Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựu trường năm 2023 -

Cậu tên là Lục Tiểu Dương, đầu năm học 2023 cậu cũng đã học chung với người mà cậu thích thầm 1 năm rồi, người ấy tên là Lưu Trọng Khởi. Người bạn đã học cùng cậu năm lớp 8

Trọng Khởi rất bảnh trai, con nhà giàu, học giỏi, cao to, biết chơi thể thao là 1 con người ta chính hiệu, còn Tiểu Dương lại khác hoàn toàn với Trọng Khởi là 1 người ít nói, trầm tính, học hành cũng vừa k giỏi cũng không giở. Và câu chuyện bắt đầu từ đây năm học lớp 9, năm cuối cấp của thời thanh xuân cấp 2

Tiểu Dương đã thích thầm cậu bạn Trọng Khởi từ năm lớp 8, nhưng vì yêu thầm nên Tiểu Dương không thổ lộ tình cảm cho Trọng Khởi biết, nhưng đám bạn của Tiểu Dương lại ship cậu với Trọng Khởi. Đến năm lớp 9, Tiểu Dương lại học chung tiếp với Trọng Khởi, Tiểu Dương được xếp chỗ ngồi phía trên chảy Trọng Khỏi ( năm lớp 8 Tiểu Dương từng được xếp ngồi chung với Trọng Khởi gần hết năm học ). Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Tiểu Dương và Trọng Khởi cũng như bao đôi bạn bình thường, thường hay nói chuyện với nhau, đùa giỡn. Nhưng 1 ngày Tiểu Dương k chịu nổi tính dạy cho Trọng Khởi 1 bài học bằng cách mách thầy chủ nhiệm chuyện Trọng Khởi đã dựt khẩu trang Tiểu Dương trong giờ học, nhưng qua suy nghĩ của thầy giáo, Tiểu Dương bị viết bản kiểm điểm, từ đó sinh ra bức tường ngăn cách giữa Tiểu Dương và Trọng Khởi, ngày càng ít nói, hầu như không bắt chuyện với nhau, là 1 người hay trêu chọc Tiểu Dương, Trọng Khởi làm sao có thể chịu đựng được cảm giác này chứ

- 1 ngày nọ -

Tiểu Dương đang ngồi học như mọi khi, Tiểu Dương cúi người xuống để soạn vở cho môn học tiếp theo thì Trọng Khởi đã âm thầm giấu viết của Tiểu Dương

Tiểu Dương quay lên không thấy viết
: Sao cây viết vừa để đây đã mất rồi, không rớt đi đâu được tại sao lại mất

Trọng Khởi khoái chí cười
: tìm thử xung quanh coi có rớt không

Tiểu Dương cũng NGHE LỜI mà tìm thử xung quanh, nhưng thật ra Tiểu Dương đã biết từ lâu là Trọng Khởi đã giầu bút Tiểu Dương, nhưng Tiểu Dương lại không nói ra

Tiểu giả vờ cúi xuống tìm gì đó, khi quay lên chiếc bút đã được để ngay bàn của Tiểu Dương

Trọng Khởi
: ui, bút để ngay đó mà nãy giờ không thấy

Tiểu Dương im lặng và không nói gì

Từ đó mối quan hệ của Tiểu Dương và Trọng Khởi cũng được trở lại như ban đầu không còn thứ gì ngăn cách được. Nhưng thật ra với Tiểu Dương vẫn cảm thấy có chút gì đó khi trò chuyện với trọng Khởi

Ngày càng thân thiết, Trọng Khởi và Tiểu Dương vẫn nói chuyện như bình thường chợt Tiểu Dương quay xuống thì mắt đối mắt với Trọng Khởi, 4 mắt nhìn nhau trong lòng Tiểu Dương có 1 thứ gì đó xao xuyến.
Tình cảm Tiểu Dương dành cho Trọng Khởi ngày càng gia tăng, ngày đêm Tiểu Dương cứ mơ mộng về 1 cuộc tình đẹp biết là bao với Trọng Khởi
Mọi thứ vẫn xoay quanh trong vòng an toàn của nó, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn làm bạn bình thường nhưng... Chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Kì thi cuối cấp đã qua chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữ sẽ tạm chia tay thời thanh xuân cấp 2, ấy thế mà Tiểu Dương vẫn chưa thổ lộ tình cảm với Trọng Khởi

Mỗi lần nói chuyện với Trọng Khởi, Tiểu Dương lại càng nhìn sâu vào đôi mắt, nét mặt trên mặt Trọng Khởi vì...Tiểu Dương sợ sau này sẽ không gặp lại được đôi mắt ấy
Mùa hạ vẫn còn đó, nhưng đã không còn có chúng ta, kì nghỉ hè vỏn vẹn 1 ngày sau nữa sẽ đến, Tiểu Dương lấy hết can đảm bộc lộ tình cảm

Trong giờ tan học 1 buổi chiều nắng đẹp của mùa hạ thời thanh xuân, Tiểu Dương đi chầm chậm trong sân trường thẫn thờ nhìn cây phượng đã ra đầy hoa, học sinh ồ ạt tan học, trong lòng bỗng có chút gì đó tiếc nuối, Trọng Khởi thấy thế chạy lại

Trọng Khởi
: ê, sao giờ này rồi vẫn còn đi loanh quanh trong sân trường vậy

Tiểu Dương
: thầm nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng ta gặp nhau dưới mùa hè của thời thanh xuân

Trọng Khởi
: nói gì vậy, à mà tao thắc mắc, suốt năm qua m không thích thầm ai à

Tiểu Dương
: có đấy, có rất rất nhiều là đằng khác nhưng lại không thể nói ra

Sau bao lần Trọng Khởi năng nỉ Tiểu Dương cuối cùng cũng khai ra

Tiểu Dương
: Khởi à, um không biết nói sao thật sự tao...tao...tao thích mày, mày có chịu làm người yêu tao không

Trọng Khởi sững sờ

Trọng Khởi
: cái gì chứ, mày thích tao à?, tao với mày là con trai, với lại tao chỉ thích con gái chứ không thích con trai, trừ khi m đợi khi tao hết thích con gái thì có thể

Tiểu Dương
: vậy tao sẽ chờ mày

Trọng Khởi
: ngu quá, đừng chờ nữa, tao với mày không thể đâu

Tiểu Dương cúi mặt trong lòng bỗng nặng trĩu ra về, từng cơn gió mùa thu, từng nhánh Phượng rơi, trong khoảng không gian ấy có lẽ Tiểu Dương đã trút hết được ưu phiền trong lòng, nhưng tại sao vẫn cong thứ gì đó mắc lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove