Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang nói chuyện thì có hai vị khách đi vào. Hạ Vy quay sang nhìn thì lập tức nhận ra là Chu Ý và Hạ Nhiên. Chu Ý thì mặc vest, Hạ Nhiên thì mặc bộ váy cắt xẻ ở lưng và chân, có kèm theo một dây lông vũ làm phụ kiện, trên mặt với đủ loại son phấn. Theo sau là hai vệ sĩ cao to lực lưỡng.


Hai con người này phô trương thế sợ người ta không thấy à?

Cặp uyên ương kia toả ra ảnh hào quang khiến Hạ Vy nhìn mà bất lực chẳng thèm nói.


"Ồ, xem ai này, em gái thân yêu của chị~" Hạ Nhiên cất giọng đầy mỉa mai


"Ờ ờ, chào bà chị"


Thấy Hạ Vy chẳng có chút ghen tị hay thành kính thì Hạ Nhiên tức điên lên: "Ôi, chị nhầm, em trai chứ nhỉ, không biết có ai biết không đây~"


Thang Mai cảm thấy thái độ thù địch: "Ai mà chả biết, trên facebook của anh ấy có để công khai đấy, vào mà xem"


Hạ Vy đã tạo tài khoản và lấy số mới sau hôm đó.


"Cậu em của chị sau bao năm thì vẫn nghèo như vậy nhỉ?" Hạ Nhiên khinh bỉ


"Còn hơn kẻ ăn bám chồng" Hạ Vy nói với giọng điệu lạnh lùng


"Mày...!" Hạ Nhiên định tát Hạ Vy thì Hữu Đạt mang chổi ra đe doạ


Hạ Vy mỉm cười nhìn bà chị mình: "Em nói chị chắc, quê à?"


Hạ Nhiên tức mà chẳng nói được gì nên bèn đi lên tầng.


Chu Ý đi theo kẽ liếc nhìn Hạ Vy khiến cậu muốn đuổi bọn họ về nhưng vì xung quanh có người nên phải nhịn.


Đồ hâm!


Hạ Vy kệ họ mà quay lại với mấy chậu cây của mình rồi để cho Lan Anh đi phục vụ.


Khoảng 10 phút sau, Hạ Vy chưa thấy cô gái của mình về thì liền đi lên tầng xem thử thì thấy bà chị già đang bắt bẻ đủ điều với cô nhóc nhà mình.


"Cô có biết tôi là ai không hả? Đến phục vụ thôi mà cũng không xong sao không nghỉ việc mẹ đi?" Hạ Nhiên chỉ tay vào mặt Lan Anh


"Nhưng quán thực sự hết nguyên liệu để làm món đó rồi ạ, trên menu có ghi đấy, phải đến ngày mai hàng mới nhập về ạ" Lan Anh cúi đầu xin lỗi.


"Tôi cho cô lên tiếng à? Tôi muốn uống thì mấy người lo mà làm đi" Hạ Nhiên khoanh tay


"Cô bé đã nói là món đó không còn rồi mà, chị không chọn món khác được sao? Sao cứ phải bắt bẻ con bé thế? Còn thèm quá không chịu được thì cút sang quán khác mà uống" Hạ Vỵ đi lại ra hiệu cho Lan Anh đứng sau mình rồi nhìn Hạ Vy với ánh mắt đầy lạnh lùng.


"Ha, tôi không thích đấy. Mấy người phải cảm ơn tôi vì đã đến cái quán tồi tàn này uống đấy" Hạ Nhiên lên giọng đầy vẻ khinh bỉ


"Gì cơ? Tồi tàn?" Hạ Vy nhếch mép, nhìn cô như sắp tức điên lên rồi: "Chị cứ phải quá đáng như thế làm gì chứ? Tồi tàn không muốn uống thì chị có thể sang quán khác mà, sao cứ phải đòi hỏi thế này thế kia chứ?"


"À, đúng rồi nhỉ. Cái tên Nam Khánh đấy bị bỏ là đáng. Ai thèm yêu một kẻ nghèo nàn như anh ta chứ, có khi giờ nó đang là ăn xin đấy không chừng, haha. Không biết em đây sống tốt không nhỉ? Chị lo em bị ăn thiếu bữa quá, cần chị cho vay không" Hạ Nhiên lấy ra cọc tiền trong ví: "Mê rồi chứ gì. Khi nào giàu được như chị đây thì em mới đủ tầm nói chuyện với chị~" Hạ Nhiên che miệng cười khúc khích, một nụ cười mang đầy vẻ khiêu khích.


Thần kinh hết chỗ nói!


Hạ Vy ngoáy ngoáy tai: "Xin lỗi, em đây không hiểu tiếng chó"

----------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro