chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần mới, Hoa Kỳ vẫn lặng lẽ dõi theo Vương Hào một cách vô thức, từ bao giờ cậu đã nuôi nó thành thói quen? Cậu cũng không biết nhưng đã là thói quen thì khó bỏ vô cùng........

Vương Hào ngày nào cũng cố gắng tránh mặt Hoa Kỳ, dậy sớm, ăn trưa ngồi xa bàn Hoa Kỳ, tối học đến lúc có tiếng chuông báo đến giờ đi ngủ, mọi người đã đi ngủ mới về phòng..........chỉ có như thế cậu mới lại được tự do nhìn ngắm Hoa Kỳ mà cậu luôn mong nhớ.

Dậy sớm sẽ tranh thủ lúc Hoa Kỳ còn ngủ mà đứng đó nhìn.

Ngồi ăn ở xa dù không thể nghe được tiếng cậu nhưng có thể nhìn được mọi hành động cậu một cách rõ ràng nhất.

Về muộn để lại có thể nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu như một thiên sứ nằm ngủ của Hoa Kỳ.

Và quan trọng hơn Hoa Kỳ cũng sẽ không nhận ra cậu nhìn em ấy, sẽ không phát hiện, sẽ không tức giận...... em ấy đã nói không còn tình cảm cậu cũng không muốn làm khó, không muốn là kẻ níu kéo bám đuôi........

.

.

.

Chiều thứ tư tan học sớm, được cô giáo cho nghỉ hẳn 2 tiết nên mọi người đều rất vui vẻ tranh thủ ra ngoài sử dụng khoảng thời gian quý báu hiếm có.

Lạc Văn vui vẻ huýt sáo bước vào phòng thì chỉ thấy có mỗi Vương Hào trong phòng.

- Oh hôm nay đúng là nhiều chuyện lạ, được nghỉ lại thấy cậu ở phòng giờ này! Không phải học à?

- Quay về phòng lấy quyển sách! _ Vương Hào từ bao giờ đã quay trở về điệu bộ lạnh lùng như hồi đầu vừa gặp mặt khiến Lạc Văn lạnh cả sống lưng.

- Uh, mà phòng có mỗi cậu ah? Thiên Vũ đâu rồi.

- Không biết. Lúc tớ về phòng khóa.

Nhiệt độ không khí có vẻ giảm đột ngột, Lạc Văn cố gắng động não để thoát khỏi cái không khí hận không thể đóng băng này.

- Cậu cũng thật quá đáng à nha, mẹ đến mà mời mỗi Hoa Kỳ cũng đi ăn mảnh._Lạc Văn cố gắng nói với ngữ điệu trêu đùa vui vẻ nhất có thể.

- Cậu nói gì? Hoa Kỳ? Mẹ tớ? _Vương Hào nhăn mặt khó hiểu.

- Haizzzz không ngờ cậu cũng biết đùa, nhưng không cần phối hợp thế đâu. Thật quá làm tớ sởn cả gai ốc._Lạc Văn cười.

- Cậu đang nói gì? Nói rõ nhanh._Vương Hào nói như ra lệnh làm Lạc Văn cảm nhận được không phải cậu đùa, mà đúng hơn còn phảng phất cả sự sốt ruột, tức giận vô thức hơi co người lại.

- Là là nãy tớ có đi ra ngoài thấy Hoa Kỳ Với mẹ cậu đang nói chuyện...... tưởng cậu có hẹn cùng hai người họ chứ.

- Hai người đó ở đâu?_Vương Hào bỗng có dự cảm nào đó không rõ ràng nhưng ...... cậu rất muốn xông ngay đến đó.

- Quán café ngoài cổng trường._Lạc Văn vừa nói, lưỡi chưa kịp vào lại trong miệng đã thấy Vương Hào phi như bay ra ngoài.

***

Quán café, 5 phút trước.

- Cháu chào cô._Hoa Kỳ vừa nói vừa cúi đầu chào rất lễ phép.

- Uh, cháu ngồi đi._mẹ Vương Hào cười, thấy cậu đã ngồi xuống bà lại tiếp tục.

- Xin lỗi vì lại làm phiền cháu như thế này...

- Không có gì đâu ạ.

- Lần này ta đến gặp cháu vì có chuyện muốn nói..... _mẹ Vương Hào hơi ấp úng.

- Có chuyện gì cô cứ nói ạ.

- Chuyện là Tiểu Hào nó muốn chuyển trường.

- Sao ạ? Sao lại chuyển anh ấy sắp thi rồi mà.

- Thì vì lý do đó nên ta mới lại mặt dày đến gặp cháu.

Hoa Kỳ nhăn mặt khó hiểu, mẹ Vương Hào nói tiếp.

- Nó nói muốn chuyển trường vì thích học một mình.........nhưng ta biết nó là vì cháu. Nó nghĩ cô, chú chưa biết chuyện nên không dám nói lý do. Tiểu Hào còn chưa đầy 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp, bây giờ chuyển trường, làm thủ tục rồi còn nhập học, làm quen... sẽ không ổn chút nào.

Thấy mẹ Vương Hào do dự dừng lại lúc lâu không nói, Hoa Kỳ mở lời.

- Cháu có thể làm gì ạ?

- Liệu..... liệu cháu có thể chuyển trường không?

- Sao ạ?_Hoa Kỳ vừa ngạc nhiên vừa bỗng thấy như mất mát, cậu không muốn chuyển trường chút nào.

- Hết năm nay cháu còn hẳn một năm nữa, cháu có đủ thời gian để làm quen lại......... nếu như cháu không muốn cô cũng không ép chỉ là cô ngoài cách này ra không nghĩ ra cách nào khác.

- Cháu, cháu không muốn chuyển trường.

- Uh, cô biết rồi. Vậy cũng không còn cách khác.

- Nhưng cháu có thể xin chuyển phòng, chuyển phòng rồi Tiểu Hào sẽ không phải chạm mặt cháu nữa. Anh ấy khác lớp nếu khác phòng nữa thì hầu như sẽ không có cơ hội gặp mặt.

- Cháu vẫn chưa thể từ bỏ, vẫn muốn gặp Tiểu Hào đúng không?_âm thanh nhỏ nhẹ không hề có ý cảnh báo hay tức giận, còn xen lẫn chút đau xót của mẹ Vương Hào vang lên.

- HAI, HAI NGƯỜI ĐANG NÓI GÌ VẬY?_tiếng Vương Hào ngay bên cạnh làm hai người từ ngạc nhiên đến lo sợ.

- Tiểu Hào...... _hai người không hẹn mà đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro