chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ cuối tuần của Hoa Kỳ trôi qua nhanh chóng, cậu chưa muốn xuống trường mà chiều chủ nhật đã đến rồi; đối lập với Hoa Kỳ kỳ nghỉ lần này như cực hình với Vương Hào, cậu mãi bị ám ảnh bởi những cảm xúc kỳ lạ luôn xuất hiện trong cậu gần tuần nay, cứ nghĩ rồi lại tự phủ định..........và thêm và đó còn cái cảm giác khó hiểu mà cậu không thể lý giải: cậu vừa mong chủ nhật đến sớm........để xuống trường nhìn thấy gương mặt tươi cười của ai đó, vừa mong kỳ nghỉ này thật dài, thật dài để cậu có thể xóa đi những cảm xúc kỳ lạ này.............

Dù mong thời gian nhanh hay chậm thì chủ nhật cũng đã đến, lại phải xuống trường. Lần này Hoa Kỳ lại mang xuống một đống kẹo........ cậu bóc túi kẹo mút ra vừa ăn vừa chia cho mọi người. Thiên Vũ, Lạc Văn cầm lấy kẹo vui vẻ cảm ơn cậu, Hoa Kỳ quay lên trên đưa cho Vương Hào.

- Anh không thích vị này, cho anh kẹo có vị giống của em đang ăn đi.

- Á ? _Hoa Kỳ ngạc nhiên. Mà không chỉ Hoa Kỳ hai người trong phòng cũng ngay lập tức hướng mắt với kích cỡ to nhất về phía Vương Hào. Mấy lần trước ăn kẹo Vương Hào còn nói....vị nào cũng có cái ngon riêng..........!!!!!!!!!!

- À thì bỗng dưng thấy muốn ăn thử vị đó. _Vương Hào nhận ra mình.... không được bình thường vội nói. Cậu cũng không biết sao lại có ý nghĩ đó nữa.

- Uh, của anh đây! _Hoa Kỳ đổi lại kẹo rồi đưa cho Vương Hào, lúc đưa lên còn khuyến mãi thêm một nụ cười chói lọi, nhưng rất tiếc cậu quên mất que kẹo mút vẫn đang ngậm trong miệng nên que kẹo mút suýt nữa là "bay vào không trung", may thay cậu vẫn kịp ngậm lại miệng với cái mỏ chu chéo nhô ra vì kẹo mút, cậu vội đưa tay lên cầm rồi xoay người ngồi xuống giường của mình. Tim Vương Hào một lần nữa lại đi lạc........người đơ ra mấy giây, "Hoa Kỳ thật đáng yêu" một ý nghĩ lướt qua trong đầu cậu....ĐỒ ĐIÊN, MÀY ĐANG NGHĨ GÌ THẾ NÀY sau khi đại não xoay một vòng và đưa cậu về trạng thái bình thường Vương Hào thầm nguyền rủa bản thân.

Buổi tối tự học, Vương Hào mấy lần không chịu được lại vô thức liếc nhìn Hoa Kỳ, cũng không hiểu tại sao ánh mắt cậu lại cứ dừng ở trên mặt cậu............Vương Hào KHÔNG HỀ muốn thế chút nào...............nhưng mỗi lần tự "hồi tỉnh" một lúc sau lại cứ vô thức nhìn sang.

Ngày hôm sau tình trạng của Vương Hào cũng không khá hơn, khi hai người ngồi ăn ở căng tin, khi ngồi tự học trong lớp..........cậu vẫn không thể tập trung học được như trước đây.

.......

Buổi tối nằm trên giường, Vương Hào nghiêm túc nghĩ về cảm xúc của bản thân mấy ngày nay..........cậu cũng tự nhận ra rằng có lẽ cậu thích Hoa Kỳ. Nghĩ đến đây cậu bỗng thấy rùng mình, trước giờ cậu chưa bào giờ nghĩ mình sẽ thích CON TRAI!!!!!!!! Nhưng vấn đề trầm trọng hơn ập đến trong dòng suy tư của cậu là.........gia đình, họ hàng. ... Từ bé cậu luôn rất ngoan lại học được ai cũng rất kỳ vọng vào cậu, lại là con một................ "Tiểu Hào, con tài giỏi lại đẹp trai thế này, không biết sau này cô gái nào có diễm phúc là người yêu con đây?" lời mọi người hôm sinh nhật năm nay lại vang lên .......

"Không được, không phải mày thích Hoa Kỳ đâu! Vương Hào tỉnh lại đi nào, tại mày quá coi trọng em ấy, tại mày thấy em ấy dễ gần thôi, chỉ là.....chỉ là.......chỉ là như anh em thôi, là tình cảm anh em"_Vương Hào tự nói với bản thân.

Sau một đêm suy nghĩ cậu cho rằng có lẽ chỉ là mình ngộ nhận.......cho rằng vì trước giờ chưa ai lèo bèo với cậu, chưa ai mặt dày bám theo cậu, chưa ai có nụ cười như Hoa Kỳ với cậu, chưa ai làm cậu tự dưng phá đi những quy tắc của riêng mình..................cậu cần tập rời xa, cần tránh mặt Hoa Kỳ rồi dần dần mọi thứ sẽ lại bình thường thôi...........

Từ hôm đó Vương Hào luôn cố tránh mặt Hoa Kỳ, ăn trưa cậu vào ngồi cùng Thiên Vũ hoặc Lạc Văn, giờ tự học cố gắng "đào ra" nhiều bài tập nhất có thể, cậu làm bài tập một mạch từ đầu đến cuối, Hoa Kỳ thì giờ cũng đã giỏi hơn rất nhiều, hầu như không còn hỏi bài cậu nữa nên nếu cậu không dừng bút thì Hoa Kỳ cũng không dám làm phiền cậu học bài. Buổi tối tan học thì đánh răng rồi lên giường đi ngủ luôn....

dFr�ސUâ�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro