Chương 1: Kiếp trước của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộ Bắc Duật, huynh không còn tình cảm gì với ta nữa đúng không?"

Ta đứng bên vách đá cheo leo với y phục loang lổ máu. Tịch dương khi ấy là sắc đỏ ghi sâu trong ánh mắt. Cơ thể ta yếu ớt tỏa ra chút thần lực ít ỏi. Tất cả những gì còn sót chỉ còn sự mệt mỏi và mùi tanh tưởi của máu tươi.

Hắn cùng thần binh bao vây lấy ta, giáp trang đầy đủ. Không khí phảng phất mùi tanh hôi ghê tởm. Mộ Bắc Duật lạnh lùng nhìn ta, không một tia thương cảm. Mái tóc đen dài cùng một thân ngân giáp càng tôn nét uy nghiêm của hắn.

"Một tên biến thái như ngươi, ta không cần lưu luyến ngươi, ta chỉ muốn ngươi hồn phi phách tán, chân thân hoá vụn! Ta mong ngươi đời đời kiếp kiếp bị đày đọa tại Địa Ngục Tỳ Sa, làm ngạ quỷ bị thiên hạ phỉ báng!"

"Ta yêu huynh là bệnh sao? Ta đáng bị những lời như huynh nói sao? Chúng ta chẳng phải đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc hay sao?"

"Phải! Ngươi là tên đoạn tụ đáng kinh tởm nhất thế gian này!"

Tuyệt vọng. Đau đớn. Từng lời nói, từng hành động của hắn như những vết dao khắc vào tâm ta. Chúng ta đã từng là tri kỷ, nay lại cùng nhau đi đến bước đường này, trở thành hai kẻ đứng tại hai đầu chiến tuyến.

Hắn vung tay, từ không trung, hiện ra cây cổ cầm được tổ tiên Mộ thị truyền lại. Nó được gọi là Thiên Đại Phong Cổ Cầm. Sức mạnh vượt trội. Chúng sinh tam giới nghe danh đều kính sợ. Đàn có hai mươi mốt dây làm bằng tơ hồng mao của huyền điểu, hai đầu đính với chốt bạc, gắn liền với một đoạn trầm mộc phủ đầy ma lực mạnh mẽ.

Lướt tay trên dây đàn, luồng sáng bạch kim quen thuộc đánh thẳng vào ta, không chút thương tiếc. Giống như hắn, không nể tình cảm bao năm gắn bó, nhẫn tâm đuổi tận giết tuyệt. Vầng thái dương của cuộc đời ta, người đã muốn diệt ta như vậy, ta còn tránh đi làm gì?

Đau. Tất cả những gì ta cảm nhận được tại thời khắc này chỉ có nỗi đau vô tận. Tứ chi như đứt lìa, lục phũ ngũ tạng dường như chẳng còn nguyên vẹn. Trong miệng tràn ngập mùi tanh nồng, ta chỉ còn biết cắn răng nuốt xuống. Thời khắc cuối cùng này, ta không muốn mình quá chật vật trước mắt hắn. Nhưng có tác dụng gì đâu? Ta tự giễu nghĩ. Một thân bạch y sớm đã đỏ thẫm, tựa một vệt chu sa nổi bật nơi vách núi cheo leo.

Đau đớn khiến chân ta tưởng như mềm nhũn, loạng choạng lùi về sau. Tuy nhiên, sau lưng là vực sâu, là tuyệt lộ, là nơi mà người ta thương nhẫn tâm muốn ta táng thân. Đưa mắt nhìn huyền nhai sâu thẳm, ta chỉ biết cười dài trong thất vọng. Tử Hình Sơn ư? Mộ Bắc Duật, ngươi thật tàn nhẫn. Ngươi muốn nhìn ta chết không nhắm mắt sao?

"Ta ghê tởm! Ta biến thái!" Ta nghĩ ta điên rồi. Người ta thương, vầng thái dương của đời ta ghê tởm ta, kinh thường ta. Bao nhiêu nỗ lực của ta vì hắn, trong mắt hắn chỉ là một hạt bụi, một thứ vô giá trị.

"Ngươi còn gì nói nữa không? Để ta dứt khoát tiễn ngươi một lần cuối."

Mộ Bắc Duật trước nay vẫn là hắn, một kẻ bị trói buộc bởi chức cao vọng trọng và quyền lực của một người cao thượng đã giam giữ mất tâm trí hắn, hắn xem ra cũng thật tội nghiệp, chẳng khác gì một con chó con mèo bị giam trong lồng, bỏ đói đến sức cùng lực kiệt. Ta cười dài trong hai hàng nước mắt nóng hổi tuông ra, thời khắc sinh tử này không còn yêu hắn nữa, trong lòng ta chỉ có mối hận đang dâng trào, muốn nổ tung ra mà tấn công hắn, giằn xé hắn chờ hắn chết chung với ta.

"Ta, Uông Doãn Tính, hối hận vô cùng! Ta không nên yêu ngươi! Không! Tốt nhất là chưa từng gặp ngươi!"

"..." - Hắn lẳng lặng nghe, ánh mắt không chút cảm xúc.

"Nếu như vậy ta sẽ không bị đuổi khỏi Uông thị, sẽ không bị Mộ thị bức đến tuyệt lộ."

Ta gào lên như trách móc hắn, nhưng thật sự là trách móc bản thân ti tiện: "Ta cũng sẽ không vì người mà bị phế bỏ tu vi, trở thành kẻ tàn phế bị người người khinh miệt... Là ta ngu ngốc, là huynh không đáng để ta phải ngày đêm tương tư đến..."

Ta một tay chỉ lên trời, một tay chỉ thẳng vào cái tôi cao ngạo của hắn, gió lộng bay phần phật tà áo đã bết máu lại, phẫn nộ thề: "Mộ Bắc Duật, nghe rõ lời ta. Nếu có kiếp sau, có ta không có ngươi, ta sẽ khiến Mộ thị các người sẽ tuyệt hậu, không còn nghênh ngang ngạo mạng nữa."

Ta chú tâm phóng ra pháp lực yếu mọn về phía hắn, cười lên thê lương một tiếng.

Chút sức lực như vậy chỉ đủ để gãi ngứa hắn, nhưng được tẩm kịch độc từ Đích Hạt Sa, thấm vào máu, không bao giờ phát giác, ngấm ngầm hủy hoại thần lực, cơ thể bào mòn, lục phũ ngũ tạng bị hủy hoại.

Hẳn sẽ chết trong đau đớn, trong mùi máu tanh nồng nặc như ta.

Ta nguyền rủa Mộ thị không ngày nào được sống an nhàn, mỗi ngày trôi qua đều chất chồng sóng gió, tai ương cao đến tận trời.

Hắn nhanh chóng xông tới chỗ ta nhưng đã chậm một bước. Ta gieo mình xuống dưới, mây mù sương khói bao quanh tra tấn ta. Từng tia sét đánh xuống toạc thân ta, máu phun ra tung toé, trên thì miệng thổ huyết không ngừng. Ta gào lên thảm hại, cơ thể bào mòn trong nháy mắt, chân thân cũng bị phá hủy, tan thành mây khói hòa quyện với Tử Hình Sơn.

"Mộ Bắc Duật, nếu có lai sinh, ta nhất định sẽ không động lòng ngươi nữa, ta sẽ trả thù, ta nhất định sẽ trả thù...Vĩnh viễn bất thân, vĩnh viễn bất tương tâm tương ái."

Ta biến mất, nhưng vẫn kịp nhìn trọn khoảnh khắc Bắc Duật nhìn ta.

Ánh mắt sắc như gươm, lạnh lẽo tỏa sát khí, thầm mừng vì ta đã chết. Không còn Uông Doãn Tính ngày đêm quấn quýt bên hắn, không còn Uông Doãn Tính si mê hắn nhất trên đời. Rồi bóng dáng đó của hắn cũng dần mờ nhạt rồi hoàn toàn biến mất, ta khóc đến cùng cực, một giọt lệ đen chảy ra rồi rơi xuống bên dưới.

Chấp niệm vẫn còn, sao có thể quên?

[•]

Ta và hắn sinh ra cùng một thời điểm. Như đã biết, ta là Uông Doãn Tính, còn hắn là Mộ Bắc Duật.

Ta là trưởng tử của Uông thị, tuy không tinh thông võ nghệ, nhưng lại đa mưu túc trí, luôn dẫn đầu và bày ra chiến lược bách chiến bách thắng. Chân thân ta thuộc hệ Thủy, nói rõ hơn, chân thân ta là loài sứa trắng phát quang.

Uông thị ta là một trong tám đại gia tộc có gia thế hiển hách nhất. Người trong gia tộc ta đều có chân thân hệ Thuỷ và hệ Băng, đều gốc là các loài động vật.

Hắn là đích tử của Mộ thị, từ nhỏ đã cao cường võ nghệ, hành pháp vô cùng nhuần nhuyễn, thuần thục, nên được ban cho Thiên Đại Phong Vĩ Cầm. Chân thân của hắn không rõ ràng, chỉ biết thuộc hệ Lôi và Phong, chẳng khác gì đại phong cuốn bay hoa cỏ, làm kinh động tam giới.

Mộ thị hắn cũng vậy, thuộc bát tộc hiển hách, người người đều lập công, ưu tú, vang danh khắp nơi. Uông thị ta cũng không hiển hách bằng, chỉ xếp sau Mộ thị một bậc.

Ta và hắn từ nhỏ đã thân thiết với nhau, hai gia tộc ta lại là quan hệ bạn bè vạn năm, nên cũng chẳng ngại ngùng gì. Ta và hắn ăn chung, ngủ chung, dính nhau như keo, như hình với bóng.

Năm ta và hắn lên năm, hắn một tay tạo cuồng phong tấn công phàm giới, nhân sinh náo loạn, thi thể chất chồng, máu tươi chảy thành sông, đại họa kinh khủng.

Hắn chỉ ngây thơ cười, rồi phán một câu không thị không phi: "Ta chỉ là con nít, chẳng ai trách tội được ta cả. Đệ đệ nghĩ thử xem, rõ ràng là ta buồn tay nên tạo mua vui cho bớt nhàm chán, có phải cố tình gieo nên chết chóc ở phàm giới đâu?"

"...Ừ!" - Lúc đó ta chẳng quan tâm, chỉ đáp nhẹ cho qua chuyện, đằng nào cũng chẳng phải lỗi của ta, căn bản không thèm để ý đến.

Ta lúc đó cũng ngu ngốc, tự nhiên giúp hắn thoát tội. Ta đa mưu túc trí như vậy, không ai có thể nghi ngờ, càng không biết ta đứng sau mọi chuyện.

Hắn lúc ngủ cứ phải gác chân, không gác không yên giấc. Ta lúc đó là người chịu đựng, hắn chỉ ích kỷ nghỉ đến lợi ích bản thân, không ai lên tiếng chuyện này. Mãi cũng thành thói quen, ta cũng không chấp.

Ta lúc đó cũng động lòng hắn, cứ ngỡ là tình bạn bè, nhưng lòng vẫn ngây ngô nên không biết là yêu, nếu biết đã dứt khoát lâu rồi.

Còn hắn vẫn xem ta là đệ đệ của hắn, luôn luôn trêu chọc ta. Có lúc giận quá ta dùng pháp lên người hắn, khiến hắn biến thành sứa rồi thả xuống hồ nước lạnh.

Pháp ta rất yếu, nên cũng không thể khiến hắn như vậy được thời gian lâu.

"Mộ huynh, có gì cứ chịu đựng đi nhé, khoảng nửa canh giờ sẽ trở về bình thường ngay."

Ánh nắng rải trên mặt nước lấp lánh ánh bạc, gợn sóng nhẹ nhàng. Ta ngồi vọc làn nước mát, săm soi con sứa nhỏ đang tung tăng bên dưới mà khúc khích cười.

Đáng đời hắn ta, lúc nào cũng trêu chọc ta đến tức chết. Quả là xứng đáng!

Nửa canh giờ sau, hắn trở lại dạng người, tức giận dùng lôi thuật lên người ta, khiến lưng ta để lại một vết sẹo lớn, đau lắm. Ta bật khóc, toàn thân run rẩy vì cơn đau âm ỉ.

Ta biết hắn vô cảm, có hẳn nhẫn tâm, nhưng không ngờ hắn lại đối xử với ta như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn hành hình với ta, ta vẫn ám ảnh tia sét kinh khủng ấy trong tâm trí, không bao giờ quên.

Ta và hắn không nói chuyện một thời gian, hắn luôn gửi đến ta những lá thư xin lỗi, nhưng ta đều cho chúng làm mồi lừa. Lúc đó ta thất vọng lắm, nhưng trong lòng một lần nữa nhói lên thổn thức, tâm trạng rối bời.

Năm ta mười tuổi, hoa anh đào nở đúng dịp trăng vừa tròn. Cánh hoa anh đào bay trong đêm thanh tĩnh, ánh sao lập lòe tựa pha lê được khảm trên hoàng bào của mẫu thân ta. Ta ngồi dưới gốc anh đào, tâm tư cứ nghĩ về hắn, giận lâu lắm rồi không gặp không trò chuyện, hắn sẽ tự quên.

Nhưng ta đâu biết, hắn từ trên trời đáp xuống trước mắt ta, trên tay cầm đoá bạch liên hoa tỏa hương sinh đẹp, được trồng trong Thanh Thủy Tạ ở Mộ thị. Từng cánh hoa trắng muốt tỏa ra ma pháp mãnh liệt, tràn đầy sức sống.

Hắn gượng cười để xin lỗi, đáy mắt long lanh tựa mặt hồ thanh thủy tĩnh lặng. Gió thổi căng phồng tay áo lụa trong không trung, không gian mờ ảo ngập tràn mùi hoa anh đào và thoang thoảng mùi hoa bạch liên.

"Uông đệ, ta thành thật xin lỗi vì hôm trước đã khiến ngươi lưu mình vết sẹo..."

Tôi thở dài cắt ngang lời nói hắn, tỏ ý phản ứng.

"Huynh ấp úng như vậy để làm gì, nếu huynh thật lòng xin lỗi, thì suy nghĩ của huynh đã biện sẵn. Không cần cố gắng suy nghĩ để trả lời cho qua loa."

Hắn cau mày, khóe mắt hơi đỏ, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn lên vầng trăng tròn mĩ miều tỏa sáng.

"Ta thành thật xin lỗi, chỉ là hơi ngại thôi!"

"Ngại? Lòng tự trọng và cái tôi của huynh quá lớn, đệ xin phép không nhận lời xin lỗi."

"Ngươi là đang cố tình tránh né ta, cũng không cho ta một lời giải thích thỏa đáng?"

Hắn vung mạnh cánh tay làm bay tà áo vướng víu, tức giận làm rụng hơn nửa số hoa anh đào lả tả buồn ảm đạm, đôi mắt căng như dây đàn, tựa hồ thú dữ nhìn ta.

Ta không nhìn hắn, đứng lặng phăng phắc: "Dù huynh có xin lỗi, vết sẹo vẫn không biến mất. Giọt nước tràn ly làm sao có thể quay lại, lá rơi sao quay đầu lại mẫu mộc loạn thiên quy? Đệ không muốn nói chuyện này nữa, đừng làm phiền đệ thưởng thức cảnh đẹp này!"

"Uông Doãn Tính, đệ rõ ràng muốn ta phải đau khổ!"

"Chỉ là lời xin lỗi, có gì đau khổ?"

Tâm lặng như nước, ta buộc miệng hỏi ngược lại, hắn cứng họng im ngay. Mái tóc dài của hắn che gần nửa khuôn mặt thất kinh, loáng thoáng ánh mắt buồn bã, thất vọng.

Hắn quay đầu bỏ đi, chỉ dặn ta một câu.

"Hoa bạch liên ấy sẽ giúp đệ tăng thêm ma pháp, nhớ ăn nó."

Hắn bay mất, không ngoảnh đầu nhìn lại, ta dõi theo hắn, lòng có chút xót xa.

Ta biết chuyện gì xảy ra với hắn, nhưng giả vờ không biết. Ta đang tự cảm thấy hổ thẹn với lòng.

Sau khi ngu ngốc gây ra chuyện đại nghịch bất đạo là làm tổn thương ta, ắt sẽ bị Mộ thị trừng phạt nghiêm khắc, nói đúng hơn là tàn nhẫn tàn canh.

Hắn sẽ bị trừng phạt bằng những cách tàn bạo, đánh bằng roi cơ hồ như gãi ngứa, vậy thì làm tổn hại ma pháp sẽ gây đả kích hơn nhiều.

Mộ Bắc Duật, toàn thân như bị xé toạc, tim muốn ngừng đập, thần kinh điên dại như tự giằn xé lẫn nhau. Nỗi đau gấp trăm ngàn vạn lần người phàm bị hành hình dưới âm phủ, đau đến mức như bị băm vằm thành từng mảnh rồi xay nát ra bã máu toàn là máu.

Cũng phải cần một thời gian khá lâu để phục hồi thần lực, ma pháp cần thời gian lâu hơn để phục hồi nguyên vẹn.

Ta cảm thấy thương xót hắn, chỉ mới mười ba tuổi đã bị hành hạ đến chết như thế, quả thực không khỏi chạnh lòng.

Ta lúc ấy cũng bằng tuổi hắn, dĩ nhiên nỗi thương xót nâng thêm nhiều bậc.

Ta nâng niu đoá hoa bạch liên ấy, nhắm mắt hút lấy nguồn ma lực dồi dào. Cả cơ thể lâng lâng, giác quan tựa được khai mở. Khắp cơ thể phát ra ánh sáng màu hồng nhạt, ta từ từ cảm nhận được từng tế bào tràn đầy sinh lực mạnh mẽ.

Ta vẫn ngồi đăm chiêu, chấp niệm về hắn. Ta đối với hắn như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi. Tay ta vô thức hóa ra đoá san hô, mai ta sẽ đem tặng hắn.

"Mộ Bắc Duật, là ta cũng có lỗi. Huynh tặng ta đoá bạch liên, ta huynh đoá san hô ngũ sắc này. Được không? Ta mong huynh sẽ thích nó!"

Ánh trăng cơ hồ tan trên mặt đất, chảy trên tán hoa anh đào tơi tả. Ta nhìn không gian rộng lớn màu đen tím, mênh mông nỗi vời vợi, lòng cũng mơ hồ không rõ. Có phải ta thật sự cảm thấy có lỗi, hay bắt đầu động lòng hắn.

Hôm sau ta tận tay trao đoá san hô cho hắn, cả ta và hắn cũng chịu làm hoà, hàn huyên với nhau, thân thiết trở lại.

Ta đi trước hắn, ngoảnh đầu nhìn lại, hắn vẫn đuổi theo, đuổi theo một đời. Ta bằng lòng chờ đợi, dù hắn có đuổi đến vĩnh viễn, ta vẫn đợi.

Năm ta mười lăm tuổi, ta cùng hắn ngao du khắp trời cao, đụng độ quái vật ở Bạch Duệ Động, đánh đến gần như mất thần trí.

Ta chủ động bày mưu, hắn gảy Thiên Đại Phong Vĩ Cầm, giai điệu du dương nhưng lại khiến ta ngột ngạt, từng âm như lôi vũ đại náo loạn màng nhĩ ta. Tất nhiên, quái vật kia cũng chịu không nổi, toàn thân tập trung sức lực, hòng nhất lực lấy mạng bọn ta. Mộ Bắc Duật giáng tia sét chọc trời, chia xác hắn làm hai nửa. Con quái vật tan biến thành bụi, ta cùng hắn hấp thụ thần lực.

Quả nhiên vũ khí gia tộc truyền lại bao đời, sức mạnh vượt trội đến mức thiên hạ tam giới đều bái phục.

"Huynh mạnh quá, quả nhiên là người của gia tộc Mộ thị!"

Hắn hô biến cây vĩ cầm biến mất, buộc miệng nói:

"Đệ quả nhiên là người của gia tộc Uông thị, đa mưu túc trí, tinh thông cao cường, nhất tuệ nhị pháp, ta làm sao sánh được!"

"Huynh khiêm tốn!"

"Nhà ngươi hơn ta một bậc, ai ai cũng rõ!"

"Ta tuy như vậy, nhưng pháp thể không ổn, ma lực lại không đáng phải bàn. Ta nhận huynh làm huynh cũng vì lẽ ấy!"

Hắn chỉ thầm nói: "Đệ đệ quá khen, đừng nâng bốc ta nữa!"

Ta cũng chỉ cười, hỏi hắn một câu có lẽ không nên hỏi.

"Huynh có yêu ta không?"

"Có. Nếu không yêu đệ, sao ta lại bảo vệ đệ, cùng đệ vượt mọi hiểm nguy, bất trắc?"

"Huynh có định yêu ta cả đời không?"

Lúc ấy ta cứ tưởng là thật, hóa ra mai sau mới tỉnh ngộ, lúc ấy ta hỏi sai thời điểm để đánh trật nhịp cả một đời. Hắn hiểu nhầm ý ta, đến cuối chọn bạn sai người.

"Có! Ta nguyện cả đời! Từ đại sự đến tiểu sự, ta đều sẽ bảo vệ đệ!"

"Kể cả việc che ô cho ta mỗi khi mưa đến? Kể cả việc rửa chân cho ta mỗi khi sương tuyết?"

"Phải!"

Hắn nguyện cả đời làm việc như vậy cho ta, ta nguyện cả đời trao trọn tâm tư tình cảm tận đáy lòng mình cho hắn.

"Còn đệ, đệ có thích ta không?"

Hắn ngây ngốc hỏi ta, ta gật đầu đáp lại. Chắc chắn hắn hiểu ý ta, chỉ nở nụ cười tươi tắn cơ hồ ánh nắng ban mai đầu mùa xuân ấm áp, nhưng vẫn đôi nét lạnh lùng tựa băng tuyết trắng lạnh lẽo dưới hồ băng Uông thị ta.

Ta cùng hắn đua nhau đến cuối chân trời phía trước, cùng ngắm thiên hà ở Bắc Đẩu Đài.

Ta và hắn, như keo sơn, gắn bó chẳng tách rời.

"Mộ Bắc Duật, ta muốn cùng người nói chuyện yêu đương..."

Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Nhĩ Vi Phu, Ngã Vi Mẫu.

Sơn Hà Động Thiên Tinh Chúc
Lai Niên Thành Vạn Cốt Khô
Sắc Thâm Thiểu Nhập Thời Vô
Mạc Thất Mạc Vong... Mạc Vong.

"Mộ Bắc Duật, ta muốn cùng người luyến ái vạn kiếp, hỉ sắc vĩnh cửu."

Ta lúc ấy trót lòng yêu hắn, đôi mắt si tình chứa trọn hình bóng hắn. Ta cũng không biết trong lòng hắn độc sủng ta không, lòng người khó, kể cả tri kỉ hay thanh mai trúc mã.

Liệu ta và hắn có trường trường cửu cửu hay không?

Lúc nào ta từng nghe người lớn nói "Phong hoa tuyết nguyệt.", lúc ấy cũng chẳng hiểu là gì, sau này mới biết dùng để chỉ sắc dục ái tình.

Ta cũng hoảng sợ khi vô tình phát hiện tính dục của bản thân, sợ người người trong thiên hạ bàn tán, cho rằng Uông thị ta mắc nghiệp báo lớn nên mới có trưởng tử bệnh hoạn như ta.

Ta sợ bị các chư thần phỉ báng, lăng nhục đủ đường, đặc biệt sẽ bị đuổi khỏi Uông thị, lang thang phiêu bạt bốn phương tám hướng.

Ta sợ cách lòng với Mộ Bắc Duật, cũng sợ hắn vì lo lắng bị liên luỵ nên đoạn tuyệt với ta, khiến ta lòng đau như lửa đốt, tâm trí điên cuồng.

Ta một lòng yêu hắn, cũng không mong hắn nhất định đáp lại tình cảm nhỏ mọn của ta, chỉ mong hắn luôn bên ta, nguyện để ta chăm sóc hắn.

Ta nguyện chết vì hắn. Ta nguyện tất cả để hắn đón nhận tâm tình của ta, chỉ mong hắn đừng phản ta, mong hắn đừng kì thị và khinh thường ta.

Thiên hạ rộng lớn phỉ báng ta cũng không đau bằng một lời miệt thị từ hắn. Làm ơn...

"Uông Doãn Tính, đệ thấy đẹp không?"

Nãy giờ ta cùng hắn ngắm vũ trụ tịch mịch ánh sao. Sáng nhất là thiên hà đối diện, kiều diễm vô cùng. Không gian mênh mông, thật may mắn có hắn đứng bên cạnh ta. Một mình ta cô đơn đứng giữa nơi mênh mông vĩ đại này không quen.

"Đẹp lắm! Huynh thấy sao?"

"Đẹp lắm! Rất đẹp!"

"Ừ... Rất đẹp!"

"Mai mốt có thời gian, ta dẫn đệ đến đây một lần nữa, được không?"

"Được!"

Ta và hắn đảo mắt nhìn quanh, đáy mắt tưởng chừng đọng lại tàn tích của cả vũ trụ rộng lớn lập lòe ánh sao.

Ngắm nhìn hắn, ta động lòng trước vẻ đẹp ưu tú và đôi mắt thoát tục. Đôi mi dài khẽ run lên, ẩn hiện vẻ mĩ miều trong từng chi tiết.

Hắn bỗng quay qua nhìn ta, lòng đen bí ẩn phát sáng, ẩn lấp lánh tia sáng của mặt trời nóng bỏng.

"Mặt ta dính gì à? Sao đệ nhìn dữ thế?"

"Không có, tại ta thấy huynh đẹp trai quá thôi!"

Ta đáp, tâm lặng lẽ thở dài. Hắn cũng không để ý nhiều, chỉ nắm chặt tay ta, tiếp tục việc chiêm ngưỡng những vì tinh tú đang còn dang dở.

Hắn vung tay áo, hóa phép biến ra một vòng cung phát sáng màu bạch kim, nói rằng như vậy rất đẹp. Ta miễn cưỡng đồng tình, dù sao cũng đẹp thật.

Ta ngẩn ngơ hỏi hắn, hai cánh tay tung vạt áo dứt khoát bay lên không trung.

"Sau này ta muốn cùng huynh đến khắp nơi trong tam giới, cùng huynh chiêm ngưỡng mọi cảnh sắc đẹp đẽ ở khắp mọi nơi. Huynh có đồng ý không?"

Hắn mỉm cười ấm áp bay lên với ta, tà áo thanh y phấp phơ cuồn cuộn.

"Dĩ nhiên là có, ta muốn cùng đệ ngao du khắp tam giới này!"

"Vậy nếu như huynh không đi thì sao?"

"..." - Hắn gượng cười, đôi mắt lạnh lẽo không thèm nhìn ta, mông lung vô định chăm chăm vào không gian u tối.

"Thì sao? Huynh không nghe ta nói gì sao?"

Ta hỏi. Hắn ngập ngừng đáp: "Lúc nào đệ muốn, ta cũng đều sẽ theo."

Ta khó hiểu nhìn hắn, đáy mắt hắn khô cằn như sa mạc. Hắn tĩnh lặng nhìn bao quát xung quanh, không nhanh không chậm khoanh tay trước ngực, bày tỏ sự lo lắng, ủy khuất trước mặt ta.

"Về thôi! Trễ lắm rồi!"

Hắn bình tĩnh nói, giọng điệu có chút kì lạ. Kì thực ta không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, đang hòa nhã lại lạnh lùng vô cớ, sắc mặt u uất đến đáng sợ.

Ta về đến Uông thị cũng là lúc sắc trời u ám, trên thiên giới cũng có mưa. Không phải mưa thường, mưa ở Uông thị năm mươi năm mới xuất hiện một lần, ta quả thật vô cùng hứng thú.

Mỗi lần cơn mưa hy hữu này xuất hiện, thần pháp Uông thị ta được gia tăng đáng kể, sinh lực dồi dào gấp bội lần lúc trước. Những nơi khác cứ mưa như thường, kể cả Mộ thị hay Bắc Đẩu Đài cũng mưa luân phiên theo tạo hóa.

"Vậy là ta sắp được chứng kiến khoảnh khắc hy hữu của cả đời người rồi!"

Ta ngồi bên Thiên Cẩm Tạ nhìn sắc trời cuồn cuộn sậm màu ghi, tầng tầng lớp lớp mây cuồn cuộn như đại náo thiên binh thiên tướng, hỗn loạn tám phương.

Nếu không biết là chuyện hy hữu duy nhất xảy ra ở riêng Uông thị, ta còn ngỡ thiên giới sẽ có đại chiến với ma giới, đang triệu tập lực lượng hùng duệ để chiến đấu với nhau.

Khí lạnh nổi lên bao trùm, thân thể ta bất ngờ hạ nhiệt, lạnh đến run người. Ngồi đây gió lớn thổi muốn bay cả y phục, như tuyết lạnh áp sát lớp da thịt mềm mại của ta khiến toàn thân run rẩy. Gió đông lạnh lẽo thổi, không khí thê lương, mờ mịt sương khói.

Bốn bề nước lạnh đông cứng lại thành băng. Ta cũng có chút hoảng sợ, hai tay linh hoạt hô biến thần pháp, hóa thành bạch sứa phát quang thu thập hàn nhiệt, chuyển thành thần pháp để gia tăng sức mạnh. Mặc dù bẩm sinh hệ Thủy nhưng ta vẫn có khả năng chuyển hóa và điều khiển hệ Băng. Cả cơ thể ta có sự thay đổi lớn, cảm nhận tỉ mỉ qua từng đốt sống và tế bào.

Mưa bất ngờ ập tới, trút như thác ghềnh xuống khiến ta lao đao, hỗn loạn thần trí. Ta trực tiếp đón nhận ma pháp khổng lồ, không có thời gian hấp thụ dẫn đến vượt quá giới hạn. Cơ thể ta vô tình hóa thành bom nguyên tử, nổ ra một lượng lớn thủy pháp, tạo sóng thần phá hủy một phần ba vùng đất Uông thị.

Sóng thần vĩ đại ập như đại thần xông pha chiến trận, thần lực to lớn, không một chư thần nào cản được. Thân xác ta cứng đờ phó mặc ra sao thì ra, thần hồn tán loạn run rẩy, e là phải chịu cực hình ở Thống Sa Ngục.

"Thôi chết rồi! Ta sẽ bị cả Uông thị này xử tử mất!"

Mưa vẫn trút ào ào, mặt đất lạnh ngập nước, sóng sánh ánh huỳnh quang, tỏa hương hoa anh túc. Ta dần dần mất đi nhận thức, rồi ngất đi trong hình hài bạch sứa phát quang.

Sang đến ngày hôm sau, ta bị đưa đến Thống Sa Ngục, chịu trừng phạt trong nửa canh giờ. Ta bị trói trên một chiếc cột sắt giữa sân, hai bên thiên binh dùng roi liễu đánh vào người ta, in hằn vết đỏ trên da. Ta đau đớn nước cung, toàn thân tê dại, nước mắt vô thức trào ra khoé mắt, lăn dài trên đôi má nhợt nhạt. Bọn họ cũng rất tàn nhẫn, đánh ta rất nặng, không chút nương tay. Lúc đó sinh lực ta còn không ổn định, bấp bênh liên hồi. Nếu trừng phạt lâu ắt không toàn mạng.

"Ôi trời ơi, cứ tưởng sẽ chết ngay lúc đó!"

Ta đến than thở với Mộ Bắc Duật ngay sau đó, mặc dù sinh lực còn yếu. Hắn cũng chỉ an ủi vài câu. Ta và hắn có chuyện buồn luôn tâm sự cùng nhau, không ai hiểu đối phương hơn bọn ta.

Dù bị trừng phạt nhưng ta cũng cảm thấy khá vui, sinh lực tăng lên nhiều bậc, ta có thể tuỳ ý hoá biến nước trong hồ, còn hỏi mưa hoán vũ được nữa. Nhưng ta biết bản thân chưa thuần thục ma pháp, sợ rằng sẽ lại gây đại họa.

"Mộ Bắc Duật, sao hôm nay huynh trầm ngâm thế? Buồn thay cho ta sao?"

"Không! Ta chỉ đang suy nghĩ mông lung vài tiểu sự, không đáng bận tâm!"

Hắn đau đáu ánh mắt nhìn thái dương rực sáng trên thanh thiên thăm thẳm, tâm lặng như dòng nước mùa thu, lắng đọng tâm tư ẩn giấu sâu tận đáy lòng. Ta biết hắn có tâm tư nhưng cố chấp không chịu nói ra. Ta ngồi bên hắn, im lặng trong cơn gió mang hơi xuân nhè nhẹ, thoảng vạn lý mùi hoa cúc dại.

Không gian yên bình, thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày vô nghĩa của ta nhanh chóng trôi qua.

Mộ Bắc Duật, huynh ấy luôn luôn không chịu nói chuyện gì cho ta biết, lúc trước toàn là ta gượng ép, nếu không cả đời có lẽ cũng không hay.

Ta ngồi bên thềm, tay hoá biến lượng nước nhỏ lên mà biến hoá hình thù, mua vui một vài trống canh.

Gió hiu hiu lay động, vẫn thoảng mùi hoa cúc, hoa quỳnh cũng đã nở, ta mới xin từ Hoa thị về và dày công đặc biệt chăm sóc sau khi trồng được vài hôm. Hương hoa khá nồng nhưng không đậm đặc phả vào gió nhẹ, vẫn thoảng thoảng mang sự yên tĩnh, nồng nàn khó cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro