Chương 26:Bình Kha Ra Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:Trong tập truyện này có một số từ ngữ nhạy cảm,không phù hợp với nhiều người xem.Xin cân nhắc trước đi đọc.Xin cảm ơn

____________*****_________

Khi cả đám đùa giỡn với nhau và đang chuẩn bị về nhà để chuẩn bị cho buổi giao thừa cho tối nay.

Mọi người đều đi về nhà trước.Chỉ có Phan Thắng ở lại để cậu đang trang trí lại chỗ góc cây Hạ Sương cho đẹp để tối nay bản thân cậu và Tú Dương có thể ngồi đây vừa xem pháo hoa vừa ngắm cảnh.

Dự định của cậu sẽ tỏ tình anh ấy vào chính đêm giao thừa cho nó thật lãng mạn.Phan Thắng cứ suy nghĩ những khung cảnh đầy lãng mạn mà không ngờ nguy hiểm sấp ập đến với cậu.

Khi mọi thứ xong xuôi cả rồi thì cậu chuẩn bị đi về nhà.Cậu nhóc họ Tiểu vô tình đi ngang qua một con hẻm trống vắng.

Mọi thứ rất nhanh,bỗng có một bàn tay bịt miệng cậu lại.Kéo cậu vào bên trong con hẻm tăm tối ấy.Phan Thắng chỉ có thể vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được.Miệng thì chẳng thể la hét được vì đã bị bịt miệng.Sau đó một giọng nói vang lên:

"Ôi Phan Thắng!Chú mày ngon thật làm sao!Sao anh mày có thể bỏ qua một con mồi béo bở như thế này chứ!"

Đó là giọng nói của Bình Kha,khi hắn ta bắt đầu lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê thì Phan Thắng bắt đầu yếu đi.Từ từ và rồi cậu đã bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình đang ở trong một nơi nhìn cũng ấm cúng,không bụi bặm,không vết bẩn nhưng bản thân mình lại đang bị trói ở trên giường.Nhưng quan trọng hơn hết là bản thân cậu...đang không mặc quần áo.

Bình Kha từ từ bước ra,hắn ta nói:

"Đêm nay đón giao thừa cùng anh nhé!Sau khi đón giao thừa xong!Hai ta sẽ có một đem thật hạnh phúc!Nghĩ tới thôi là vui rồi!"

"Đồ bệnh hoạn!//Bị Bình Kha tát//"

"Mày mà còn nói nữa là 'đồ' của mày không sử dụng được nữa đâu và mọi hình ảnh của mày sẽ bị cả thế giới nhìn thấy!Hahaha!"

"Anh...thả tôi ra!"

"Bình tĩnh,đừng sợ!Anh đã làm gì đâu.Chỉ là nhìn em ngon quá!Sợ không cưỡng được mà liều trước khi đêm giao thừa đến thôi.Hay là em muốn được 'bắn pháo hoa' vào ngay giờ giao thừa."

Phan Thắng cố vùng vẫy khỏi sợi dây thừng nhưng không thể.Bình Kha nói tiếp:

"Cố gắng thoát cũng vô ích!Thôi thì tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp hết hôm nay đi! Trước khi em không còn thấy thế giới này màu hồng nữa!Nào!Em muốn xem tivi,nghe nhạc hay...làm tình với anh?"

"Anh...Giờ tôi chỉ muốn một mình thôi!Anh ra chỗ khác cho!"

"Đây là điều em muốn sao? Được thôi!Anh chiều em vậy!//Cười nham hiểm//"

Phan Thắng phải tìm cách đuổi anh ta chứ cậu thấy cái của anh ta đã dựng lên rồi.Nếu cậu để anh ta ở bên lâu quá thì chắc chắn cậu sẽ không còn mặt mũi nào gặp gia đình nữa.

Nhưng nếu cứ bị trói thế này thì dù sớm hay muộn anh ta đều làm chuyện đấy với cậu.Phan Thắng lúc này rất sợ hãi,lo lắng.Cậu thật sự chỉ muốn thoát khỏi nơi đây mà thôi,cậu muốn được gặp ba mẹ,anh chị và...người cậu yêu.

Khi đồng hồ trên tường đã chỉ 10 giờ rưỡi tối.Bản thân cậu vẫn đang trần như nhộng hiện đang ở trên giường.Tên Bình Kha bắt đầu đi vào,cậu sỡ hãi bảo:

"Khoan!Anh..."

Bình Kha đáp:

"Có gì đâu mà sợ!"

"Sao anh lại không mặc quần?"

"Có gì lạ đâu!Để 'ăn' em thì không nên mặc quần chứ!"

Sau đó Bình Kha bắt đầu cuối xuống và chuẩn bị hôn vào môi cậu.Phan Thắng đã bật khóc và la lên.Bình Kha nói:

"Chưa gì mà khóc rùi!Yếu đuối thế!Chắc đâm vào là khóc một dòng sông luôn quá!"

"Mau thả tôi ra đi mà!Tôi sợ lắm!"

Hắn ta áp sát gương mặt của hắn gần cậu.Hắn ta không hôn nữa,trực tiếp dùng tay để làm 'em bé' cử cậu cứng lên.Phan Thắng rất rất sợ hãi ngay lúc này:

"Làm ơn!Bỏ ra đi!Bỏ ra đi mà!Làm ơn đấy!"

"Công nhận em ngon hơn những người con gái trước đây đấy!Cơ thể con trai làm tôi phấn khích quá!Tôi không cảm thấy hối hận khi quen em đâu!Em...yêu...à! Ahahahahaha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro