Chương 1:Đời Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài tháng nữa Tiểu Phan Thắng sẽ trở về thành phố và ở kí túc xá,ba mẹ của cậu cũng không phản đối về việc đó.

Mấy năm nay nhìn thấy anh chị em mình đều có người yêu hết chỉ mỗi cậu là chưa.Mẹ của cậu nói:

"Thôi không sao.Chắc mấy đứa kia hưởng gen ba mẹ là gặp nhau sớm nên có người sớm.Sau này rồi cũng sẽ có anh đẹp trai nào đó hốt mày về thôi."

Được mẹ an ủi thì cậu cũng vui vẻ.Vì bây giờ là đời con,đời ba mẹ thì hai người đã có một câu chuyện dài và đến được với nhau (Bộ ở đời của ba mẹ'Ngày Em Và Anh Còn Nói Chuyện')

Ba mẹ đều là con trai hết,nhà thì có 4 đứa con.Chị cả,anh hai,em út còn Phan Thắng là anh ba trong nhà.

Cậu hỏi:

"À đúng rồi.Ba mẹ gặp nhau và quen nhau như thế nào vậy ạ?Con thắc mắc mẹ thì lạnh lùng mà ba thì đào hoa 7749 hướng vậy mà lại quen nhau được."

Ba của cậu nói:

"Hehe!Thì lúc đó tao xin chuyển lớp cái được xếp chỗ vào chỗ bà xã tao.Một lần vì ngu toán quá nên nhờ bả dạy kèm dùm.Thân thiết với nhau từ đó."

"Ừ!-mẹ nói.Ba mày á,lúc nào cũng sến súa với tao,bắt tao xem phim Hàn với ổng.Đến khi khóc lóc thì dựa vào mẹ để lau nước mắt và..."

Khi nghe ba mẹ kể toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của họ.Phan Thắng cảm thấy sắp tới sẽ có anh chàng nào đó tới rướt mình :))

Vài tháng sau,đến lúc lên thành phố rồi,năm nay là năm đầu tiên cậu học ở trên đại học nên còn bỡ ngỡ.Ba mẹ đều rất vui mừng và nói:

"Nếu không biết gì thì cứ hỏi!Còn nhiều thứ bỡ ngỡ lắm nên cứ hỏi đi nhé!"

"Dạ vâng!Thưa ba mẹ con đi."

Cậu bước lên xe buýt để chở đến thành phố.Kế bên cái cửa sổ câuk thấy ba mẹ đang vẫy tay chào mình.Cậu cũng vẫy tay chào lại.

Cố gắng nhìn hai người lâu nhất có thể,đến khi xe buýt đã chạy đi thật xa thì cậu mới quay lại và ôm chiếc cặp của mình.

Đang đi giữa đường thì bác tài dừng lại.Thì ra cũng đang đón sinh viên khác để lên thành phố.Nhìn thấy chỗ ngồi cả trước lẫn sau đều đầy ấp,còn mỗi chổ của mình là còn trống.

Nên cậu sinh viên ấy lại và ngồi kế bên cậu.Thấy cũng là người năm nhất như mình nên bắt chuyện làm quen:

"À cậu cũng hình như năm nhất phải không?Cùng trường luôn sao?"

"Hả!?Ừ!"

Sau khi người kia nói xong,tên ấy lấy ra một quyển sổ gì đó và bắt đầu ghi ghi chép chép cái gì đó.Cậu hỏi:

"Cậu đang học bài à?Ủa đâu?Quyển sổ này là gì thế?"

"Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cuốn sổ này.Cậu có thể nhìn vào thoải mái."

Sau đó anh đáng lẽ ghi xong nhưng anh ta lại ghi tiếp.Khi nhận ra nãy giờ anh ấy đang ghi lại lịch sử cuộc trò chuyện giữa cậu và cậu ta.

Phan Thắng cũng chẳng để ý lắm,nên tiếp tục nói chuyện với người đó:

"Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Tạ Tú Dương."

"Ò!Cảm ơn."

Sau khi ghi chép xong cậu ta lấy điện thoại ra và bấm vào.Không quan tâm đến thế giới xung quanh nữa,Phan Thắng cũng chẳng làm phiền cậu ta.

Trực tiếp nhìn ra cửa sổ và ngắm cảnh.Cậu cũng có điện thoại nhưng mà không có sóng:) mấy người kia sài được chắc dùng 4g.

Bỗng nhiên cậu vô tình nhìn xuống thân hình của Tạ Tú Dương thì chợt quay đi.

"Bỗng dưng thấy cậu ấy cũng đẹp trai vậy ta?//Nói thầm trong miệng//"

Khi đến với thành phố,Tú Dương định đi đâu đó.Cậu chạy lại và nói:

"Đi đâu vậy?Cho mình đi chung nữa!"

"Tôi đi mua đồ ăn,có chuyện gì?"

"À mình không quen đường xá ở đây nên đi chung đi.Rồi tiện thể ở chung kí túc xá luôn."

"Xin lỗi tôi quen sống một mình rồi."

Thế là cậu ta lạnh lùng bỏ đi.Phan Thắng lại có chút hơi cay đắng:

"Tức quá mà.Tên kia được cái đẹp trai chứ chảnh thấy ớn!Xía!Mỹ nam đây không thèm ngươi đâu nha!"

Mãi đến tối thì mới tìm được kí túc xá trường.Vì kinh phí thấp nên nếu được thì ở kép,Phan Thắng cũng không ngại người lạ nên ở kép cũng chẳng sao.

Có một anh chàng bước vào,đó là.

"Ủa Lý Y Nhã nè!"

"Ủa Tiểu Phan Thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro