Chương 4:Ông Anh Chết Tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay cậu vẫn đang cầm chiếc bánh mì và đi về kí túc xá,Y Nhã khi thấy cậu cầm chiếc bánh mì mà cậu ta thèm bấy lâu nay chưa có dịp mua.Khi thấy chiếc bánh Y Nhã liền chảy nước bọt và làm cử chỉ tay xin ăn.

Phan Thắng liền đưa chiếc bánh mì cho cậu ấy cắn thử một miếng,Y Nhã nói:

"Wow!Chỗ này nghe đồn bán ngon lắm!Mà công nhận ngon thật.Mày mới mua hả!?"

"Có người mua cho tao!"

"Ai vậy?"

"Một anh chàng đẹp trai:3"

"Rốt cuộc là ai?"

"Hong nói âu!"

Sau đó Phan Thắng vào nhà tắm thay đồ và khi ra ngoài thì thấy bạn cùng phòng của cậu đang cầm chiếc điện thoại và nói:

"Ê có tin hot!Ngày mai sẽ có cựu sinh viên đến trường mình á!Nghe nói là người này được bóc trúng vé đến đây để chỉ dạy cho các em sinh viên năm nhất!"

"Là có ai đó từ trường khác về đây?"

"Đúng đúng!Có tên anh đó luôn nè!Phan Tiểu Đại!"

*Phụt*

Bỗng dưng Phan Thắng phun nước mình đang uống ra ngoài.Khi nghe đến cái tên đó thì cậu lại bắt đầu bực mình và chán ghét người đó.

Phan Tiểu Đại là anh trai của cậu,nhưng hai người lại hay có xung đột nên tình anh em tương cà :))

Bây giờ Phan Thắng phải gặp mặt ông anh già nua đó nữa.

Y Nhã thấy có chuyện hay nên nói:

"Á à!Biết đâu ngày mai hai anh em sẽ làm lành thì sao?Tao thấy anh mày cũng đẹp trai mà!"

"Xía!Ổng cưng vợ ổng thì nhất rồi.Có thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh đâu!Ngày mai tao chốn đây!Khỏi tìm!"

Sáng hôm sau,cựu sinh viên đó đã đến trường.Khi đến nơi ai nấy đều chạy ra và chào mừng người đó.Tiểu Đại bước ra với dáng vẻ oai phong.

Sau đó anh ta liền vẫy tay chào mọi người,tiếp theo là anh ta sẽ đi một vòng sân trường và lớp học để xem nội thất và view của trường đến đâu mà làm nhiều học sinh thích thú đến vậy.

À mà tên này chưa có kinh nghiệm cho mấy!Do ăn hên nên mới bóc trúng và đến được đây.

Phan Thắng lẫn trốn vào đám đông để tên kia không phát hiện ra.Sau đó cậu thấy anh trai già nua của mình gặp mặt cậu Tạ Tú Dương.Tên anh trai bắt chuyện:

"Chào!Em có thể cho anh biết rằng khoa M nằm ở đâu không?"

Theo thói quen,với người lạ thì tất nhiên Tú Dương sẽ lấy cuốn sổ để ghi lại lời nói của anh và cậu ta đáp:

"Anh đi thắng,trái là tới!"

"Cảm ơn!"

Tuy không nghe được gì nhiều nhưng Phan Thắng chắc chắn anh trai Tiểu Đại của mình đang suy nghĩ Tú Dương bị vấn đề gì đó mà ghi chép lại cuộc đối thoại đó.

Sau đó,cậu đi ra và thấy cậu ấy,tranh thủ bắt chuyện:

"Hồi nãy là anh của em đó!Anh của em có hơi mất nết tí anh thông cảm!"

"Ừm!"

Bình thường Tú Dương sẽ ghi lại cuộc nói chuyện với bất cứ ai mà sao lúc này cậu ta lại không ghi.Phan Thắng cũng để ý chi tiết đó nhưng không hỏi.Sau đó cậu nói:

"À mà cảm ơn chiếc bánh mì hôm qua của anh nha!"

"Không có gì."

"Sao mặt anh lạnh lùng quá vậy:? Anh cười lên được không?"

Một lúc sau,Tú Dương đã nói anh ấy đã cười nhưng Phan Thắng để ý kiểu gì thì cũng chẳng có thay đổi gì ở nét mặt.Cậu nói:

"Anh có cười đâu!Đồ nói dối :(("

"Tôi xin lỗi!"

Sau đó anh ấy xoa đầu cậu để coi như là lời xin lỗi.Phan Thắng được trai đẹp xoa đầu nên cũng vui vẻ.

Cậu ôm anh một cái và nói:

"Chiều nay anh rảnh không?Em muốn đi chơi với anh!"

"Có!"

"Yeah!Anh Dương tuỵt vời quá đi!"

"Sao lại khen tôi?À có phần bánh kem lúc sáng tôi mua,tính ăn ngọt không nhiều nên cho cậu."

"Thật sao ạ!"

Tú Dương gật đầu,có lẽ như chiếc bánh đó dành cho cậu thật.

Phan Thắng không kìm được sự hạnh phúc của mình liền trực tiếp nhảy lên và ôm anh ấy thật chặt,ngón tay thì chạm vào áo của anh và chọt chọt.Miệng thì muốn hôn anh ngay lặp tức nhưng cậu lại không liều như vậy mà chỉ nói:

"Cảm ơn anh nhìu lắm ạ!Yêu anh:333
Yêu nhìu lắm!"

"Chà!Ngọt ngào quá nhỉ!?-Tiểu Đại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro