Qúa khứ của Tiêu Bạch (bot9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm 16 tuổi, là năm cậu hạnh phúc nhất và sự khởi đầu cho mọi sự khó khăn .

    Nhờ học hỏi quyết tâm và không ngừng nổ lực,.. Cậu đã có thể vào ngôi trường Cậu hằng mơ ước. Tuy học phí tương đối khá cao với cậu, nhưng cậu có thể xoay sở bằng số tiền mỗi tối đi phục vụ quán ăn và một ít mà cậu đã tiết kiệm được từ việc cậu phát tờ rơi và giao đồ ăn cho khách.

    Mỗi sáng đến trường là một sự khó khăn với cậu, căn trọ cậu thuê cách trường tận hai khu phố nên khi ánh nắng đầu tiên trong ngày chưa mọc, cậu đã phải thức sớm để chuẩn bị mọi thứ cho ngày đặc biệt ấy. Ngày đầu cậu đến trường là một ngày nắng đẹp, gió nhè nhẹ làm cho mái tóc ánh đen tuyền của cậu phơi phới, thướt tha trông cậu thật yêu kiều.

    Bước đến ngưỡng cổng ngôi trường mà cậu hằng mơ ước, mình có thể ngồi vào ghế nhà trường ấy, từ từ bước nhẹ đôi chân tiến vào bên trong khuôn viên của trường. Trong tim cậu cứ đánh trống liên hồi, cậu thật không có cách nào để chấn tĩnh bản thân ngay lúc này [ dĩ nhiên là như vậy mà, ai mà có thể giữ được bình tĩnh khi ước muốn bấy lâu của mình lại thành sự thật cơ chứ ].

Nói đến kết cấu ngôi trường ấy thì miễn phải bàn, nằm gần khu trung tâm Vương thị lớn nhất Bắc Kinh, ngôi trường nổi tiếng là nơi có nhiều tập đoàn trong nước, những người làm chính trị và các doanh nhân theo học. trai xinh gái đẹp không thiếu nhưng độ giàu có của họ nếu so với cậu thì cậu chỉ là một hạt cát bé mọn ở giữa lòng đại dương mà thôi.

       Tiền học phí mỗi kỳ cũng đủ khiến cậu phải há hốc khi mỗi học kỳ = với ba tháng lương cậu còng lưng phục vụ khách hàng. Mong ước của cậu không chỉ dừng ở cái việc cậu chăm chỉ học tập, mà còn những mong muốn tìm và kết thân với những bạn giàu có khác để giúp ít cho tương lai của bản thân. Cậu phải cố lên vì khó khăn lắm cậu mới vào được trường này.

   Vương Chiến: Gì đây?!..Cậu ngồi chỗ tôi làm gì? _vẻ cau có hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của Hắn.

*Cậu bất ngờ và từ từ quay lại sáng tiếng động vừa phát ra phía sau cậu* 

    Tiêu Bạch: Thầy...thầy chủ nhiệm vẫn chưa sắp xếp chỗ ngồi mà không phải sao.. _Cậu lắp bắp nói từng câu.

   Vương Chiến: Vậy cậu có cút ra chỗ khác không hả?

   Tiêu Bạch: ...Cậu có cần phải nặng lời như vậy không?! Với lại tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy! _thái độ không vừa  của cậu khiến hắn khinh bỉ.

     Hắn cười đểu cậu

   Vương Chiến: Ha!...Đúng là trẻ con miệng còn hôi sữa chỉ biết nói lời ấu trĩ.

   Tiêu Bạch: Cậu..... _có thứ gì đó chặn ở cổ họng cậu khiến cậu không thể thốt ra bất cứ câu gì.

   CHAO ÔI, em đến sớm nhỉ Vương Chiến.

*Một giọng nói phát ra phía trước hình như là trên bục giảng, thầy chủ nhiệm đã vào lớp, nhưng thầy ấy nói gì đó khiến nhịp tim của cậu chậm đi một nhịp*

    Tiêu Bạch: V..Vương Chiến là hắn sao? _giọng cậu bắt đầu run lên khi nghe đến hai từ “ Vương  Chiến ”

            < Giới thiệu đôi chút đến người tên Vương Chiến >

 _ Vương Chiến CEO trẻ nhất của tập đoàn lớn nhất Vương thị, Vương Nhất Chiến.  _

Chỉ con cái của các tập đoàn lớn ở trong nước và số ít học sinh đạt điểm xuất sắc mới có thể nhập học. Tốt nghiệp trường Học viện sân khấu trung ương. Dù cậu vào đây bằng cách nào. Nhưng hy vọng, cậu sẽ tốt nghiệp đứng đầu toàn trường và sẽ học tại trường đại học Thanh Hoa. Vì đó là cách thoát nghèo nhanh nhất.

Hừm A, lớp chúng ta có một bạn đặc biệt. Không, là một người anh. Tiêu Bạch em đứng lên được không? 

*Cậu chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của cậu khi nghe tiếng thầy chủ nhiệm nhắc đến cậu*

......?!

*Vừa nghe nhắc thầy bảo cậu thì cậu đã từ từ đứng dậy trước lớp*

     Tiêu Bạch đã nghỉ học 1 năm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dù nhiều hơn các em chỉ 1 tuổi nhưng tôi  mong mọi người sẽ hòa đồng với nhau.

     Vì Tiêu Bạch là học sinh có thành tích xuất sắc nên vấn gì không biết thì cứ hỏi.

     Đám đông: WOAAA...học sinh lớp chúng ta giỏi quá cơ đấy.

                    < họ nhìn cậu một cách khinh miệt, do cậu nghèo chăng? >

*Cậu nhìn xung quanh bắt đầu lo lắng, cậu sợ bị trở thành tâm điểm cho bọn bắt nạt trong trường chỉ vì cậu là học sinh nghèo do thành tích học tập của cậu xuất sắc nên cậu mới được nhận vào ngôi trường danh giá này sao...*

          Thôi được rồi, em ngồi đi  _Giọng thầy cất lên phá tan bầu không khí nghẹt thở ấy.

Tiêu Bạch: D...dạ v..âng _cậu từ từ kéo ghế ngồi xuống nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy.

[ Không hiểu sao trong lúc tâm trạng cậu đang hỗn loạn thì ánh mắt Hắn lại đưa lướt qua cơ thể đang run lên của cậu ]


Hửm..? _Hắn khó hiểu, nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove