Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói,thời gian cứ ngỡ là chậm nhưng thường lại rất nhanh.Thấm thoát đã một tháng ròng rã trôi qua.

"Bảo ơi,anh iu của em dậy đeeeeeeee"
An nói,nhảy phịch lên người Bảo.
"Chuyện gì??"
Bảo lồm cồm bò dậy.
"Mày biết gì không,Nguyên hôm nay về nước đấy!Chuẩn bị đồ đi đón cậu ấy đây aiuuu~~"

Bảo hơi khó chịu khi An mừng rỡ đến như vậy.Ngày trước khi mới gặp lại nhau,Bảo cũng chẳng bao giờ thấy An mừng rỡ đến nhường này nhưng vẫn chấp nhận đi theo "em bé".

Đến sân bay (với sự hộ tống của đám bạn chí cốt năm cấp 2:Gia An,Gia Yến,Thảo My,Linh Đan,Nina,Tịnh....) thấy Nguyên đã đứng đó từ lâu.
"Annnnnnnnn"
Nguyên chạy đến,ôm chầm lấy An.Bảo đứng chết lặng một góc nhìn An và Nguyên đang "tình tứ".

"Bảo,sao đứng lặng thinh thế?"
Nguyên chạy lại,vỗ vai hỏi.
"Không,chỉ là tao hơi sốc thôi.Lâu quá không gặp mừ!"
Bảo cười trừ.

Sau ngày Nguyên về nước,Bảo cảm thấy Việt An bắt đầu nhạt dần đi.Mỗi khi về kí túc xá,việc đầu tiên An làm chẳng phải ôm chầm lấy Bảo như thường lệ mà chỉ mệt mỏi đi vào trong,đôi lúc còn phớt lờ.

"An,lại đây tao nói cái này!"
Bảo đập thật mạnh cuốn sách xuống bàn,hôm nay là ngày thứ 12 Nguyên về nước mà An đã thay đổi như thế thì Bảo thật sự không chịu đựng được.
"Làm sao mà khó chịu thế?Bé bé tiếng lại thôi!"
An hỏi,có vẻ hơi bực mình.
"Mày...mày có thật sự yêu tao không?"
Bảo hỏi,giọng run run. An khựng lại một lúc,ôm lấy mặt Bảo,hỏi:
"Tao làm gì sai hả Bảo? Tao vẫn còn yêu mày,yêu mày rất là nhiều mày có hiểu không???....Tao yêu mày rất rất là nhiều."
An nói,bỗng dưng cậu oà khóc nức nở,dừng như cậu đang có điều gì đó ẩn chứa bên trong khiến cậu càng ngày càng khóc to hơn.
"Anh....anh xin lỗi..."
Bảo bối rối nói,ôm chặt lấy An rồi xoa mái tóc rối bời đang hơi ướt vì vừa tắm xong.
"Để tao lau tóc cho."
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro