chương 1: ta hồi quy rồi sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hanagi Masaru, tôi đã hồi quy về lúc tôi 12 tuổi, 8 năm sau tôi bị tên mà ba mẹ tôi nhận nuôi, hại chết, lần này tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, tôi luôn giấu mọi người về bệnh của mình, à không, nó cũng không hẳn là bệnh, cơ thể tôi yếu hơn người bình thường rất nhiều, vì không muốn mọi người lo lắng cho tôi, nên tôi đã giấu, bây giờ thì tôi không giấu nữa.

Nay là ngày mà ba mẹ tôi nhận nuôi hắn, hắn cố tỏ ra đáng thương trước mặt ba mẹ và em gái tôi, hắn ta là con của bạn ba mẹ tôi, ba mẹ hắn gặp tai nạn, nên đã qua đời, ba mẹ tôi thấy hắn đáng thương nên đã nhận nuôi hắn.

Itamaro Yutomi (mẹ của Masaru) :từ giờ con sẽ là thành viên của gia đình chúng ta.
Hanagi Nameyko (em gái của Masaru):chào anh, em là Nameyko.
Hắn ta: chào em, anh là Maito.
Hanagi Kongo (ba của Masaru) : con có vẽ lớn tuổi hơn thằng nhóc Masaru.
Maito: Vâng ạ, con đã 13 ạ.
Hanagi Kongo: từ giờ con sẽ mang họ Hanagi.
Hanagi Maito: con rất vui khi được mang họ Hanagi ạ!
Hắn ta cười nói vui vẻ với gia đình tôi, tôi đứng trên lầu nhìn xuống, tôi bỗng nảy ra một kế hoạch, nếu hắng muốn thảo mai với gia đình tôi, thì để tôi thảo mai lại với hắn.

Tôi giả vờ đứng không vững, tôi ngã mình xuống cầu thang, tạo ra tiếng động lớn, gia đình tôi hốt hoảng lo lắng cho tôi, tôi giả vờ đứng dậy chật vật, có vẻ như lúc nãy tôi diễn quá nhập tâm, nên giờ tôi cảm giác hơi choáng váng, tôi bước tới để chào hỏi hắn,  ba mẹ lo lắng cho tôi nên đã nhanh chóng chạy tới diều tôi tới ghế sofa, em gái tôi lo lắng cho tôi nên cũng chạy tới giúp một chút.

Hắn ta trông có vẻ tức tối lắm, tôi cười thầm trong lòng, tôi giả vờ yếu ớt, khi dùng giọng điệu thiều thào, yếu ớt chào hắn.

Hanagi Masaru: ch-chào...anh, em là Masaru.
Hanagi Maito: à! Chào em, anh là Maito.
Hắn ta có vẻ khó chịu khi thấy tôi, tôi nhẹ nhếch mép.

Itamaro Yutomi: con ổn chứ Masaru?
Mẹ tôi nó với giọng điệu lo lắng, càng làm hắn khó chịu hơn, tôi cũng giả vờ mệt mỏi.

Hanagi Masaru: con cảm thấy khó chịu quá, con thấy khó thở, người con như bị lửa đốt vậy.
Tôi bắt đầu khóc, ba mẹ tôi hoảng hốt, lo lắng, tôi chỉ cười trong lòng khi bước đầu của kế hoạch đã thành công.

Một xíu lời của tác giả:
Huhu, mọi người thông cảm nếu tiểu thuyết có nhiều sai sót nha, tại lần đầu tôi viết tiểu thuyết á😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro