𝘾𝙃𝘼𝙋 𝟯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và nó đến một quán ăn mì nhỏ ở Bắc Kinh . Nó kéo tôi vào một chiếc bàn ở gần cửa sổ
   " Cô ơi ,CHO CON NHƯ MỌI KHI"
Nó dõng dạc hết lên như chưa bao giờ được hét , làm tôi và những người xung quanh nhìn nó bằng một ánh mắt ngơ ngác .
   Tôi nhìn những nó rồi nhìn lại mọi người với ánh mắt 'Tôi không quen thằng này'.
   Cô chủ quán sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì đã nhanh chóng làm vào mang ra cho chúng tôi.
     Nó ăn nhưng chết đói ý , hình như còn không cảm thấy nóng nữa .
     Trong khi tôi vừa gắp nhưng sợi mì đầu tiên lên miệng thì nó đã ăn xong bà bát mì rồi .
     Tôi ngơ ngác cùng những sợi mì .Còn nó thì nhìn tôi vào nói:
     "Sao mày ăn chậm thế , có mỗi bát mì ăn mãi không xong . Thôi đưa đây tao ăn hộ cho "
     'Ủa...ủa bạn ????'
     Đúng là hảo bạn tốt! . Tôi mỉm cười nhìn nó và nói :
     "Cút"
     ---------------------------------
   Tôi và nó ăn xong thì cũng đã gần 12 giờ , lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ăn lâu đến thế.....thật ra sau khi ăn mì , tôi và nó cón ghé qua quán xiên nướng , bánh ngọt , quán chè, há cảo,...nữa . Tại nó bảo là ăn gì nữa không nó bao...nên vì tình nghĩa anh em sâu đậm quá nên tôi mới đồng ý chứ không phải tại tôi mê đồ ăn đâu.
     Tôi và nó đi bộ đến ngã tư thì đã phải chia tay nhau rồi vì 2 đứa khác đường mà .
     Nó cũng bảo với tôi để nó dẫn tôi về  nhưng giờ cũng muộn rồi , nó lên về sớm không mẹ nó lo và đây cũng là điều mà tôi hối hận nhất....
     ---------------
Sau khi nó khuyên tôi không được thì cũng từ bỏ và đi về .
Đường nhà tôi thì càng đi càng thấy âm u , trời thì tối đen chỉ có ánh sáng le lói từ nhưng cột đèn ở hai bên đường .
Tự nhiên tôi thấy hơi lạnh ở sau gáy ' chết mẹ rồi , gặp ma hay gì vậy !!!' tôi chỉ dám nghĩ mà không dám quay đầu lại .
Chân càng bước nhanh hơn mong nhanh chóng vế được đến nhà là may rồi.
   Rồi từ đâu ở trong bóng tối tôi thấy một đôi mắt đang hướng về phía tôi .
   Tôi hơi run nhìn về phía đó . Cặp mắt đó đang đi dần về hướng của tôi .
   Tôi bắt đầu hơi hoang mang và sợ hãi. Khi cặp mắt đó ra ngoài ánh sáng thì ....A ! Là một con mèo .
   Bà mẹ nó làm ông đây hết hồn tưởng gặp quỷ.
   "Bộp!"
   Hay lắm ,trước mắt tôi là một màu đen . Trước khi thấy một màu đen, tôi cảm nhận thấy rõ tôi bị một thứ gì đó đập vào đầu. Đau đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro