Chương 7: Ta làm gì để quên đi quá khứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y cười. Gương mặt tươi tắn hệt như một bông hoa đang thuở xuân sắc. Ta nhin y vẫn còn có phòng bị, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên là mới gặp lần đầu, tránh phát sinh ra nhiễu hoặc không đáng có.

Ta nhìn y, lại nhìn những rặng trúc đang rì rào, đom đóm lập loè trong màn đêm tối sâu hun hút. Phút chốc ngồi thụp xuống khuấy nhẹ mặt hồ.

Từng đợt sóng giao động từ tâm ra, giống những cơn sóng lan ra và cũng dần dần biến mất.

Y hỏi ta: "Ta nghe nói các đệ tử Đại Môn khác không được ra ngoài vào ban đêm. Huynh không sợ phạm quy định mà bị đuổi đi hay sao?"

Ta phì cười, cũng chẳng quan tâm về vấn đề này lắm. Ta chỉ muốn như một con bướm thoả sức bay lượn phiêu bồng khắp nơi, chẳng muốn bị ràng buộc nữa. Kiếp trước chấp niệm trong lòng là thứ lớn nhất níu chân lại, bây giờ cũng chẳng còn nữa. Nhưng cuộc đời trải qua biến cố cũng tự ta quyết định một phần.

"Ta chẳng quan tâm. Chuyện dù sao cũng đâu liên quan đến ta!"

Mới đầu thì còn liên quan đấy, nhưng sau này lại khác đi rồi. Nếu như lúc trước ta và Mộ Bắc Duật cũng như bao người đến đây tầm sư học đạo mở rộng kiến thức, thì nay lại có nhiệm vụ là truy tìm dấu vết của Hắc Hoa.

Tầm sư học đạo được gì nữa, chẳng lẽ số phận của ta mãi mãi là kẻ yếu đuối như kiếp trước hay sao?

Kiếp trước ta cũng chẳng hề yếu, chẳng là yếu hơn kẻ ta ghét nhất trần đời. Đại hạn của ta xảy ra năm ta mười tám tuổi, đại hạn của Mộ Bắc Duật khi nào ta cũng chẳng rõ, chỉ nhớ là ta phải chôn chặt mọi thứ trong lòng, đời đời không có một tia cảm xúc quyến luyến với hắn ta.

Tào Hoa Đăng thắc mắc hỏi: "Không phải là sao? Chẳng phải toàn bộ đệ tử khắp nơi quy tụ về đây đều mong muốn nhận được thần khí từ Câu Triết Tiên Quân hay sao? Hay các huynh còn có chuyện khác gì mờ ám?"

Ta chợt lỡ miệng, chuyện trọng đại này phải được giấu kín, tuyệt đối chưa được lan truyền ra bên ngoài làm muôn dân bá tánh sợ hãi. Ta lựa lời nói: "Không phải. Chỉ là ta không có hứng thú thôi. Ta không cần vũ khí, vì ta không biết xài vũ khí! Huynh thấy đúng không?"

Tào Hoa Đăng cười, đưa tay lên che cái miệng đang mỉm chi: "Huynh thật là, ta ở đây còn chưa được dạy cầm kiếm, ai muốn giỏi tự khắc tập với các huynh trưởng. Với lại chỉ những ai được cho là có khí chất ngút ngàn mới được ưu tiên việc dạy bảo."

Y vừa nói vừa chỉ tay xuống đất, vẽ vẽ gì đó ta không nhìn rõ. Tức thời con thuyền giấy kia biến thành một con chuồn chuồn có bốn cánh sặc sỡ tơ ngũ sắc bay đi. Y khoe với ta: "Cái này ta học lỏm từ các huynh trưởng đấy. Thấy ta có tài không?"

Ta bảo: "Tốt lắm! Huynh dạy ta đi!"

Tào Hoa Đăng hào hứng nói: "Được thôi. Nếu như huynh thích ta sẽ dạy. Cái này cũng dễ thôi, học qua hai ba lần sẽ hiểu."

"Được!"

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi!"

Tào Hoa Đăng lấy ra cho ta một tờ giấy, nói: "Bây giờ huynh gấp giấy hình con thuyền đi! Rồi chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp!"

Ta cũng gấp theo hướng dẫn, hì hục một lúc mới cần thận được một con thuyền hoàn chỉnh. Sau đó ta lại vẽ thêm hình con thuyền dưới mặt đất rồi thêm ít phép thuật vào cho nó.

Búng tay một cái, thế là hoàn thành.

Ta lúc đó sượng trân: "..."

Tào Hoa Đăng ngây thơ nhìn ta, nói: "Sao? Huynh thấy hay không?"

"Trên đời cũng có phép thuật như này sao? Cũng hay ho đấy nhỉ?"

Ta gượng cười, gương mặt ngờ nghệch hiện rõ trong làn nước. Tào Hoa Đăng đứng ngược lại với gió, mái tóc tung bay như nhành liễu yểu điệu múa, hai bên thái dương đỏ ửng. Y vung tay một cái, mọi thứ liền biến mất, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Được rồi! Ta nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc tại đây thôi! Nếu như không nhìn thấy được Uông huynh thì mọi người sẽ tìm kiếm đấy!"

Ta cũng sực nhớ, thời gian trôi qua nhanh quá, cũng đến lúc về lại Lâm gia. Cả hai chắp tay trước ngực cúi đầu chào nhau, đồng thanh: "Tạm biệt!"

Sau đó y mỉm cười: "Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

Ta vẫy vẫy tay: "Được! Nhất định sẽ gặp lại!"

Nhưng sao lòng ta lại nhói đến thế? Dẫu biết rằng có thể đây là lần cuối gặp nhau. Dẫu biết rằng kết cục của y rất bi thảm, vẫn không còn cách nào níu kéo y nán lại thêm một chút, tận hưởng cảm giác bên cạnh một người bạn có số phận nghiệt ngã là như thế nào.

Sống mũi ta cay cay, đôi mắt không biết từ khi nào đã long lanh nước, bất giác lăn nhẹ trên gương mặt vẫn dõi theo bóng người dần khuất xa.

Mộng tan người cũng mất, ánh sáng tàn trên mặt hồ tản sóng.

Gió lao xao thổi như tiếng kêu ai oán, khắp nơi vắng lặng, ta có thể cảm nhận được tiếng đập thình thịch như trống vỗ liên thanh: "Tào Hoa Đăng, ta cũng không biết nữa... Liệu mai sau có trùng phùng hay không đây? Mặt người nơi đâu ta chẳng thấy, chỉ xót hoa cười với gió đông...*"

(*Đề Đô Thành Nam Trang
- Thôi Hộ -

Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.)

Ta lặng lẽ bước trên những bậc thang,
Luồng tay lướt xuân sắc bóng cành lan. Hoa ngả nghiêng vẫn hương thơm ngào ngạt,
Chỉ mình ta ngồi uống ánh trăng tàn.

Không biết từ lúc nào, ta lại nhanh chóng về đến phòng như vậy. Đứng trước lò sưởi đang tí tách cháy, nhiệt độ cơ thể cũng chẳng còn lạnh.

Mặt đối mặt với ánh lửa hồng, tâm đối diện như ngồi trên đống lửa. Củi hết lửa tắt, phiền muộn hết lòng cũng chẳng yên.

Chỉ ước gì thức tới ngày mai vì không muốn ngả lưng, vì mỗi khi nhắm mắt lại nhớ đến chuyện không đâu, ngày xửa ngày xưa... Có một tình yêu không như ước nguyện, có một kẻ ngốc chẳng xứng thần tiên...

"Tình là gì chứ? Đôi lúc cũng muốn rõ được chữ tình!"

Ta thầm nghĩ, đưa tay lại gần ánh lửa nóng. Thường những lúc còn bé, ta được nghe người ta nói một trái tim lạnh lẽo được sưởi ấm bằng hơi ấm từ bàn tay của người mình yêu. Vì khi trái tim băng giá được tiếp thêm nhiệt, mới hiểu ra giá trị của lòng người.

Vậy tại sao tim ta những lúc lạnh lẽo, người khác sươi nhưng nó chẳng ấm?

Là tại ta hết thuốc chữa hay tay người đó còn lạnh hơn cả tim ta?

Máu trong người luôn được cho là nóng, trên tay người lại lạnh đến kinh hoàng.

Đầu óc luôn nhớ về hắn, chuyện tốt cũng hắn, chuyện xấu cũng hắn.

Buồn bực trong lòng cũng đó, khát khao quên đi cũng đó. Ta vô tình nhìn về căn phòng của mình, cánh cửa đã được đóng kín đang khép hờ lại.

Có ai đó đã đột nhập vào trong phòng của ta! Lộ liễu vậy sao? Nửa sợ hãi nửa tò mò tiến lại gần, ta nhìn vào bên trong căn phòng tăm tối, thấy bóng lưng của một người đàn ông trưởng thành ngồi quay mặt hướng về phía cửa sổ. Không gian xung quanh tưởng chừng như đã lắng đọng lại trong khoảnh khắc, tức thì khó mở lời nói chuyện.

Là Mộ Bắc Duật, hắn ngồi vuốt ve một tấm lông nhung trên chiếc bàn gần đó, bỗng nhiên trầm giọng hỏi: "Đi đâu vào đêm khuya thanh vắng như thế vậy?"

Ta dửng dưng nhìn, nói: "Đi đâu cũng là chuyện của đệ, có liên quan đến huynh đâu? Đệ còn chưa hỏi huynh nửa đêm vào phòng đệ làm gì nữa đấy!"

Hắn không đáp lại, hai tay bắt đầu luyện một thuật chú gì đó có ánh sáng màu trắng thuần rồi nhìn ta.

"Đệ muốn nói ra hay là muốn ta cưỡng ép."

Ta nhìn hắn, vẻ mặt u uất đáng sợ mặc dù chỉ hiện lên thấp thoáng trong gương vẫn khiến ta nổi da gà: "Huynh có ý gì? Đừng khiến ta càng căm ghét và ghê tởm huynh nữa!"

Hắn quay đầu lại, gương mặt đùng đùng sát khí: "Căm ghét? Ghê tởm?"

Ma thuật ngay lập tức được thu hồi trở lại, dường như vẻ bất mãn hiện lên rõ rệt, hắn trầm giọng hỏi: "Ta đã làm gì để khiến đệ phải nhìn nhận ta bằng cảm xúc kinh khủng như thế?"

Ta chợt lùi lại ba bước, vẻ ghen tức đáng sợ này là có ý gì?

"Ta chỉ đi vòng vòng xung quanh thôi. Lạ chỗ khó ngủ liền sau khi đặt lưng xuống.  Khắp nơi đều có cảnh đẹp, không tham quan mai mốt hối tiếc."

Hắn nheo nheo đôi mắt phượng xếch lên đầy khiển trách, gặng hỏi: "Cảnh đẹp thì ban ngày lại không tham quan, bây giờ lại mò mẫm đi mặc dù sương xuống lạnh lẽo, âm u tứ hướng, đầy rẫy hiểm nguy. Lý do lý trấu như vậy không khiến người khác tin ngay được đâu."

Ta không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, ấp úng: "Lý do lý trấu gì chứ...? Ta thích sự yên tĩnh, dù sao ta cũng đủ sức đi được, cần gì huynh lo lắng. Hay là huynh sợ ta đi lòng vòng lảng vảng làm lộ bí mật gì của huynh hay sao?"

Hắn nhắm mắt. Da mặt dày như sắt đá của hắn cũng có lúc đỏ lên một lần. Hắn đang say sao? Rõ ràng chẳng cảm thấy mùi men rượu nồng toả ra, tại sao lại đê mê đến mất hồn như thế?

"Ta lo lắm đấy!"

Hắn nói, hai tay bắu chặt vào tà vải rũ xuống hai bên đùi, gương mặt như bị khuất đi một nửa vào bóng tối, nửa còn lại được chiếu sáng mờ mờ bởi ánh nến vàng. Ta sững người, hai bên tai bắt đầu ù ù như tiếng nước chảy. Hắn nói gì vậy? Hắn lo lắng cho ta sao?

Kiếp trước ta phải lòng hắn cũng chỉ vì câu nói gây hiểu lầm biết bao lần ghim chặt vào tâm trí ta. Bây giờ chắc chắn ta không nghe nữa, không tin nữa, không mủi lòng nữa. Hết thảy chỉ là sự giả dối tột cùng mà thôi.

Hắn toang tựa người vào ta, sau đó bị đẩy ra xa kèm lời nói khẩy: "Sao chứ? Lo lắng cho ta sao? Ta còn tưởng huynh là kẻ vô cảm không có tâm tình cơ đấy! Lại mưu mô gì nữa đây?"

Hắn trầm mặc không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đi ra khỏi phòng. Ta nhìn lại căn phòng, một lần nữa trống vắng lạnh lẽo. Dù sao cũng đã quen rồi, không có gì phải suy nghĩ vu vơ.

Đêm dài lắm mộng ngày dài lắm trông, hóa ra chữ tình chữ hận lại rối ren đến thế. Nhắm mắt nghĩ suy miên man đến cuối cùng lại thức trắng không ngủ được.

Thứ đọng lại trong đêm là hương nến rất thơm, khiến ta cũng có chút rạo rực trong người.

Sáng hôm sau, tất cả sư đệ đều tụ họp đầy đủ ở đại sảnh. Hết thảy đều tràn đầy năng lượng, hứa hẹn hôm nay sẽ là một ngày vô cùng bận rộn.

Đất trời lúc này như nhuộm một màu mới tươi sáng, mặt nước chân mây lấp lánh duềnh ngân của ánh sáng rọi đến, nhựa sống tràn trề ai ai cũng cảm nhận rõ. Ta hít một hơi lấy vượng khí, dương thịnh âm suy, cũng giúp tinh thần bớt đi vài phần mệt mỏi.

Mộ Bắc Duật đứng phía trước, ta và Lâm Giác Bộc đứng gần bên nhau. Gương mặt  vẫn lạnh toát, trầm ngâm như bao ngày, chỉ thấy vài cọng tóc mai lất phất trên gương mặt trắng trẻo.

Lúc này, vài vị đại sư từ giữa trời đáp xuống mặt đất, tà áo ngũ sắc phất phơ theo gió, uốn lượn mềm mại như sóng. Bầu không khí bỗng trang nghiêm hẳn, ta nghe thấy được tiếng thở khẽ của những người đứng xung quanh.

Vị đại sư đứng từ bên trái qua, có mái tóc và bộ râu bạc trắng, gương mặt hài hoà, đôn hậu. Đôi mắt hiền từ nheo nheo lại nói: "Hôm nay là ngày đón chào những mầm non mới. Ắt hẳn các con ai cũng có chút e dè. Một ngày làm quen môi trường là đủ, một ngày làm quen bè bạn chí cốt đã qua. Thế thì hôm nay tiến vào bài học đầu tiên, càng chăm chỉ cần cù càng nhanh chóng nâng cao pháp lực. Lấy khiêm tốn làm đầu, lấy mưu lược làm chủ, nhưng phải biết nhường nhịn và thật thà, không nhẫn tâm hãm hại người khác vì lợi ích cá nhân."

Vị thứ hai vừa vuốt bộ râu dài rậm rạp tới ngực, vừa cười khà khà: "Dĩ hoà vi quý, dĩ hoà vi quý. Các con hiếu thắng tranh chấp với nhau cũng là lẽ thường tình. Nhưng đừng vụt tốc bất đạt, trăm nghìn cớ sự đổ ra sông ra biển. Thứ chúng ta cần là phẩm chất tốt đẹp và thực lực đi lên, không rước thị phi đến làm đảo lộn cuộc sống. Các con nếu ai vi phạm sẽ bị đuổi thẳng khỏi Kim Chiểu Đại Môn, tước giấy phép thông hành, vĩnh viễn đừng hòng bước vào con đường tu luyện."

Cuối cùng là lão trưởng bối Câu Triết Tiên Quân, ông cười bảo: "Các con đã có sẵn vũ khí cho mình rồi. Vậy là tốt. Buổi học đầu tiên của chúng ta là việc đi săn thủ ở dãy núi phía bên kia, tức Thải Ngưng Sơn. Đây là bài học vận dụng hết khả năng sinh tồn của các con và biện pháp xoay sở, ứng phó trước mọi nghịch cảnh. Đây sẽ là bài học đúc kết kinh nghiệm cho các con, là hành trang giúp các con đứng vững trên đôi chân và tin vào khả năng của chính mình."

Nhìn ba vị có vẻ nhân đức độ lượng, ai nấy cũng thở phào. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, từng cụm từng cụm hoà thanh phá vỡ bầu không khí nặng trĩu.

Nhưng nhiều quá cũng không tốt. Ồn.

Ta chán nản chắp tay sau lưng rời bóng khỏi chỗ, đến một góc nào đó yên tĩnh để tịnh tâm. Kim Chiểu Đại Môn mênh mông bát ngát, nhưng cứ thấy chật chội làm sao, chẳng có một khoảng lặng để thở. Gió hây hây thổi qua làn da mặt, mát lắm, thích lắm, cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm tan ra khắp cơ thể.

Một vài canh nữa, ta sẽ lên đường truy tìm tung tích của Hắc Hoa. Tam giới rộng lớn biết ở đâu mà tìm, như vậy có hơi khó khăn. Nhưng Mộ Bắc Duật còn đám "trợ lí" được việc - những bông hoa sen trắng được rót ma lực làm việc tận tâm.

Trực giác mách bảo gì đó, ta lại dõi mắt nhìn những tầng mây ngũ sắc đùn lên nhau ở Thải Ngưng Sơn. Sương tan ra đã hết, mây vẫn lượn lờ bao quanh làm vẻ ngoài của nó càng thêm huyền ảo.

Chốc chốc ta lại chú ý, đường chuyển động của mây có vấn đề thì phải, cuồn cuộn đủ hướng quấn quýt vào nhau, hiện thân như một cơn bão lớn sắp hình thành.

Tiếng hò reo vang lên với âm lượng cực đại. Cả đoàn người phấn khích phi như gió về hướng ta lo ngại, còn đua nhau xem ai tới trước. Chưa gì đã thấy Lâm Giác Bộc bĩu môi: "Công tử như ta nào chen chân hèn mọn như bọn chúng chứ, từ từ mà đi chẳng phải tốt hơn sao? Vừa không làm ô uế nhân cách bổn công tử, vừa không khiến thanh gia mất mặt vì hành động thiếu suy nghĩ như vậy!"

Mộ Bắc Duật cười khẩy, nói: "Có làm mất cốt cách Lâm gia hay không ta chẳng cần biết, chỉ nhận thấy Lâm công tử đây tính cách chẳng khác nào goá phụ sân si."

"Ngươi..."

Mộ Bắc Duật công nhận đáo để, khiến Lâm Giác Bộc đỏ mặt tía tai ôm cục tức trong lòng. Lời lẽ châm chọc nhau như vậy, tính cách cũng đểu cáng như vậy, sao cả hai không là huynh đệ song sinh nhỉ?

Cả hai người lập tức bay lên không trung, đạp gió phóng đi, bỏ lại ta một mình ở lại. Ba vị đại sư nhìn ta, hỏi: "Sao con còn chưa đi? Ai cũng tiến về phía trước một cách nhanh chóng, chỉ mỗi con vẫn dậm chân tại chỗ này? Hay con có điều cần giải thích?"

Ta cúi đầu, chắp tay ra trước, nói: "Dạ. Ba vị nói chí phải. Chẳng là lúc nãy con có nhìn phong cảnh Thải Ngưng Sơn một chút, liền nhận thấy có điều bất thường."

Câu Triết Tiên Quân hỏi: "Là điều gì?"

Ta đáp: "Dạ, những dòng chuyển động của các tầng mây không theo một thể thống nhất quán, nó tách ra rời rạc và có dấu hiệu bị đảo lộn."

Câu Triết Tiên Quân nheo nheo đôi mắt chân chim, gật gù nói: "Đúng... Nhìn từ chỗ này đã nhận biết có điểm bất thường. Nhưng những ai tinh ý lắm mới phát hiện ra... Sao con không nói cho mọi người biết trước để đề phòng hậu quả?"

Ta lựa lời, nhưng có vẻ phát ngôn không hay cho lắm: "Dạ. Âu cũng là để mọi người trải nghiệm và tự ứng biến."

"Tốt."

Cả ba vị cười khà khà, vuốt ve bộ râu mượt mà và nhìn nhau tấm tắc.

Ta ngập ngừng một chút rồi rời đi. Hình như dáng vẻ ngũ sắc óng ánh ban nãy đã phai nhạt bớt đi, ngoài ra dấu hiệu chuyển biến cũng không rõ rệt lắm.

Xuyên qua tầng mây, đáp xuống mặt đất, hai hàng cây mọc như lũy thành, giữa đường lót sỏi nhỏ đá dăm, tạo đường đi lên đỉnh núi.

Thú vật hiện hữu cũng có, ẩn náu cũng nhiều, hiền lành dễ thu phục, hoang tàn mạnh bạo cùng đầy rẫy quẩn quanh.

Không biết mọi người như thế nào rồi. Ta bước được vài bước thì dừng chân. Một mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi khiến ta khó chịu. Nó từ đâu đến? Đâu là nguyên nhân? Chỉ thấy đầu óc bắt đầu mất dần ý thức, trước mặt mờ nhoè như ảo ảnh.

Ta tự tạo nước, dội thẳng vào mặt để tỉnh táo trở lại, nắt sáng quắc nhìn chăm chăm về phía trước. Có tiếng sột soạt, có bóng dáng ai đó vụt ngang qua nơi đây.

"Ai đó?"

Ta dốc hết sức đuổi theo. Chỉ thấy một con tê giác có cái sừng bằng đá to tướng trên đầu đang đỏ rực ánh mắt thèm khát thịt máu hướng về ta, hai chân bắt đầu lấy đà xông tới.

Tê giác?

Chưa kịp định thần, nó đã lao thẳng tới, không một tiếng kêu, dứt khoát một cái tấn công khiến ta trở tay không kịp. Một húc ta lăn nhào ra đất, hai húc cây cối đổ ào xuống làm chấn động không gian.

Ta nhắm mắt điều chỉnh lực nước, phóng thẳng về phía quái thú tàn bạo đang hòng ăn thịt nhau xương ta. Nó cũng ghê gớm lắm, chẳng đòn nào cản trở được nó, pháp lực của ta hoàn toàn vô tác dụng. Nó gầm lên một tiếng, nước dãi nhỏ ra từ miệng, đời ta thế là chấm dứt tại đây sao?

Nó bắt đầu há to cái mồm ra, bên trong toàn là răng nanh sắc nhọn còn dính những sợi tơ máu.

Bỗng dưng từ trên trời giáng xuống hàng chục tia sấm sét, sức nhiệt và pháp lực không tồi, còn khiến ta xém chút nữa bị thương chảy máu. Uy lực như vũ bão đích thị là Bắc Duật đến hộ giá, duy chỉ có thắc mắc sao hắn lần ra tung tích của ta nhanh chóng như vậy.

Quả nhiên phán đoán của ta không sai, dưới chân của ta, xuất hiện một bông hoa sen trắng muốt.

Không biết nó hiện hữu từ lúc nào, đến tận lúc lâm nguy mới để ý xung quanh. Mộ Bắc Duật đưa mắt nhìn ta một cái rồi lườm con tê giác đang cảnh giác lùi về sau vài bước.

"Đệ có làm sao không?"

Hắn hỏi ta, vẫn đứng với tư thế tấn công. Ta phủi phủi bụi đất còn dính trên y phục, nói: "Không sao! Cảm ơn huynh đã đến cứu."

Mộ Bắc Duật nói: "Ba vị tiên quân và các đệ tử ở đây lâu năm nói rằng những con thú ở đây không có một chút dữ tợn nào cả. Tại sao nó lại trông có vẻ đáng sợ như thế? Đệ không thấy kì lạ sao?"

Ta vừa thở hồng hộc vừa chăm chú nhìn, phải, dường như dáng vẻ của nó như có gì đó điều khiển. Gò bó, ràng buộc, như bị xiềng xích bởi thế lực đen tối nào đó...

Hắc Hoa?

Nó đã lây lan đến tận đây rồi? Một nơi được mệnh danh là luôn yên bình, muôn hương muôn sắc?

Mộ Bắc Duật lấy Thiên Đại Phong Cổ Cầm ra, điêu luyện gãy từng dây đàn căng như dây tơ, tiếng huyền vang lên vi vu trầm bổng, hoà quyện chặt chẽ vào nhau tạo thành một tia sét thô bạo đập thẳng vào con quái vật phía trước và khiến nó càng trở nên điên loạn mất kiểm soát.

Nó nhảy bổ tới, đôi mắt đỏ ngầu như rỉ máu của nó đang thể hiện rằng muốn ăn tươi nuốt sống bọn ta lắm rồi.

"Cẩn thận!"

Hàng trăm tia sét chói lóa rạch nát không gian và những hàng cây, lá bay lả tả, cây ngã rạp từng khúc dài cả thuớc, có cây đè lên con tê giác ấy. Nhưng nó chẳng si nhê gì hết, lóp da dày, sần sùi và cứng cáp của nó khiến những đòn tấn công dường như vô nghĩa. Thêm việc Hắc Hoa bổ trợ thêm ma lực hắc ám khiến sức mạnh của nó tăng lên gấp đôi gấp ba, càng khó khăn hơn trong việc đối phó.

Cả hai đành tản ra, xem ra nên cùng nhau hợp lực thử xem có hạ gục triệt để được hay không. Lần trước đấu với Bạt Hỗ, cũng may ta nhanh trí dẫn dụ nó vào hang mà đánh, mượn lấy yếu tố môi trường mà xông lên một trận không tha. Nay toàn thể mọi thứ đều chống lại nên không nghĩ nhanh được biện pháp tối ưu nhất. Con tê giác hung tàn được nước lấn tới, nó bám đuôi theo ta không dứt, còn Mộ Bắc Duật luống cuống chân tay nên không biết nhắm đòn như thế nào. Ta và nó quẩn quanh quanh quẩn không khiến hắn nhắm chuẩn mục tiêu, đứng lơ ngơ giữa trời do dự không dám dùng pháp thuật.

Ta nhìn hắn, quát vì bực bội: "Đứng như trời trồng thế? Lại giúp ta một tay!"

Hắn nheo mắt, tiện tay tung ra một đường dài thần lực để tiếp chiêu, chú lực màu vàng óng ánh toả ra, chỉ kịp nghe quái vật gầm lên một tiếng thật to. Thiên thời địa lợi, ta tập trung tạo ra một ngọn sóng cao gần chục trượng nhắm nó mà đánh mà quật. Dòng nước cuốn trôi hết mọi thứ, tưởng chừng mới có lũ lụt xảy đến.

Con tê giác hùng hổ ban nãy bây giờ nằm một đống như đã chết, cũng không biết đã chết chưa hay không thể gượng dậy được. Nó nằm im, ta nín lặng, không gian u ám nặng nề đè nén tâm can.

Một dòng nước hôi hám, đen kịt chảy ra từ vết thương trên người nó, ta cam đoan toàn phần là độc tố điều khiển.

Mộ Bắc Duật đảo mắt nhìn quanh, cẩn trọng từng bước dùng cây chọt chọt vào mặt con tê giác, thấy nó không chút cựa quậy mới an tâm dùng kiếm rạch thêm vài nhát thật sâu trên người nó ra, liệu Hắc Hoa có chiếm lấy toàn bộ thể xác hay mới nhiễm vào một ít.

Toàn thân chảy ra dòng máu màu đen, sóng sánh, đậm đặc - đủ để biết nhiễm nặng cỡ nào.

Nhưng nó chết rồi, cũng tội nghiệp thật.

Mộ Bắc Duật phủi phủi tay, gương mặt lạnh lùng như băng ấy lại tỏ vẻ chế giễu: "Hắc Hoa này cũng ghê gớm thật. Nhưng không phải là không có cách trị. Hai con quái nhiễm độc tố của nó ta đều hạ gục được, thì nó có nhằm nhò gì chứ?"

Ta chen lời cắt ngang: "Chớ vội cười lâu. Chúng ta mất sức lắm mới diệt tận gốc được nó, chẳng phải cũng trầy vi tróc vảy lắm hay sao? Nếu đơn giản như Mộ huynh đây nói thì hà tất gì tam giới đều sợ sệt, tiền bối hoang mang, muôn vàn người lo lắng? Cũng nên tìm cách tôi luyện bản thân, còn diệt cỏ diệt tận gốc!"

Ta và hắn vừa đi vừa hít thở không khí, cảnh giác trước mọi chuyển động lạ xung quanh. Mà sao không thấy Lâm Giác Bộc đâu nhỉ? Ta hỏi Mộ Bắc Duật, hắn lại lắc đầu: "Không biết. Sau khi đáp xuống đây thì hắn và ta mỗi người một ngã, không muốn đồng hành cùng nhau."

Ta trố mắt ngạc nhiên: "Vậy chứng tỏ là tên công tử ấy đang đi một mình? Nếu như va phải những thứ tồi tệ thì phải làm thế nào đây?"

Ta cuống quýt nói tiếp: "Mau! Mau cùng tìm hắn! Hắn mà gặp nguy thì chỉ có toi mạng."

Mặc dù biết rõ Lâm Giác Bộc không phải kẻ yếu, trái ngược lại còn vô cùng mạnh mẽ, xen lẫn sự tự cao và tàn bạo của một kẻ nằm ở bề trên. Bình thường thì không quan tâm lắm, ta biết hắn sẽ xoay sở được, nhưng ở đây đã có dấu hiệu chết chóc thì ai cũng có xác suất gặp nguy hiểm là rất cao.

Một nguồn nước chứa độc tố, trăm ngàn loài vật tụ họp lại sử dụng cho sự sống, không ngờ lại chết chỉ vì muốn được sống.

Một nguồn nước nhiều loài vật uống vào, một con bị vấn đề, tất nhiên sẽ có con thứ hai, thứ ba, hay tệ hơn là tất cả giống loài đều trở nêm hiểm ác.

Đi một đoạn dài chẳng thấy bóng ai, cũng chẳng thấy tiếng ai từ xa vọng đến. Là sự an toàn tuyệt đối hay khoảng lặng đáng sợ mở màn cho những điều tệ hại không được chào đón phía sau?

Chỉ có tiếng gió thổi qua tai, bay bay cọng tóc vắt ngang thái dương đang nhức mỏi tột độ. Ta đưa tay lên xoa xoa cho đỡ mệt, nhắm mắt lại một chút để trọn vẹn đặt tâm vào khung cảnh này.

Nắng ngày càng đứng bóng, cái nóng bức cũng chẳng còn khó chịu hơn nỗi canh cánh trong lòng. Mộ Bắc Duật vẫn uy nghiêm bước, không có vẻ than vãn hay tụt năng lượng như ta. Ngoài sức mong đợi.

Lên vài con dốc nữa là tới giữa núi, nhìn mây lượn lờ như khói toả, như lụa vải ai thả bay bay rất phấn khích. Xen qua lớp mây mỏng, có mùi khai khai ẩm thấp khó chịu, ta đưa tay lên bịt mũi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Cả một hệ sinh thái bị đảo lộn, chẳng lẽ...

Ngoảnh đầu lại mà xem, mây đang di chuyển ngược hướng so với lúc chúng ta đi lên. Ta khều kẻ vô cảm kia lại và trình bày những suy nghĩ trong đầu, chỉ thấy hắn dán chặt đôi mắt phượng sáng rực vào lớp mây mù quỷ quái đó.

"Ta cũng nhận thấy được... Cả Thải Ngưng Sơn này nơi nào cũng đều không an toàn. Tốt nhất phải rời khỏi đây ngay!"

Hắn nói. Ta liền phản đối: "Nếu chúng ta ích kỷ rời đi thì những người khác thì sao? Có lẽ họ cần giúp đỡ."

Mộ Bắc Duật nhìn ta lo lắng. Lát sau lại bật cười một cái, nói: "Đành vậy. Đi giúp họ nào."

Dáng vẻ này của hắn ta không quen cho lắm. Đây có còn là Mộ Bắc Duật ta quen biết từ nhỏ đến lớn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro