Chương 28:Bình Kha Đã Bị Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn!Mau bỏ ra đi mà...//Khóc nức nở//"

"Của em cứng rồi này!Thật không thể chịu đựng được nữa rồi!"

Hắn ta trực tiếp cầm chiếc gậy của hắn lên và chuẩn bị đâm vào cậu:

"Trước em!Có rất nhiều cô gái cũng đã thử cây gậy của anh và đều đạt đến đỉnh điểm!Em có muốn không?"

"MAU BỎ RA!Hic!"

Khi hắn ta đang chuẩn bị đưa vào thì có tiếng cửa gãy đã đập vào tai hắn ta.Khi hắn ta nhìn sang thì thấy Tiểu Đại đang lao vào hắn ta.

Tiểu Đại lôi hắn vào tường và đánh hắn một trận.Anh không thương tiếc khi đá vào chiếc gậy đang dựng lên của hắn cho hắn một bài học.

Từ đằng sau Tú Dương cũng xuất hiện và cởi trói cho cậu.Khi được cởi trói xong thì Phan Thắng liền ôm anh vào trong lòng và khóc thật to.

Tiểu Đại sau khi giải quyết cái tên này xong anh bảo hai đứa ở đây.Tên Bình Kha này đã bị bắt,mọi video và hình ảnh hắn nắm giữ đều bị xoá sạch đi.

Tiểu Đại khống chế hắn và đưa ra ngoài.Anh cũng gọi mọi người và cảnh sát đến.

Ở bên trong cũng đang êm đẹp khi Phan Thắng khóc hết nước mắt và Tú Dương đều lau nước mắt cho cậu,anh cũng lấy cho cậu bồ đồ và bảo:

"Giờ em đừng sợ!Mọi người đến cả rồi,anh ta cũng sẽ không lộng hành nữa đâu!Bây giờ em mặc quần áo vào nhé!Rồi chúng ta sẽ về nhà!"

Cậu mặc đồ vào xong thì lại tiếp tục khóc.Tú Dương vẫn tiếp tục ôm cậu vào lòng.Lúc này Phan Thắng vừa nói vừa khóc:

"Em đã rất sợ...Hic...em cứ nghĩ...hic...em sẽ không...bao giờ...gặp...hic...mọi người được nữa!Em...em...rất sợ!Oa!!!!!!"

"Được rồi, được rồi.Mọi chuyện ổn thoả cả rồi.Ừm..."

Sau đó Tú Dương nhìn xung quanh một hồi thì anh lấy một chiếc sừng giả,anh đeo nó lên đầu và hỏi:

"Em thấy anh giống gì không?"

Phan Thắng mới bình tĩnh trở lại và nói:

"Đây là...à!Ắc quỷ!"

"Chính xác!Đó giờ anh dấu em,anh chính là ác quỷ đây!Đẹp trai không?"

"Hả!?Haha!Đẹp lắm!"

"Để...anh hát cho em nghe nha!"

"Woa!Anh biết hát luôn?Hát đi hát đi!"

"Nhưng...hơi ngại!"

Sau đó Tú Dương vì ngại nên nhắm mắt và ngân nga một bài.Phan Thắng chợt nhận ra đây là bài hát mình yêu thích,cậu không ngờ là anh có thể hát thuộc lời và hát đỉnh đến vậy.Cậu hỏi:

"Sao anh biết hát hay vậy?Em nhớ anh đâu có tập hát hay gì đâu?Với lại sao anh biết em thích bài này?"

"Anh...anh xin lỗi vì lúc còn ở trên thành phố,em qua kí túc xá anh ngủ,anh nghe được tiếng nhạc chuông điện thoại của em là bài này.Anh lên mạng tìm hiểu và tập hát.Trương Linh cũng giúp anh hát nữa!"

"Có gì đâu mà xin lỗi!Anh như vậy em vui lắm!Anh đã trở nên thân thiện hơn khi được giao tiếp với mọi người.Còn làm em vui nữa!Em phải cảm ơn anh và xin lỗi anh luôn ấy chứ!"

"Sao phải xin lỗi anh?"

"Cảm ơn anh vì tất cả.Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều quá rồi."

"Không có chuyện đó đâu!Em đừng nghĩ vậy.Ừm...thôi!Mình ra ngoài rồi về nhà nhé!"

"Dạ!Nhưng mà anh lấy cái sừng ra đi!Đừng làm ắc quỷ nữa =∆"

"Nghe em."

Sau đó Tú Dương chủ động nắm tay cậu ra ngoài để hít thở bầu không khí.Cảnh sát cũng đã đi đến và bắt lấy Bình Kha.Trước khi hắn lên xe hắn đã nhìn Phan Thắng bằng một ánh mắt sắt bén và hét lên:

"Thằng Phan Thắng Chó!Mày Nhớ Mặt Tao!Tao Sẽ Đếch Bao Giờ Quên Mặt Mày Đâu!Đồ Khốn Kiếp!"

Phan Thắng có vẻ sợ hãi khi nghe câu nói đó.Tiểu Đại cũng lên tiếng:

"Vô tù và ở tù chung thân đi là vừa!Nên nhớ mày có tội từ năm mày 12 tuổi rồi nha thằng kia!Với lại câm mỏ lại,mày không có quyền xúc phạm người nhà tao như vậy!"

Sau đó tên đấy cũng đã lên xe và được di chuyển nhà tù.Mọi thứ cũng đã kết thúc êm đẹp rồi.

Sau đó Tiểu Đại nhìn cậu và bảo:

"Sao?Ổn chưa?Mọi người lo cho mày lắm đấy!"

Phan Thắng cũng chạy đến và ôm anh trai của mình một cái.Tiểu Đại nói:

"Thôi!Sến quá đó!Nói chứ cưng ổn vậy là mọi người yên tâm rồi.Về nhà thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro