người ra bây tò tâm sự hoặc chia sẻ niềm vui nữa.Dù là ban ngày hay ban đêm đều có rất nhiều người đến đây.

Thanh Thanh nói:

"Chà!Chỗ này giờ đông thật đấy.Chứ lúc trước chỗ này vắng lắm luôn,vào ban đêm chỉ có mấy cặp đôi ra đây ngắm cảnh và nói chuyện với nhau.Lâu lâu còn có cặp đôi chia tay nữa!"

"Hơ..."

"Ơ chị sơ ý quá!Chỉ là vô tình thôi.Em đừng giận chị nhé!"

"Em không giận đâu ạ!"

Sau đó đang đi dạo thì bỗng dưng có một người nào đó va vào chị Thanh Thanh.Sau đó người đàn ông kia bảo:

"Không có mắt nhìn à!Như mấy đứa mù vậy đó."

Lúc này Hoà Long lên tiếng:

"Này anh,chỉ là vô tình va phải vào anh thôi,dù sao tụi em cũng đi bộ còn anh thì chạy.Nên..."

"Ý là bây nói tao sai?"

"Dạ không có ạ!Nếu thấy khó chịu thì cho tụi em xin lỗi."

Sau đó người đàn ông kia cũng bỏ đi,Thanh Thanh hỏi:

"Chị nhớ lúc trước em cọc cằn lắm mà!Mấy chuyện như này em liền cãi tới cùng luôn á!"

"Chị là em cố gắng thay đổi thôi ạ!"

Cô gái Thanh Thanh vỗ tay cho cậu vì sự trưởng thành này.

Cả hai đêm đó đi chơi thật sự rất vui vẻ.Khi chuẩn bị đi về thì Thanh Thanh từ đằng sau trên tay cầm một cây kem,cô bảo:

"Chị có mua kem cho em này!"

"Vâng!Em cảm ơn."

"À!Giờ chị phải về rồi.Chị về với chồng chị đây.Đêm nay chị và anh ấy sẽ có một đêm nồng cháy~~~ với nhau~~~"

"Chị...không cần nói mấy cái riêng tư đó đâu ạ!Tạm biệt chị."

Sau đó hai người đã tạm biệt nhau.Ngô Hoà Long đI vào một con đường tăm tối chỉ có một mình cậu.Ngô Hoà Long đang định ăn cây kem thì bị vấp té,thế là đã mất ăn.

Dù có tiếc nuối với cây kem nhưng cậu đành đi về nhà vậy.

_________*****________

"Nó không ăn cây kem ư!?Nhưng cũng phải dạy cho nó một bài học chứ!"

"Đủ rồi A Duy!Đi về thôi.Đánh nhau không lại tên nhóc đó đâu.May mắn cho nó đấy!"

*A Duy là người đã đánh nhau với Hoà Long ở chương trước,là trợ thủ của Thanh Thanh

"Ơ này chị Thanh Thanh! Phải giải quyết nó càng sớm thì chị mới có cơ hội tiếp cận Khả Minh chứ ạ!"

"Bây giờ tao biết làm gì?Tao cũng lỡ bảo rằng tao về nhà rồi.Nếu đến chỗ nó thì chỉ làm nó thêm nghi ngờ thôi.Đi về!"

__________****________

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Ngô Hoà Long.Khi vừa mới đến công ty,hôm nay giám đốc sẽ mở ra cuộc báo cáo với từng nhánh.

Ngô Hoà Long ngày đầu đi làm thì có chút hồi hộp.Chưa kịp quen ai,chưa kịp gì hết thì đã phải báo cáo rồi.

Khi giám đốc vừa bước vào.Người đó chính là Song Khả Minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro