Mập mờ sao với được thứ gọi là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng cậu ta đã khuất xa dần theo con hẻm nhỏ, chẳng còn ai mỗi lần nhìn thấy cậu đều cười một cách trìu mến, chẳng còn để cậu có thể tự do dải bài tâm sự. Thân xác cậu nặng nề với những mệt mỏi và áp lực, thứ cảm xúc mơ hồ thì làm sao dám với tới thứ gọi là tình yêu ? Thứ gọi là mập mờ nó như những trang sách vậy trong mỏng manh đấy nhưng ai ngờ sẽ là lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim cậu ? Cậu không sợ cái chết chỉ sợ khi chết rồi cậu không bao giờ được gặp anh nữa, cho dù là cả đời không gặp nhưng cậu vẫn có thể sống để nhìn anh hạnh phúc, nụ cười của anh đủ để làm cậu vơi đi những cảm xúc tiêu cực......."La la la la la la la, my oh my oh my oh my này người ơi có nghe ? Be my only love..." cậu vừa hát vừa ngân nga lời ca mà anh và cậu thích nhất, nó như mảnh thủy tinh vỡ đâm vào tim cậu, rỉ máu, lệ rơi, cậu khóc cho quên đi ưu sầu, cậu không dám khóc to nhưng tiếng khóc cậu lại chạm đến trai tim của ông trời. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro