bầu trời trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là Kỳ Dương còn cậu ta là Niên Niên là đối thủ cạnh tranh với nhau tất nhiên là không ưa nhau rồi,tôi cũng hay trêu chọc cậu ta con trai gì mà ẻo lả y như con gái, gia đình tôi có mở một cửa hàng bánh kem nhỏ ở một góc phố, gia đình cậu ta cũng mở một tiệm bánh kem đối diện cửa hàng của nhà tôi quả là đang trêu ngươi mà vì vậy mối quan hệ của hai nhà cũng rất căng thẳng, ở trường tôi và cậu ta đều là học bá không chỉ như vậy chúng tôi còn đang canh tranh vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng nhưng không hiểu sao tôi lúc nào cũng đứng sau cậu ta tôi nổ lực nhiều hơn thì cậu ta cũng càng nổ lực, tôi với cậu ta thỉnh thoảng lại cãi nhau tôi đơn giản là thấy nó làm dịu đi sự tẻ nhạt trong cuộc sống của tôi thôi

" nhìn đây này, học bá của chúng ta ẻo lả như con gái còn đọc chuyện hai thằng con trai yêu nhau này, lẽ nào cậu là loại người như vậy sao hả học bá?"
* giật lấy quyển truyện*
" này trả cho tôi, cậu đang thô lỗ lắm đó "
" này thì trả này "
vừa nói Kỳ Dương vừa xé quyển truyện thành trăm mảnh
" cậu có biết tôi khó khăn lắm mới mua được quyển truyện này không hả? Kỳ Dương tôi ghét cậu"
lần này Kỳ Dương quá đáng thật rồi cậu chọc Niên Niên khóc rồi.
gì vậy chỉ vì chuyện này mà khóc sao trẻ con thật đó.

gì vậy mấy hôm nay chẳng để tâm đến mình nữa sao còn lơ mình đi nữa, không hiểu sao mình cứ cảm thấy khó chịu nhỉ? cậu ta là gì mà mình phải xin lỗi cậu ta chứ.

" này Niên Niên, cậu giận tôi à"
" cậu giận tôi thật à "
" ơ, tôi xin lỗi cậu mà"
" cậu tha lỗi cho tôi đi tôi có mua một quyển khác cho cậu này chắc chắn cậu sẽ thích đó, tha lỗi cho tôi đi"
" ừm"
" vậy là cậu tha thứ cho tôi rồi nhá?"
" ừm"
" haha cậu dễ dãi thật đó,nhưng tôi thích như vậy"
nói xong Kỳ Dương ngay lập tức bỏ đi,quả thật là quyển truyện đó rất khó mua nhưng với Kỳ Dương thì không gì là không thể cậu còn lặng lẽ ghi số điện thoại của mình vào giữa trang của quyển truyện đó như vậy Niên Niên chắc chắn sẽ nhìn thấy, không thể biết Kỳ Dương là chỉ muốn trêu đùa Niên Niên hay thật sự muốn làm bạn với cậu ấy, quả nhiên đêm đó Niên Niên gọi đến.
" alo"
" alo, là cậu à Kỳ Dương"
" ừ tôi đây, sao nhớ tôi quá à mà gọi cho tôi"
" cậu là gì mà tôi phải nhớ cậu cảm ơn vì quyển truyện mà không cần ghi số điện thoại như vậy đâu tôi không bị mù"
* Kỳ Dương ghi số điện thoại hết cả một trang giấy ( viết số to)*
" ồ, vậy mà đó giờ tôi nghĩ cậu bị mù"
" tôi cận chứ không mù, vậy nhé nói chuyện với cậu chỉ rước bực vào thân, tôi cúp máy đây"
" ơ"
" vậy nhé"
* cúp máy*
chưa kịp trêu chọc gì mà đã cúp máy rồi thôi cứ ngủ trước mai đến trường tính sau vậy.

hôm nay lười đi học quá đi, không biết cậu ta sao rồi nhỉ để tìm cậu ta trêu chọc một chút mới được, lạ nhỉ tìm cả trường rồi lại chẳng tìm thấy cậu ta nhỉ hay lại ốm rồi? để tan học đến nhà cậu ta xem sao.
cả buổi hôm đó Kỳ Dương chẳng học được chữ nào trong đầu chỉ nghĩ về Niên Niên miệng thì cứ châm chọc cậu ấy nhưng cũng là cậu ta lo lắng cho Niên Niên nói chỉ xem cậu ấy là trò đùa nhưng cậu ấy là điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình, sau khi tan học Kỳ Dương nhanh chóng đến tìm Niên Niên, lúc vừa đẩy cửa bước vào đập ngay vào mắt là cảnh tượng Niên Niên chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, cơ thể Niên Niên vậy mà lại đẹp đến từng xăng-ti-mét như vậy,cậu ấy sở hữu nước da trắng hồng mềm mại mà nhiều cô gái còn phải mong ước, gương mặt đỏ lên do sốt khung cảnh đẹp đến mê hồn Kỳ Dương nhìn Niên Niên không rời mắt được.

mẹ nó, ở cùng cậu ta lâu vậy giờ mới thấy cậu ta đẹp thế này.

" cậu nhìn gì vậy Kỳ Dương, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à?"
" cậu tự tin đến vậy á? tôi nghĩ cậu ốm nên mang thuốc sang cho cậu thôi, tôi nghĩ mình về được rồi đó "
" cảm ơn, cậu về được rồi đó tôi cũng không thích cậu nhìn tôi chằm chằm trong bộ dạng thế này đâu"
Kỳ Dương bước nhanh về nhà nhưng lúc này mặt cậu đã đỏ lên từ bao giờ nhưng vẫn cố giả vờ như không có gì mà về nhà, vào đến phòng mình cậu ta mới bình tĩnh lại.

cảm giác gì vậy? chẳng lẽ mình thích cậu ta sao? loại tình cảm ghê tởm gì vậy? mình bị sao thế này chẳng lẽ lại đi thích loại người khinh tởm như cậu ta sao? nghĩ tới cũng đã thấy kinh tởm, nhưng mà mình không chịu nổi nữa rồi.
Kỳ Dương vừa nói vừa tự tát vào mặt mình cậu đang cố gắng thoát ra khỏi thứ tình cảm không thể có kết quả này vì cậu biết rõ rằng chẳng ai chấp nhận thứ tình yêu này của cậu đặc biệt là Niên Niên có thể cậu ấy sẽ cho rằng Kỳ Dương rất kinh tởm đó là điều cậu sợ nhất, nói chỉ là thích trêu đùa cậu ấy mà bên nhau cũng gần 9 năm rồi,  không phải cậu không từng giao động mà là không thể giao động, cậu luôn cố lừa mình dối người luôn cố lừa dối bản thân mình, cố gắng chôn vùi tình cảm của mình vào nơi đáy sâu trong tim nhưng có lẽ chịu đựng như vậy cũng quá đủ rồi cậu không thể chịu đựng thêm được nữa từng ngày từng giờ từng phút từng giây cậu lại càng thêm yêu Niên Niên như giọt nước tràn ly vậy, cậu quyết định rằng mình sẽ tỏ bày tình cảm này với Niên Niên chỉ một lần duy nhất sau khi tỏ tình nếu không được chấp nhận cũng không cách nào nhìn mặt cậu ấy nữa, coi như đánh cược một lần vậy, Kỳ Dương nhất điện thoại lên gọi cho Niên Niên.

" này, Niên Niên tôi có chuyện muốn nói "
" chuyện gì?"
" tôi thích cậu, từ rất lâu rồi lúc tôi mới phát hiện ra mình thích cậu tôi đã rất sợ, tôi sợ đến tư cách làm bạn với cậu tôi cũng không có."
" tôi cũng thích cậu, thích cậu rất nhiều, tôi sợ khi tôi nói ra từng lời nói của cậu sẽ như từng nhát dao đâm vào tim tôi."
" ừm, nói sao nhỉ? tôi cũng chẳng còn biết nói gì nữa được yêu em đã là vinh dự của tôi rồi,tôi chỉ muốn nói là anh yêu em Niên Niên."
" vừa nói được một chút lại đổi thành xưng hô anh em, anh có quá tự tiện không vậy?"
" vậy giờ xác định lại mối quan hệ nhỉ?, chúng ta là người yêu của nhau, em yêu anh và anh yêu em vậy nhé, hẹn em ở trường."
* cúp máy *

Niên Niên ngầm thừa nhận mối quan hệ này cũng ngầm xác nhận gọi Kỳ Dương một tiếng anh, Kỳ Dương chưa từng nghĩ rằng mình có thể được Niên Niên chấp nhận tư cách để có thể yêu Niên Niên cậu cũng không có nói gì đến việc được Niên Niên yêu, vậy mà giấc mơ của Kỳ Dương giờ đã thành sự thật,cảm giác của cậu bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ có được cả cửa hàng kẹo, bắt đầu những chuỗi ngày yêu đương lén lút, những ngày âm thầm nắm tay nhau dưới bàn học, những ngày chìm đắm trong tình yêu nhưng rồi sóng gió lại ập đến, vào một hôm, như mọi khi hai người họ đã nắm tay và về cùng nhau nhưng càng đến gần nhà hai người bất giác buông tay ra ai về nhà nấy nhưng cả hai gia đình đều đã nhìn thấy hết nước mắt của mẹ đòn roi của cha là thứ đón chờ Kỳ Dương và Niên Niên, gia đình Kỳ Dương nhốt anh trong một căn phòng họ ép anh đến bệnh viện ép anh điều trị một căn bệnh viễn vông do họ nghĩ ra, Kỳ Dương không phải là chưa phản kháng mà là không thể phản kháng, họ trói anh vào cùng một cô gái bán hoa chuyện gì đến cũng đến cô ấy có thai chỉ ngay lần đó, Kỳ Dương đã cảm thấy mình rất dơ bẩn sau khi động vào cô ta cảm giác mình dơ bẩn mình là thứ kinh tởm ăn mòn anh từng ngày nỗi nhớ làm cho anh đau quặn từng ngày, anh và cô gái kia bị ép cưới nhau, ngày anh cưới Niên Niên cũng đến không khóc cũng không cười bên nhau 9 năm, yêu nhau 2 năm đổi lại một cái đám cưới nhưng cô dâu không phải là mình cảm giác đau thấu tâm can cảm giác lục phủ ngũ tạng bị bóp nát, Niên Niên đã cố gắng cười để Kỳ Dương cảm thấy nhẹ lòng mặc dù đã cố gắng để lệ không đỗ xuống nhưng lại không thể kiềm chế được khi thấy cô dâu và chú rể hôn nhau. sau khi kết hôn Kỳ Dương chưa một lần yêu cô ta, Niên Niên trở thành một người tình nhỏ bé ở bên Kỳ Dương không một danh phận không một tư cách cứ vậy êm đềm ở bên Kỳ Dương, gia đình Niên Niên đã đánh, và bắt ép cậu nghe lời họ nhưng Niên Niên thẳng tay từ mặt họ ngay lập tức, hiện tại cậu không nhà không cửa không nơi nương thân Kỳ Dương nhanh chóng tìm cho cậu một căn hộ nhỏ coi như có chỗ ra vào, lạ thay là gái bán hoa nhưng sau khi kết hôn với Kỳ Dương cô ấy lại chung thủy với cậu ta, cô ta luôn dịu dàng với cậu mặc dù cậu chẳng yêu cô ta dù chỉ một chút cậu hay đánh cô đến nhập viện, trước mặt ba mẹ cũng không để cho cô chút mặt mũi nào mà chà đạp cô nhưng cô vẫn vẽ dịu dàng đó vẫn lo cho gia đình vẫn cố vun vén hạnh phúc dáng vẻ đó làm Kỳ Dương có chút rung động, một chút tình cảm gì đó không phân biệt rõ là tình yêu hay chỉ là đồng cảm nhưng dạo này Kỳ Dương chẳng dành thời gian cho Niên Niên nữa cậu dần dần chăm sóc cho cô gái kia nhiều hơn, không còn đánh đập hay nói lời đanh đá nữa cậu bắt đầu có những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt với cô ta Niên Niên vẫn âm thầm chịu đựng lúc này cậu đang dần sụp đổ không còn gia đình cũng không giữ được người mình yêu, cảm giác mất hết tất cả đó làm Niên Niên không còn muốn sống nữa gương mặt  trong trẻo vô lo vô nghĩ lúc đầu giờ lại không còn nụ cười nào nữa nhưng Niên Niên vẫn tin vào Kỳ Dương cậu vẫn chờ đợi anh nhưng rồi ngày con của anh và cô ấy ra đời đứa trẻ nhìn y hệt anh khiến tim Niên Niên chợt thấy đau nhót càng đau đớn hơn khi thấy gia đình ba người hạnh phúc bên nhau đến mức cậu còn phải ganh tị với hạnh phúc đó nhưng rồi một năm sao cậu nghe tin cô gái đó mang thai lần hai cậu hoàn toàn sụp đổ rồi anh đã hứa không một lần nào động vào cô ta, anh đã hứa chỉ muốn làm với tôi, hiện tại anh đang làm gì vậy chứ anh phản bội cậu như vậy rõ ràng cậu đến trước nhưng lại không có tư cách để chất vấn anh cậu cũng đến bước đường cùng rồi chẳng còn gì níu kéo cậu nữa, cậu đi đến bờ biển từ từ bước đi ngày càng xa trên biển, cậu định hòa mình vào dòng nước biển chỉ có như vậy đến khi cậu chết cũng không ai biết cậu đang khóc nhưng trùng hợp thay gia đình của anh cũng đến đây vừa nhìn thấy cậu đứng ở ngoài biển cậu mặc kệ người vợ bầu của mình mà chạy đến bên cậu.
" em định làm gì vậy Kỳ Dương"
" làm gì chứ, câu đó tôi hỏi anh mới đúng chứ, anh đã phản bội tôi sao? anh đang làm gì vậy? tôi chẳng còn gì anh là thứ duy nhất níu kéo tôi ở lại thế giới này nhưng nhìn xem anh đang làm gì thế này, có phải anh thấy tôi quá kinh tởm không"
" không, không phải, em có biết sao cuộc đời em lại đau khổ thế này không?là tại anh, tất cả là tại anh nhưng anh ngàn vạn lần cầu xin em đừng chết anh xin em đó"
" chẳng phải anh muốn em chết sao, anh đã có cô ta còn tham lam muốn cả hai sao?"
" không phải như em nghĩ là cô ta dụ dỗ anh "
" anh đừng đến đây anh đi thêm một bước nữa tôi sẽ ngay lập tức chết cho anh xem"
" được được anh không đến em đừng chết nhé
" muốn tôi không chết cũng được tôi chỉ có một yêu cầu thôi"
" em thích là được yêu cầu gì anh sẽ đáp ứng "
" học cách yêu thương tôi như lúc đầu vậy"
" được em vào bờ đi"
Niên Niên về nhà với tâm trí mông lung không biết Kỳ Dương nói có thật không hay chỉ nói suông nhưng sao lời của Kỳ Dương nói ra lại như có ma lực khiến Niên Niên nghe râm rấp , Niên Niên tự hứa với lòng đây là cơ hội cuối cùng của Kỳ Dương, quả nhiên sau đó hai người quay lại thời điểm tình cảm mặn nồng nhất hai người như tất cả của nhau vậy Kỳ Dương tất nhiên là lại phớt lờ cô ta nhưng cô ta cũng không phải người hiền lành gì cô ta gửi những bức ảnh thân mật của hai người cho cậu bức ảnh đó đương nhiên là giả Kỳ Dương đã nhận ra tình cảm cậu dành cho cô ta chỉ là tình cảm và sự chấp nhận cũng không hề phản bội Niên Niên nhưng có lẽ Niên Niên tin vào những thứ mắt nhìn thấy hơn, tối đó cậu đến trên sân thượng nơi hai người từng hứa hẹn mặc trên người bộ váy cưới giống y như bộ váy cưới của cô ta, Niên Niên nhắn tin hẹn Kỳ Dương trên sân thượng này lúc bốn giờ sáng đây sẽ là lần cuối Kỳ Dương nhìn thấy cậu, cậu đã đến đây từ lúc vừa tờ mờ sáng cậu chỉ ngồi đó ngắm những vì sao trong đầu chỉ toàn những câu hỏi vì sao, đúng bốn giờ sáng Kỳ Dương đã đến nơi chưa đợi Kỳ Dương nói gì Niên Niên đã cất lời.
" em yêu anh nhưng em ghét anh, ghét anh để em một mình chịu đựng nỗi đau ghét anh để em một mình chịu đựng sự chỉ chỏ của mọi người, em ghét anh được hạnh phúc với người khác mà không phải em"
nói xong Niên Niên nhảy xuống chiếc váy cưới lơ lửng rồi từ từ thấm đẫm màu đỏ tươi như cánh hoa hồng nở rộ chiếc váy cưới đáng ra phải mặc cho ngày vui nay lại dùng cho ngày như vậy, Kỳ Dương đứng đó nước mắt thi nhau rơi xuống cậu chưa từng nghĩ Niên Niên có đủ dũng cảm để làm việc này, Niên Niên đã nói khi tích đủ đau thương cậu sẽ rời đi nhưng rõ ràng đang hạnh phúc sao cậu lại làm vậy chứ, Kỳ Dương định lao xuống theo cậu nhưng một cách tay giữ anh lại là cô gái đó anh ôm chầm cô gái đó khóc rất nhiều, anh nhớ ra mình còn một gia đình nhỏ vẫn cần mình cậu sau việc này đối xử với cô ta rất khách sáo như bạn bè, sau này anh vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn cô ta gửi cho người mình yêu cậu lập tức cho cô ta một cái tát cũng không màn con cái gì nữa mà bỏ đi, sau này anh vẫn mãi mang nỗi hối tiếc đó suốt đời cả đời này anh sẽ mãi nhớ về một người như vậy, anh cũng không kết hôn nữa ngày ngày ôm ảnh của Niên Niên mà khóc ba mẹ của Niên Niên nghe tin như sét đánh ngang tai dù có hạnh phúc bay không thì cậu bắt buộc phải sống, họ kéo tới nhà Kỳ Dương nhưng nhìn thấy cậu như vậy cũng chẳng còn muốn nói gì thêm họ quay về không nói gì thêm chỉ khóc, họ chưa từng nghĩ đến một ngày đứa con mình yêu thương bên ngoài luôn nở nụ cười bên trong đã mục nát như vậy, bên gia đình Kỳ Dương đã trốn ra nước ngoài vì nợ nần cũng chẳng liên lạc được, đám tang của Niên Niên, Kỳ Dương cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt không ngừng rơi nước mắt tiếng khóc của anh oán than cho một kiếp người tiếng khóc như xé nát thâm tâm người nghe,suốt đám tang của Niên Niên anh chỉ biết ôm di ảnh của cậu khóc, sau đó không lâu anh cũng chọn cách nhảy lầu giống Niên Niên anh mặt trên mình bộ vest tay cầm tờ giấy đăng ký kết hôn nhảy xuống quyết đồng quy vu tận với người mình yêu, người rời đi,lòng người ở lại đau thắt ba mẹ của Niên Niên cho phép hai người được chôn cùng nhau đây là ân huệ cuối cùng họ cho cậu về phần cô gái kia cô ta lúc nào cũng trông ngóng Kỳ Dương quay về mà không biết anh đã chet sau đó cô ta phát điên hai đứa trẻ được người khác nhận nuôi, chính cô ta đã tạo ra kết cục này chính cô ta phải gánh chịu hậu quả. sau cùng cuối cùng họ cũng được bên nhau mong rằng ở thế giới bên kia họ sẽ mãi được hạnh phúc.
- END-
- Từ Hải-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro