Chương 7:có duyên đến thế là cùng(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê,đến kí túc xá rồi,An?" Bảo thắng xe,quay ra đằng sau.
An đang trong trạng thái lim dim,mắt nhắm mắt mở trong khi tay vẫn ôm chặt vào eo Bảo,đầu vẫn tựa vào lưng của cậu ấy.
"Xuống xe đi An,đợi tao đi gửi xe." Bảo vừa nói,vừa lay cậu bạn.

An lúc này mới tỉnh,vội xuống xe.
"Đợi tao đi gửi xe"
"Tao đi theo mày"
Hai cậu bạn vừa từ nhà gửi xe ra cổng kí túc xá thì An lại rơi vào trạng thái lim dim,cậu bảo:
"Papa bế em,mệt~"

"Đang buồn ngủ hay đang say?"Bảo thắc mắc rồi đưa tay chạm nhẹ lên má cậu bạn.

"Say mày^^ Bế bố nhanh lên thằng béo kia,buồn ngủ vãi ò!!! Bế tao đến phòng A05 trên tầng 5 ấy..."
Nói rồi An lại thiếp đi.
"Ủa đó cũng là phòng mình! Trên đời ai có thể may mắn hơn mình chứ,hí hí"

Vừa dứt dòng suy nghĩ,Bảo vừa bế An lên cùng đồ đạc của cậu ấy thì trời đổ một cơn mưa rào bất chợt,không hề có sự báo trước.
"Đệt mom" Bảo vừa nghĩ vừa vào kí túc xá.

Lên đến trên phòng thì cả hai đều ướt sũng,Bảo vừa vào đã lấy khăn lau tóc,lau mặt cho An rồi để cậu ngồi trên cái ghế giữa phòng (không quên quàng thêm cho ebe một cái khăn) sau đó bỏ đi tắm.

Vào cỡ 8h tối hơn,An tỉnh dậy. Cậu đang định đi vào nhà tắm thì Bảo bước ra với cái khăn trên đầu,mặc mỗi cái quần sịp bước ra,để lộ phần bụng 6 múi các thứ.
"Má,body ngon vl"An thầm nghĩ trong khi đang hoá đá.
"Xin lỗi xin lỗi! Để tao mặc áo dô"Bảo vội nói rồi lấy khăn trùm lại.
An sau đó đã đi tắm trong khi Bảo đang ngồi nghịch điện thoại cho qua ngày.

"Để tao lau tóc cho!" Bảo nói khi An vừa tắm xong.
"Bố chẳng cần!" An nói,tự lau tóc.
Bất chợt một bàn tay nắm chặt tay cậu,ngăn không cho cậu lau tóc nữa.
"Mày lau như thế thì tóc có mà hỏng hết,phải biết giữ gìn cho tao nghịch với xoa nx chứ!!! Để bố m lau tóc cho"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro