Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà nói với giọng điệu đầy khinh miệt.


Cả khán phòng ồ lên, đầy những tiếng xì xào bên dưới.


Không cần nghĩ Hạ Vy cũng biết là Chu Ý nói, bởi vì chuyện đó chỉ có cậu và hắn biết.


Trong lúc cậu tuyệt vọng nghĩ rằng thằng bạn cũng xa lánh mình thì bất ngờ anh ôm chặt cô vào ngực, lớn tiếng: "Sao bà có thể nói con gái mình như thế? Bà làm mẹ kiểu gì vậy hả?"


Quế Anh nghe vậy thì giận tím người: "Cậu biết gì mà xen vào chuyện gia đình tôi"


"Chẳng phải là gia đình với nhau rồi đấy sao. Tôi thật sự không ngờ cô là loại người như vậy đấy, Hạ Nhiên. Cả mảy nữa, Chu Ý."


Trái người với cái biểu cảm vặn vẹo của hai mẹ con nhà nọ thì Chu Ý vẫn rất bình tĩnh chẳng nói gì


"Anh mau câm đi" Hạ Nhiên hét lên.


"Cô ra lệnh được cho tôi chắc?"


MC: "Mọi người mau bình tình đi, hôm nay là ngày vui mà"


"Cô im đi" Quế Anh lườm nữ MC khiến cô sợ hãi.


Nam Khanh thật sự không chịu nổi nữa mà kéo Hạ Vy ra ngoài từ cửa sau rồi chạy ra ngoài bờ hồ cách đó khá xa.


Cũng may là buổi tối nên cũng chẳng có ai qua lại.


Hạ Vy ngồi bên bờ sông khóc nức nở, cô cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành những mảnh vụn. Cậu cứ nghĩ người mẹ của mình đã thay đổi, tin tình yêu của anh ta cho mình là thật, tin sẽ cũng anh hạnh phúc suốt đời...


Tất cả chỉ là lừa dối.


"Đừng khóc nữa mà" Nam Khánh cởi áo vest rồi khoác lên người cô.


"Hức... hức... tại sao vậy... tại sao lại như vậy chứ? T-tớ đã rất mong chờ mà... hức..."


Nam Khánh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Tớ không quan trọng cậu là nam hay nữ, dù gì cũng đã đăng kí kết hôn rồi cho nên với tư cách là người bạn đời của cậu, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, bù đắp lại nỗi đau mà tên đó đã gây ra cho cậu. Tuy bây giờ công ty của tớ có chút khó khăn nhưng tớ vẫn sẽ luôn cố gắng vì cậu"


Hạ Vy nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, trong đôi mắt mở to nhưng chỉ có mình anh. Cô nhìn chằm chằm vào Nam Khánh rồi lại gục xuống khóc: "Tớ... không muốn trở thành gánh nặng của cậu..."Nam Khánh đặt tay lên vai cậu: "Có gì đâu mà gánh nặng, năm đó nhờ có cậu mà tớ được như hôm nay đấy"


Năm cấp 1 Nam Khánh là một học sinh cá biệt chuyên đánh lộn với gây sự, học thì dở mà còn bật cả giáo viên. Khi ấy Hạ Vy lại là học sinh top đầu của trường nên được thầy cô nhờ vả kèm cặp vì họ quá chán ghét anh, phụ huynh có phản ánh thì đổ lỗi cho cô. Ai ngờ chỉ một tuần sau đó thành tích Nam Khánh nhảy vọt chỉ đứng sau Hạ Vy khiến các thầy cô rất đỗi ngạc nhiên. Không chỉ ngạc nhiên mà họ còn rất đau đầu vì hai bọn họ thường xuyên rủ nhau cúp tiết, đánh nhau nhưng vì thành tích nên chẳng ai thèm nói. Từ đó họ trở thành bạn thân.


Hạ Vy im lặng rồi quay sang ôm chầm lấy Nam Khánh: "Hu hu... cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu... hức..."


Nam Khánh xoa đầu cô, bên bờ hồ vắng lặng chỉ còn hai người bọn họ, mặt hồ phản chiếu ánh trăng sáng cùng với vài ngọn cây khẽ gợn sóng. Từng cơn gió đêm lặng lẽ thổi qua làm đung đưa những chiếc lá phát ra âm thanh xào xạc hoà quyện với tiếng ve mùa hè tạo nên một bảng hoà âm nghe thật êm tai.

----------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro