Chương 1:Tình Yêu Của "Chú"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn đã đọc bộ "Lịch Sử Cuộc Trò Chuyện Của Em Và Anh" thì mọi người sẽ biết đến với nhân vật anh trai Tiểu Đại này.

Ở trong nhà có 4 anh chị em,chị cả,anh ba,em gái út và anh là anh hai trong nhà.

Dù đã lớn tuổi,chắc cũng tầm 22 nhưng mà tính cách của anh lại khá trẻ con.Thường xuyên chọc ghẹo mấy đứa con nít trong xóm.

Hiện anh đang làm nhân viên cửa hàng tiện lợi.Công việc khá thuận lợi và số tiền kiếm được cũng chẳng cần nhờ đến ba mẹ mình làm gì.

Cái tính nết thì âm điểm là xứng đáng vì anh lại rất đa tình,nhậu nhẹt nếu có dịp,hay đánh nhau,dễ nổi cáu nhưng được cái hay phá :)))

Nói giỡn thôi chứ ông anh này không đến nỗi tác giả kể đâu.Anh ấy cũng không đánh nhau,nhậu nhẹt gì đâu,chỉ là không nghe lời người thân mà thôi.Được cái chữ tín cũng tốt,có lời hứa là sẽ thực hiện.

Năm nay anh vẫn đang học đại học và còn một năm nữa là ra trường.

À mà anh trai này cũng hưởng gen di truyền từ ba mẹ là yêu một mỹ nam đó nha!(Nếu các bạn chưa biết thì ba mẹ của anh đều là nam,ở bộ 'Ngày Anh Và Em Còn Nói Chuyện' nếu bạn nào muốn xem đời ba mẹ thì đọc nha)

Tưởng chừng hôm nay sẽ bình thường và chẳng có gì xảy ra.Có một cậu nhóc sinh viên đi vào cửa hàng mà lựa gì đó.

Cậu ấy chọn một cây kem và định thanh toán,ai dè quay lại đổi cái sandwich và đi đến quầy.

Khi anh cầm lên và định dùng máy thanh toán sản phẩm thì cậu ta lại nói:

"Từ từ!Em xin lỗi nhưng mà để em đổi cái khác.Tự dưng em không định ăn sandwich nữa!"

"Ừm!Đi nhanh lên nhóc!"

Cậu ấy cầm cái sandwich lên và chạy thục mạng ra cửa của cửa hàng.Thấy có ăn trộm anh Phan Đại bay như một con chim và vì sức khỏe anh lại khá tốt nên tóm gọn cậu nhóc dễ dàng.

Xui xẻo một cái là chị nhân viên cấp trên đi đến để kiểm tra mà chẳng có ai ở trong nôm cửa hàng.

Khi anh về cùng với tên nhóc,chưa kịp nghe giải thích thì đã bị ăn đạo lí từ cấp trên rồi.

Sau khi nghe chửi xong thì anh đã bắt đầu cọc cằn,dùng giọng cục súc và hỏi đứa nhóc:

"Nè thằng nhóc kia!Bộ không có tiền hay sao mà đi ăn cướp của cửa hàng ta.Nói nhanh!"

"Dạ thưa 'chú'..."

"CÁI GÌ?'Chú'?"

"Dạ em xin lỗi anh.Em hứa sẽ không tái phạm lần sau đâu ạ!"

"Mày cũng chỉ mới có 19 tuổi thôi.Cỡ sinh viên đấy,liệu hồn mà coi chừng chú à nhầm anh mày đấy."

Bỗng nhiên khúc đó anh bị líu lưỡi nên nói nhầm,ai dè cậu ấy lại cười tươi như một bông hoa,sau đó gãi đầu và tạm biệt anh.

Cậu ấy còn không quên nói:

"Em tên là Quý Trương Linh đó ạ!Hẹn gặp lại chú!"

"Ê thằng quỷ!Tức thật,anh mày đây cũng chẳng thèm nhớ tới cái bản mặt mi đâu nhé!Thấy ghét!Dọn đồ đi về.Nghỉ!"

Anh dọn đồ và chuẩn bị về nhà.Khi về đến nhà,con mèo của anh đã chạy ra chào mừng anh đã về.Khi lên thành phố rồi,Phan Tiểu Đại cũng kiếm tiền để thuê nhà và ở cùng với con mèo của anh.

Con mèo của anh có tên là Dưa Hấu.Anh thấy nó đang cào mấy con mèo khác để dành miếng dưa hấu,định bắt chúng về nuôi mà ai dè tụi kia nó chạy mất.Chỉ còn có đứa đang ăn dưa hấu không để ý nên anh bắt về nuôi ^^

Đã có trách nhiệm nuôi mèo nên Tiểu Đại khi về nhà liền lấy đồ ăn cho chú mèo ăn liền.

Vì khi đi học cả buổi sáng và làm nhân viên cửa hàng tiện lợi vào buổi tối.

Khi về chơi với chú mèo của mình anh liền xã stress.

Tự dưng đang vuốt ve bộ lông mềm mại của Dưa Hấu thì anh đột nhiên lại nhớ đến tên nhóc gọi mình bằng "chú" kia.Anh khẽ thầm:

"Chú mày đợi đó.Ngày mai anh mày sẽ cho mày no đòn."

______***______

"//Hắt xì//hình như có ai đó nhắc mình thì phải.Tự dưng cũng cảm thấy ngứa tai,có ai nói xấu mình à!?-Quý Trương Linh."

______***_____

Nhưng mà anh Đại đâu có ngờ sau này em ấy là vợ anh đâu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro