chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ! Dậy đi muộn học bây giờ._Vương Hào vừa kéo chăn Hoa Kỳ vừa gọi.

- ứ....cho em ngủ thêm mấy phút đi_Hoa Kỳ giọng ngái ngủ, kéo lại chăn ngủ tiếp.

Vương Hào chỉ biết cười bất lực trước bộ dạng này của Hoa Kỳ thôi thì cho ngủ thêm một chút vậy. Không hiểu sao mấy hôm trước cậu không gọi sao Hoa Kỳ lại tự dậy được thế không biết.

Thế là không khí trong phòng đã bình trường trở lại, mấy hôm trước hai người đó "chiến tranh lạnh" mà không khí trong phòng lúc nào cũng như đóng băng, đến thở mà còn không dám thở mạnh, giờ cuốc sống như đã trở lại rồi và có vẻ sẽ còn sống thoải mái hơn Thiên Vũ, Lạc Văn nhìn nhau cười.

Buổi tối tự học...

Hoa Kỳ chăm chú học từ đầu giờ, vào học cũng đã khá lâu cậu cũng đã quen với lịch học nên giờ cũng tự giác hơn nhiều. Mà có lẽ cũng nhờ cậu ngồi cạnh "mặt lạnh" nữa ... muốn nói chuyện thì cũng đâu có được. Hơn tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua cậu lại cắn bút khẽ liếc sang Vương Hào, thấy anh đang chăm chú học nên đành quay lại với sách vở của mình, sau 5 năm giây nhìn sách cậu lại quay ra lấy bút chọc vào khuỷu tay Vương Hào cười khì:

- Tiểu Hào, giúp em giải bài này với.

- Sao mấy hôm trước thấy em tự làm được hết rồi cơ mà, hôm nay sao lại không biết làm...... _Vương Hào nói như khó chịu nhưng lại quay ra nhìn sách của Hoa Kỳ rồi bắt đầu giảng cho cậu.

- Cảm ơn anh _Hoa Kỳ cười rồi quay ra làm tiếp bài tập.

Hoa Kỳ làm xong hết bài tập thì cũng chỉ còn mấy phút nữa là tan học, không biết làm gì cậu lại nhìn sang Vương Hào thấy anh đang đọc sách.........

- Tiểu Hào, anh vẫn chưa học xong ah?

- Umh xong rồi, còn thời gian thì đọc thêm.

- Còn mấy phút thôi........

- Em có chuyện gì muốn nói?

- Cuối tuần vừa rồi anh thế nào? Về nhà có gì thú vị không? Nhà anh cũng không xa nhà em lắm....nhưng sao chưa bao giờ em bắt gặp anh nhỉ?

- Bình thường anh rất ít khi ra ngoài..........lần này về anh có một trải nghiệm cũng thú vị.

- Gì? _ Hoa Kỳ trưng ra vẻ mặt vừa tò mò vừa thích thú vừa sốt ruột mong chờ câu trả lời.

- Đi xe buýt_Vương Hào cười lộ cả hai chiếc răng khểnh.

- Đi xe buýt???????? Thế nào, vui lắm thật ah?

- Bình thường chúng ta toàn có người đưa đón nên không biết xe đi xe buýt cũng thú vị như thế.

- Thú vị lắm ah. Thế tuần này em cũng bảo bố mẹ không cần đến đón nữa đi xe buýt mới được, nhưng ...................anh vẫn đi xe buýt chứ?

- Uh.

- Thế chúng ta đi cùng nhau nhé? ...e chưa đi xe buýt bao giờ...không biết đi xe nào.

Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người hào hứng cất sách vở ra về.

- Nhớ đừng có mang đồ ăn vặt theo để ăn trên xe là được_Vương Hào quay sang Hoa Kỳ cười.

- Uh _ Hoa Kỳ gật đầu vui vẻ, nhưng sao..........Vương Hào vừa nói vừa cười thế kia.............. "aaaaaaaaa trong đầu anh ta luôn nghĩ mình là cậu nhóc háu ăn chắc" Hoa Kỳ thầm trách.

...

- Tiểu Hào anh còn giấy A4 không? Cho em với mấy tờ nãy em quên vào căng tin mua rồi._ Hoa Kỳ giọng đầy bi thương hướng vào phòng tắm hỏi.

- Em tự trèo lên giường anh mà lấy _Vương Hào miệng vẫn đầy kem đánh răng nói.

- HẢ?????? _giọng đầy ngạc nhiên củaHoa Kỳ đã đạt max....mà không chỉ Hoa Kỳ, Lạc Văn và Thiên Vũ cũng quay ra nhìn với ánh mắt đầy hoài nghi như thể mình vừa nghe nhầm.

- Giấy anh để trong cặp trên giường ấy. _Vương Hào cố nhấn mạnh lần nữa. Chẳng nhẽ vì đang đánh răng nên phát âm của cậu khó nghe đến thế sao?

- Uh ......._Hoa Kỳ cuối cùng cũng xác nhận được là không nghe nhầm, bỗng thấy rất vui...trước đây ngay cả việc đứng lên bám vào thành giường Vương Hào để nhìn còn khó............giờ cậu được trèo hẳn lên giường đã thế lại còn được tự mở cặp anh lấy giấy....

]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro