chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hào đang nắm tay Hoa Kỳ hai người vui vẻ cùng đi ra phía cổng trường.

- Hôm nay em muốn ăn gì?

- Gì cũng được, anh cũng biết mấy thứ em ghét rồi, còn lại thứ nào em cũng muốn ăn..... anh chọn đi.

- Thật hết cách với em.

- Ai nha._Vương Hào véo má Hoa Kỳ làm cậu kêu lên đưa tay xoa xoa má.

Vương Hào nhìn điệu bộ đáng yêu chết người của Hoa Kỳ nở nụ cười lạnh cả răng hổ. Được bên nhau thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã gần hai năm Vương Hào đã học năm hai đại học còn Hoa Kỳ năm nhất. Từ khi Hoa Kỳ lên đại học hai người đã công khai ở trường mỗi ngày bên nhau thật vui vẻ. Thỉnh thoảng cậu có bị chút giấm vì cái tính cởi mở của Hoa Kỳ, lại thêm mấy lần Lạc Văn rủ Hoa Kỳ đi chơi mà không bảo cậu, may Thiên Vũ còn thi vào trường đại học ở xa, không có cơ hội đi rủ đi chơi nếu không cậu sẽ ức mà chết mất..........nhưng ngẫm lại Hoa Kỳ cũng "ăn giấm" không kém cậu khi có hàng tá con gái bám theo cậu hồi cậu năm nhất, lúc đó cũng muốn Hoa Kỳ yên ổn học tập nên chưa công khai thành thử cậu vẫn là thiếu gia độc thân đẹp trai giàu có trong mắt mọi người......

Sắp ra đến cổng trường, nhìn thấy một chiếc xe ô tô dừng trước cổng, thấy người trên xe bước xuống nụ cười trên môi Vương Hào khựng lại. Hoa Kỳ bỗng thấy sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo chảy dọc cả sống lưng cậu định rụt tay lại nhưng như biết ý đồ của Hoa Kỳ, Vương Hào đã nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông.

Đã hơn một năm Vương Hào và Hoa Kỳ công khai tình cảm ở trường, ở nơi công cộng, Vương Hào cũng nhiều lần đến nhà Hoa Kỳ, bố mẹ Hoa Kỳ không nói nhưng cũng như đã chấp nhận khi rất nhiệt tình cởi mở với cậu, mẹ cậu cũng đã từ từ chấp nhận, giờ đây cũng hay gọi Hoa Kỳ cùng đi chơi....................nhưng còn một người mà cho đến giờ cậu chưa đủ dũng khí nói cũng không dám đối mặt nói ra như thế nào đó là bố cậu. Là thương nhân, bình thường nhìn nhận vấn đề cũng thoáng tuy nhiên về vấn đề đồng tính thì bố cậu luôn bài xích...

... Vương Hào cũng rất sợ, cầm tay Hoa Kỳ mà người như đông lại không biết nên làm gì, nhưng dù sao cậu cũng không biết mở miệng sao có lẽ để bố biết trong tình huống này cũng là cách tốt vì vậy cậu vẫn kiên định cầm chặt tay Hoa Kỳ, đứng như chôn chân nhìn người đàn ông càng dần càng tiến gần.

- Tiểu Hào, con và Hoa Kỳ......_bố Vương Hào không nói hết đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt tay Hoa Kỳ rồi lại đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu như đang đợi một lời giải thích.

- Bố.._hít một hơi thật sâu để trấn chỉnh tinh thần Vương Hào nói tiếp_con đang hẹn hò với Hoa Kỳ.

- CÁI GÌ?_bố Vương Hào đầy kinh ngạc xen lẫn chút tức giận hỏi lại như để chắc chắn.

- Con và Hoa Kỳ đang yêu nhau._Vương Hào nhắc lại, nói xong cả người như muốn đóng băng.

"bốp" bố Vương Hào vung tay tát cậu. Hoa Kỳ nghe thấy âm thanh rất mạnh, chắc rất đau muốn đưa tay xoa má anh nhưng cái sợ như đã đông cứng người cậu. Nhìn thấy bố Vương Hào mắt đầy lửa giận cả người cậu co rúm lại.

- Tiểu Kỳ, đừng sợ, anh không sao._nhận thấy bàn tay Hoa Kỳ cứng nhắc run run Vương Hào khẽ nói.

- Theo tao về nhà._bố Vương Hào không cho cậu cơ hội phản kháng túm lấy cậu đẩy lên xe.

Vương Hào bị đẩy lên xe vẫn cố ngoái nhìn Hoa Kỳ nở nụ cười như muốn nói "không sao đâu".

- Bác Lý chạy xe thẳng về nhà cho tôi._bố Vương Hào đang cực kỳ tức giận âm thanh cũng tăng lên mấy db (đề xi ben_đơn vị đo cường độ âm thanh) làm bác lái xe cũng hoảng sợ bằng động tác nhanh nhất lái xe đi.

Vương Hào ngồi trong xe mặt hơi đau rát có lẽ lúc nãy cậu chưa kịp cảm nhận, giờ ngồi im mới thấy cái tát của bố dùng lực rất mạnh, nhìn sang bên cạnh bố cậu đang lửa giận bừng bừng. Cậu bất giác run sợ, đúng cậu sợ, rất sợ phải đối mặt với ngày này, cậu biết tính bố cậu cũng phân biệt đúng sai, cũng nhìn nhận vấn đề khá thoáng, cũng không như mấy ông bố giàu sang khác suốt ngày chỉ biết làm việc ông cũng vẫn giành thời gian cho gia đình..........nhưng có điều tối kị trước giờ không ai dám nhắc trước mặt ông đó là vẫn đề đồng tính... vì sao ư? Vì trong vấn đề này ông thực rất cố chấp không thể nghĩ thoáng dù chỉ một chút. Vương Hào cố gắng trấn tĩnh bản thân để khi về nhà có thể bĩnh tĩnh mà nói chuyện....... cậu biết bố cậu rất cố chấp nhưng hơn hết cậu không thể bỏ Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ cả người đông cứng cứ thế đứng nhìn Vương Hào bị đẩy lên xe, chiếc xe chạy đi được một lúc Hoa Kỳ mới khôi phục được trạng thái bình thường nhấc chân nặng nề bước đi. Không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao, tiếp xúc cũng nhiều lần cậu cũng biết bố Vương Hào là bức tường cao nhất ngăn cách tình cảm hai người. Trước đây cậu đã từng lờ đi, từng không suy nghĩ nhưng cho đến vụ việc vừa xảy ra hiện thực lại như muốn đánh thức cậu, ngăn cản cậu. Không biết hai người bọn cậu liệu có vượt qua được? Đó là câu hỏi luôn ám ảnh trong cậu cũng là điều cậu không muốn đối mặt nhất......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro