Chương 17:Tiêu Diệt Trà Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Thắng rất hoảng loạn,cậu gào thét nhưng hiện đang bị bịt miệng nên không nói được gì.

Đồng hồ sắp điểm 7 giờ tối rồi,Y Nhã đang thay đồ để chuẩn bị gặp anh Tú Dương.

Sau đó hắn ta bước ra ngoài,nhìn cậu lần cuối và nói:

"Tạm biệt nhé!Kẻ thua cuộc."

Khi nói xong,Y Nhã bắt đầu đi đến nhà của Tạ Tú Dương.

Ban đầu Phan Thắng đã kiệt sức nên không vùng vẫy nữa.Bỗng dưng có tiếng gõ cửa,một giọng nói vang lên:

"Anh Phan Thắng!Anh có ở nhà không?"

Đó là Thảo Vy,Phan Thắng biết mình có thể được cứu.Anh cố gắng tạo ra tiếng động càng nhiều càng tốt.

Thảo Vy thấy sự im lặng này nên định đi nhưng cô chợt nhận ra:

"Mà cánh cửa này đâu có đâu khoá?Em vào nha!"

Thảo Vy mở cánh cửa ra và đã thấy cậu đang nằm ở trên giường với tư thế bị trói.Cô chạy lại và cởi trói cho cậu,cô hỏi có chuyện gì vậy?

Phan Thắng khi được cởi trói nói là không còn nhiều thời gian đâu,phải đi đến chỗ của anh Tư Dương liền.

Cả hai cắm đầu chạy thục mạng qua phòng kí túc xá của anh chàng Tạ.

________****________
-Tính Tòn!(Tiếng chuông cửa)[Sắp có drama rồi °∆°]

"Em sao Phan Thắng?Lâu rồi không...g...Y Nhã?Cậu đến đây có chuyện gì?"

Tạ Tú Dương mở cửa ra,cứ ngỡ là cậu nhóc anh đang chờ nhưng hoá ra lại là tên con người này.

Y Nhã liền lấy bó hoa của mình và đưa lên trước mặt anh,hắn nói:

"Thật ra thì em thích anh từ lâu rồi nên...anh đồng ý làm người yêu em nhé!"

Phan Thắng không biểu cảm gì hết.Suy nghĩ một chút anh nói:

"Tôi có người trong lòng rồi.Xin cậu hãy về cho.Tôi hi vọng cậu đừng dính líu vào tôi nữa!Tôi không thích đâu."

"Anh dám..."

Hắn ta cười lớn.Như Y Nhã đã từng nói,nếu như mục tiêu của hắn ta mà hắn chiếm đoạt không được thì đối phương sẽ phải chịu tra tấn.

Y Nhã tát cho Tú Dương một bạt tay để anh ấy ngất xỉu và hắn ta lấy cây kéo trong túi anh ta ra và định đâm vào ngực Tú Dương.Nhưng Y Nhã không ngờ rằng hắn đã đụng nhầm người.Tú Dương bắt đầu phát bực lên rồi,anh đáp trả bằng cách đánh bay cây kéo ra xa,anh nói:

"Cậu làm gì vậy?Tôi không đồng ý là chuyện bình thường.Cậu mới là người có vấn đề đấy!Một là về hai là cậu cũng không yên đâu."

"Anh thách tôi hả!Tôi muốn có anh chỉ vì gia tài và sự đẹp trai của anh thôi.Chứ tôi chả thèm cái gì từ anh đâu!"

Y Nhã lấy một khăn tay tẩm thuốc mê và định lao vào Tạ Tú Dương thì Thảo Vy từ đằng sau đã tóm lấy được hắn.

Tạ Tú Dương cũng giữ chặt hai chân hắn lại.Phan Thắng từ đằng sau,cậu đi cùng các anh cảnh sát khác.Sau đó Y Nhã đã được bắt vào phiên tòa để chuẩn bị xét xử.Chắc chắn là hắn sẽ vào tù rồi.

___________*****________
Sau khi mọi chuyện giải quyết xong,Phan Thắng nắm lấy anh Tú Dương,anh ấy hỏi:

"Mấy nay Y Nhã làm phiền em nên em mới không đến gặp anh được sao?"

Phan Thắng gật đầu.Thảo Vy thấy hai người cần không gian riêng nên cô tạm biệt hai anh và phóng như một tên lửa.

Phan Thắng hình như có vẻ muốn một cái gì đó nhưng cậu không nói,anh chàng họ Tạ hỏi:

"Em muốn được anh ôm sao?"

"Hơ...bị anh phát hiện rồi."

Anh Tú Dương ôm cậu vào lòng,sau đó Phan Thắng bắt đầu rơi nước mắt.Cậu vừa khóc vừa nói:

"Em sợ lắm!Lúc nãy em bị tên Y Nhã trói trên giường.Nếu không có Thảo Vy chắc em đã không thể gặp anh rồi.Em cứ suy nghĩ rằng anh sẽ đồng ý hắn!Hoặc anh sẽ bị hắn làm những điều không thể ngờ được!"

Tạ Tú Dương mỉm cười và nói:

"Anh đã có em rồi.Anh không cần ai khác!Nín đi,ngoan.Anh thương."

"Em cũng muốn có anh bên cạnh...Em...th...à không có gì đâu!"

Tạ Tú Dương đưa cậu vào nhà để nghỉ ngơi.Anh mua cho cậu món bánh gạo cay và đút cho cậu ăn.Chính hành động giản dị đó lại khiến Phan Thắng hạnh phúc hơn rồi đó.

Tú Dương bảo:

"Hay tối nay mình đi chơi khuya đi.Em chịu khổ nhiều rồi.Đi chơi nhé!"

"Nhưng hình như anh vẫn còn nhiều giáo án cần soạn mà!"

"Anh soạn được hai phần ba rồi.Hay là em không muốn đi?"

"Không!Em muốn chứ ạ!Đi chơi!Hihi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro