chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Kỳ bước vào phòng vui vẻ: -Chào mọi người, các bạn đến thật sớm, ah tớ cũng ở phòng này rất vui được...

Cậu chưa kịp nói hết bỗng có tiếng ai đó

-Aaaaaaaaaa Hoa Kỳ, cậu là Hoa Kỳ đúng không?

Hoa Kỳ quay người ngước lên trên (oa cậu ta cao thật - cậu thầm cảm thán)

Cậu cười phấn khích: - cậu biết tớ ah?

Vương Hào hơi bất ngờ: - cậu không nhớ tôi ah? ............. Hôm làm thủ tục nhập trường tôi đang nói chuyện với Phong Điền cậu xông vào nói liên hồi còn cười suốt...

Hoa Kỳ nhớ hôm làm thủ tục đúng là cậu đi cùng Phong Điền nhưng thật sự không nhớ nổi đã gặp người này...........cậu cười gượng :

-thế ah.......hì hì hì nhưng t thật sự không nhớ rồi, cậu tên gì ý nhỉ?

-Vương Hào! cậu thật sự không nhớ ah? Hôm đó tôi đang nói chuyện với Phong Điền bỗng dưng cậu từ đâu nhảy ra vừa ăn vừa cười vừa nói liên hồi.

Vương Hào thật sự vẫn còn bất ngờ sao có người như vậy, nói chuyện như thể hai người là bạn thân không bằng, mà lúc đó là cậu đang nói chuyện với Phong Điền nữa đó, đâu phải cậu ta đâu.

Hoa Kỳ thật sự không tài nào nhớ nổi, một chút ký ức để vắt ra cũng không có, đành cười ngượng:

-ra thế hì (lại cười) ..........thế thì chúng ta thật có duyên đó, rất vui lại được gặp cậu heheee.

................................................

Xong màn chào hỏi cậu ngồi vào giường để xếp lại đồ đạc, hôm nay nhập trường nên cậu còn chưa kịp dọn dẹp gì. Nói cũng lại sao bố mẹ cậu lại cho cậu vào học cái trường này chứ, đành rằng đây là trường luôn có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất nhưng cái trường này cũng đâu nhưng mấy trường cao trung bình thường. Gì mà phải ở nội trú, cuối tuần với kỳ nghỉ mới được về nhà, lại còn ở ký túc xá nữa..............

Hồi sáng cậu còn tưởng ký túc xác chắc cũng hay ho nhưng xem ra sẽ sống khổ đây, phòng thì bé mà những 4 người, lại còn giường tầng nữa chứ, may cậu còn đến sớm nên chọn cho mình cái gường dưới ngay cạnh cửa sổ không thì không thì ngã chết chứ đùa tầng trên cao thế cơ mà.

Dọn xong đồ đạc cậu mệt mỏi đi tắm rồi trở về giường nằm.

Cậu nhìn lại tên mọi người trong phòng, giường đối diện cậu tầng dưới là Thiên Vũ cũng đang dọn dẹp, tầng trên là Lạc Văn đang loay hoay viết gì đó, chắc là nhật ký....còn gường phía trên đầu cậu là Vương Hào. Trong phòng thì cậu với Thiên Vũ và Lạc Văn cùng tuổi, Vương Hào lớn hơn một tuổi, học trên một lớp nhưng cậu ta năm nay cũng mới chuyển vào trường này, phòng cho khóa trên đã kín nên cậu ta được xếp vào phòng này.

Mà hôm làm thủ tục thật sự cậu có gặp cậu ta sao cậu thật sự không nhớ một tí nào...

Nghĩ mãi cậu chìm dần vào giấc ngủ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro