chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do vừa nhập trường nên buổi chiều được nghỉ ở phòng sắp xếp đồ đạc, buổi tối phải lên lớp tự học, mà trường này cũng lạ, thường tự học sẽ ngồi theo lớp nhưng để dễ quản nên khuyến khích ngồi theo phòng. Mặc dù bình thường Vương Hào cũng vẫn nói chuyện với mọi người nhưng nhìn vào cậu ta ai cũng cảm thấy một sự khô khan, lạnh lùng, nguyên tắc...và khó tính thế nên với lý do "hai người quen nhau từ trước mà" Hoa Kỳ nghiễm nhiên bị bọn "bạn bè tốt" "đặc cách" cho ngồi chung bàn với Vương Hào.

_thế là mình sẽ lại "ĐƯỢC" nhìn Vương Hào mặt lạnh suốt rồi_ Hoa Kỳ thầm than, một người lanh lợi, hoạt bát, thích nói chuyện như cậu mà lại cho ngồi cạnh Vương Hào lạnh lùng, ít nói, cứng nhắc đây đúng là thể loại cực hình của cực hình mà.....................

Học buổi đầu rất ít bài tập nên giờ tự học cả lớp nháo nhào buôn dưa lê bán dưa chuột, Hoa Kỳ cũng chạy ra túm tụm một bọn buôn chuyện nhưng cậu đâu biết lúc về bàn có cái mặt đen sì đang chờ cậu.

- nói chuyện với mọi người vui ghê hì_cậu cười cười tại cậu cũng không biết làm thế nào để Vương Hào bỏ đi cái mặt đen sì đó. Cậu ngồi lại vào chỗ, Vương Hào vẫn đeo cái mặt như thế, không hề chú ý đến cậu không khí trùng xuống tưởng như đến âm độ......

- Tiểu Hào.. _Hoa Kỳ cố gắng trưng ra nụ cười thân thiện nhất_ anh có nhiều bài tập lắm ah?

- không_Vương Hào đáp.

- thế sao anh..........không nói chuyện như mọi người...ý ý em là sao anh vẫn rất chăm chú học bài.

- có bài thì phải học chứ.

- ừ..... nhưng sao nãy anh bảo không có bài mà.

- câu hỏi của cậu là nhiều bài lắm ah không phải hỏi tôi có bài không.

- uhhhhhhh Hoa Kỳ ỉu xìu. Hây da, không khí lại trùng xuống hơn âm độ đến nơi rồi.........

.....................

- Tiểu Hào, nhà anh ở đâu? _lại một câu hỏi phát ra từ miệng Hoa Kỳ.

- số nhà XX, đường YY.

- thật ak? Nhà em cũng ở đường YY đó, nhưng số nhà em là AB thế thì thành ra em ở đầu đường, anh lại ở phía cuối heheee. _ Hoa Kỳ chỉ hỏi bâng quơ thôi tại cậu thật sự không chịu nổi cái "không khí lạnh bao trùm" ai ngờ Vương Hào lại trả lời cậu làm cậu thật sự rất vui.

-anh còn nhiều bài tập không? _Hoa Kỳ lại bay vèo sang một chủ đề khác.

-xong hết rồi. _vẫn là kiểu kiệm lời của Vương Hào.

-vậy anh nói chuyện với em được k?

-chúng ta không phải là đang nói chuyện sao?

Hoa Kỳ cứng họng, ô hô đúng mà, là đang nói chuyện mà, cậu cười ngượng:

-thì em muốn hỏi vì sợ anh còn bài tập...............

-uh_thêm câu nói ngắn gọn vào gia tài đối đáp của Vương Hào.

... ...

Tan học, buổi tối về phòng vệ sinh cá nhân mọi người lên giường của mình. Ở cùng nhau, lại học cả ngày chỉ có lúc như thế mới có chút không gian cá nhân nên ai cũng chăm chú vào việc thưởng thức chút thời gian "riêng tư" của mình. Hoa Kỳ ra ngoài hành lang gọi điện cho mẹ. Cậu với mẹ rất hay nói chuyện với nhau, từ nhỏ mẹ luôn lắng nghe cậu, cũng rất hiểu cậu thế nên hai mẹ con cậu lúc nào cũng nói hết chuyện này đến chuyện khác, hàng ngày làm gì, hôm nay có gì cậu đều kể cho mẹ. Nói chuyện với mẹ xong, lần nào cũng vậy cậu cảm thấy rất thoải mái, cậu vui vẻ quay vào phòng trèo lên gường nằm... trước khi ngồi lên giường cậu còn cố ngửa mặt lên nhìn cái người ở giường trên cười rồi quay ra:

-chúc mọi người ngủ ngon._cậu vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro