Ma Cà Rồng - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ben nhìn vào tên người sói mà Tim và George đã đặt trước cửa nhà cậu và cố gắng không hoảng loạn. Thành thực mà nói thì, cậu không biết hai cái người kia đang nghĩ gì nữa. Ma cà rồng và Người sói? Theo truyền thống thì, họ chẳng bao giờ đi với nhau cả. Sự thực là, hầu hết các cuộc gặp mặt đều kết thúc bằng cái chết của một hoặc hai bên.

Và Đốm, con chó bội bạc kia dường như rất thích cái tên Jacob này và bỏ cậu sang một bên kể từ khi nó nhìn thấy hắn. "Vậy," cậu lo lắng kéo dài giọng nói của mình khi thấy Jacob đang nhìn quanh căn nhà của cậu với vẻ thích thú, "cậu khát không?" Nói như vầy là đúng phải không? Mời hắn ta uống nước?

Chết tiệt, nhưng cậu bị cuốn vào chuyện này. Kyle không phải là đã nói với cậu rất nhiều lần rằng cậu là một tay chủ nhà khó chịu và rắc rối rồi sao? Mọi người thường không thích đến nhà cậu vì điều đó và họ chắc chắn cũng không ở lại nhà cậu vì lý do đó.

Chứ chưa nói đến việc Jacob là vị khách mời không được mong đợi nhất.

"Tôi muốn một ly sữa." Jacob trông có vẻ ngập tràn hy vọng và Ben gật đầu, cậu vui vì cậu đã tiêu tốn một đống tiền để mua cả mấy lít sữa về. Thực sự thì, giá sữa cũng cao đến cắt cổ. Họ dẫn sữa về từ Ả rập Xê út à? Nó đắt ngang ngửa với giá ga luôn rồi.

Nếu như Jacob không biết rằng chính mấy tên hàng xóm mất trí của cậu đã trói hắn tại cổng vòm, thì Ben chắc chắn sẽ chiếm được cảm tình của hắn bằng bộ dáng keo kiệt của cậu rồi. Đảo mắt về phía mình, cậu ra hiệu cho Jacob theo cậu vào phòng bếp.

Kéo ghế ra khi cậu đi về phía tủ bếp, Ben gật đầu ra hiệu cho Jacob ngồi xuống trước khi cậu lấy một cái ly sạch và mở tủ lạnh ra. Đặt chiếc ly xuống trước mặt Jacob, cậu cố gắng không nhìn hắn chằm chằm. Zahn đã chỉ cho cậu biết thói quen xấu đó của mình. Dĩ nhiên, Zahn cũng chỉ cho cậu thấy rất nhiều những thói quen xấu khác của cậu.

Zahn, và cả những người khác nữa, đã chỉ cho cậu thấy những hành động ngây thơ như trẻ con của cậu. Và kết thúc có hậu thường không xảy ra với những người như cậu.

Mặc dù thế, Ben vẫn lén nhìn trộm hắn, và không thể không nở ra một nụ cười thèm muốn. Là một người sói, Jacob không hề có nửa điểm xấu xí. Hắn có mái tóc xoăn vàng lõa xõa trên mặt và một đôi mắt xanh xám đáng kinh ngạc. Hắn có thể là một con sói cực kỳ tuyệt vời, nhưng điều này không có nghĩa rằng Ben định lên kế hoạch để tiếp cận một con sói biến hình trên thực tế. Hắn có màu da rám nắng hơn Ben gấp chục lần, nhưng vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nên điều này cũng chẳng có gì là lạ.

"Ôi trời, tôi thích sữa," Jacob mỉm cười hạnh phúc sau khi uống hết toàn bộ ly sữa chỉ trong một hơi. "Anh không có miếng bánh donut nào sao?"

Thật là ngu ngốc nếu cảm thấy hối tiếc vì đã không mua miếng bánh donut nào. Ben không phải là loại đàn ông ghiền donut. Bên cạnh đó, mấy thứ đó cũng mắc bỏ xừ. "Không," cậu nhún vai tỏ vẻ hối tiếc. "Tôi không có. Xin lỗi." Chết tiệt, tại sao cậu không bao giờ bỏ tiền cho mấy chiếc donut đó nhỉ?

Lại thế nữa rồi, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Tim và George bị loạn trí rồi. Họ luôn cố gắng sắp xếp cậu với mấy tên đàn ông vô công rồi nghề quanh thị trấn. Nhưng lần này? Lần này thực sự là họ đang ở một đẳng cấp mất trí mới rồi. Họ không bao giờ tìm một ai đó muốn làm bạn trai của Ben và sau đó trói anh ta lại trước cổng nhà Ben. Loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Chưa bao giờ.

"Tôi vẫn còn một chút gà tây đấy," cậu do dự đề nghị. Cậu chỉ đang cố làm một người chủ nhà tốt bụng mà thôi. Đây là điều mà những người lịch sự thường hay làm. Họ mời những vị khách đến chơi nước uống và sau đó là thức ăn. Và ổn thôi, có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Jacob tại nhà cậu không hẳn là giống tình huống một vị khách ghé chơi nhà, nhưng cậu vẫn cần phải cư xử tốt.

Cậu không liếc mắt đưa tình với tên đẹp mã đó. Cậu không hy vọng gì hơn ngoại trừ thái độ lịch sự của mình. Và cậu cũng chẳng tò mò về việc Tim và George sẽ quyết định loại người nào là tốt cho cậu. Bởi những điều đó đều sẽ kết thúc trong thảm họa mà thôi, và cậu đã có kinh nghiệm về điều đó rồi.

Có lẽ nếu cậu cứ tiếp tục tự nói với mình về điều đó, thì cậu sẽ tin nó là có thực.

"Thật tuyệt," Jacob ngượng ngùng nói. "Tôi đang đói đây."

"Vậy thì, tôi sẽ làm thêm mấy miếng sandwich nữa." Ben nhún vai và bắt đầu lấy ra tất cả nguyên liệu để làm bánh. Một sự im lặng không thoải mái bao trùm, và Ben cảm thấy bồn chồn khi cậu đưa đĩa bánh sandwich cho Jacob và rót cho hắn một ly sữa khác.

Kyle ghét cái cảm giác khi Ben rơi vào trong sự bồn chồn im lặng. Nhắc đến nó khiến gã nhớ đến hình ảnh của một con khỉ bị câm. Zahn thì luôn gào vào mặt cậu và thốt ra những lời chết tiệt và kêu cậu đừng nên co rúm lại một cách đầy ngu ngốc như vầy nữa.

Mặc dù tất cả họ đều đã rời đi, nhưng cậu thì vẫn ở đây. Còn Jacob thì hầu như là lờ tịt đi về cái không khí này. Ngồi ở đó với món bánh sandwich của mình, Ben vừa cắn vừa lén nhìn hắn. Jacob ăn như thể hắn đang rất đói vậy, và có lẽ là hắn đang đói thật, vì hắn trông khá là gầy. Quần áo của hắn thì bẩn, và bộ râu của hắn thì khá lởm chởm và nó trông như thể rất cần được cạo sạch vậy.

Và, bất chấp tất cả những điều đó, hắn vẫn đang ngồi trong phòng bếp tại nhà của Ben, và dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự im lặng này.

"Vậy, anh biết hai người đó bao lâu rồi?" Jacob kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình khi hắn vừa ăn xong mấy miếng sandwich.

"Tim và George? Khoảng 7 năm trước. Tôi kiếm được một công việc tại một bệnh viện khi vừa rời khỏi trường y sĩ, và họ đã rất hoan nghênh tôi làm hàng xóm của họ." Cố gắng không biểu lộ ra rằng tất cả những điều này đã khiến cậu lo lắng như thế nào, Ben lãnh đạm kéo ghế ra và ngã ngay xuống sàn ngay khi cậu tự vấp vào chính mình. Kyle luôn kêu ca liên hồi về điều này. Còn Klutzy chỉ bị thu hút nếu bạn là một thiếu nữ thấp bé. Chứ còn đối với một gã ma cà rồng hoàn toàn trưởng thành thì điều đó chẳng có gì là đáng thu hút cả.

Nó thậm chí còn kém hấp dẫn hơn nếu như bạn vô ý húc đầu vào bạn tình khi hai người đang quan hệ tình dục với nhau. Mặc dù cậu không thể ngăn chặn điều đó được, nhưng cậu luôn xoay sở để tìm cách tìm cho mình một người bạn đời tốt nhất. May mắn là, Jacob chẳng có ý kiến gì về sự vụng về của cậu và làm lơ chuyện đã xảy ra khi Ben chỉnh đốn lại bản thân và ngồi xuống."Tôi cá rằng đó là một bữa tiệc chào đón hàng xóm rất kinh khủng. Họ chắc chắn trông không giống loại người làm được nửa đường rồi bỏ."

"Vâng," cậu khúc khích cười có chủ ý, "họ chắc chắn sẽ không như vậy rồi." Họ đã lái xe đến ngân hàng máu giả và lấy đủ máu về để thỏa mãn cậu trong vòng một tháng rưỡi. Điều đó thật ngọt ngào, theo một cách đáng xấu hổ và đáng bị chê trách về mặt đạo đức. "Còn cậu thì sao? Cậu từ đâu tới? Tôi có thể lái xe đưa cậu về nhà nếu cậu muốn và lấy lại đồ của cậu từ Tim và George khi tôi gặp họ vào ngày mai." Bởi vì, ôi trời, cậu sẽ đi gặp họ vào ngày mai. Hai người này cần tìm một thú vui. Một thú vui nào đó không liên quan đến cậu hoặc cuộc sống tình yêu không tồn tại của cậu. Tại sao họ không đi chơi golf như những công dân lớn tuổi bình thường khác nhỉ?

Cậu đánh giá cao sự quan tâm của họ. Cậu thực sự đánh giá cao điều đó. Cậu chỉ là không cần được nhắc nhở rằng cậu đang cô đơn và quá kém hấp dẫn để có thể tự kiếm cho mình mấy cuộc hẹn hò.

"À," Jacob trông có vẻ ngượng ngùng, "trong thời gian này, tôi không có chỗ ở cố định." Hắn ngượng ngùng gãi cổ.

"Tôi không rõ lắm," Ben cau mày. Jacob lầm bầm điều gì đó, nhưng nó quá nhỏ đến nỗi Ben không thể nghe. "Cậu nhắc lại được không?"

"Tôi là người vô gia cư," mặt của Jacob đổi màu.

Ồ.

Ồ.

"Ờ thì, điều đó cũng khá là phổ biến khi cậu mới bắt đầu trở thành người sói," cậu cố trấn an, "thật khó để tiếp tục giữ một công việc khi cậu phải yêu cầu 3 ngày nghỉ mỗi tháng."

Jacob nhìn chằm chằm vào cậu. "Cái quái gì vậy? Tôi có đeo vòng cổ hay thứ gì tương tự như vậy sao? Hay một cái bảng tên chỉ rõ tôi là ai? Ý tôi là, tôi không giỏi giấu diếm sự thật, tôi đoán vậy, nhưng tôi vẫn có thể giấu. Điều này làm tôi sởn gai ốc." Hắn trông bối rối đến độ Ben chẳng thể làm gì được ngoại trừ khúc khích cười và điều này khiến Jacob cau mày.

"Không, không. Chỉ là," cậu cố gắng không làm Jacob nổi điên, nhưng cậu không thể dừng cười được, "cậu không biết cậu đang ở đâu đúng không?"

"Cái gì?"

"Thị trấn này. Nó là nơi dừng chân của rất nhiều kẻ thần thoại và siêu nhiên mà cậu có thể nghĩ đến. Tim và George? Họ là thần ác mộng." Ben thả lỏng một chút.

"Xin lỗi?"

"Họ là thần ác mộng. Cụ bà nhỏ thó sống cuối đường này có nửa dòng máu là Gargoyle và gia đình ở góc đầu kia là yêu tinh Gremlin," cậu trầm ngâm thêm vào. "Toàn bộ thị trấn này đều đầy ắp những kẻ kỳ lạ. Nếu cậu tìm kiếm một nơi để cư trú thì đây sẽ là một nơi khá đẹp đấy." Và cậu có thể trở nên chán ngắt thêm nữa không vậy? Bạn trai cuối cùng của cậu, David, cực kỳ ghét cái tính này ở cậu. Mọi người thường chẳng bao giờ tìm kiếm 'cái đẹp' cả, bởi họ thường tìm kiếm điều thú vị và niềm vui thì hơn. May là văn phòng thương mại đã không nhờ cậu vẽ lên sách thông tin du lịch.

Jacob dựa lưng vào ghế của mình, cánh tay khoác ra sau gáy khi hắn chăm chú nhìn Ben. Lúc đầu, điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu lắm, nhưng sau đó cậu bắt đầu cảm thấy rối loạn. Cậu có vấn đề gì sao? Ờ thì, ngoại trừ những thứ rõ ràng mà tất cả những tên bạn trai cũ của cậu đã chỉ ra. Tóc cậu bù xù sao? Có thức ăn dính trên răng cậu sao? Hay có máu trên bộ quần áo phẫu thuật của cậu?

"Ma cà rồng," Jacob đột nhiên búng tay, mỉm cười nhìn Ben với lúm đồng tiền hiện trên má.

"Chết tiệt, có máu trên quần áo phẫu thuật của tôi đúng không," Ben lầm bầm, mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ. "Tôi đi thay đồ đã."

"Không, không, không có gì trên bộ đồ phẫu thuật của anh cả," Jacob cười, bắt lấy cánh tay cậu khi cậu định bước đi. "Tôi đoán thôi. Anh có mang theo thùng làm lạnh bên cạnh mà, và trừ khi anh đang chuẩn bị thực hiện một ca phẫu thuật hay là thứ gì đó đại loại thế, còn nếu không thì lời giải thích tốt nhất chính là, chiếc thùng đó có chứa máu."

"Đúng vậy," Ben lẩm bẩm, loạng choạng đi đến cửa trước, lơ đi việc Jacob đang theo sau cậu. Tóm lấy thùng làm lạnh, cậu quay lại và gần như giật nảy mình khi thấy Jacob đứng ngay sau cậu, chống khuỷu tay lên khung cửa. "Nó vẫn đang còn lạnh, tôi mang về để đặt nó trong tủ lạnh."

"Người ta để anh mang máu từ bệnh viện về nhà sao? Điều này không phải là không được phép sao?"

"Đây là máu cũ."

"Hả?"

"Máu chỉ còn tốt trong khoảng 6 tuần và sau đó người ta không thể sử dụng nó để truyền máu được nữa. Đối với tôi thì vị của nó vẫn khá ổn trog khoảng 2 hoặc 3 ngày và sau đó thì nó sẽ có mùi như sữa bị chua vậy," cậu cố gắng không kêu lên khi Jacob dựa người lên quầy bếp bên cạnh tủ lạnh, xâm nhập vào không gian riêng tư của Ben. Yup, chắc chắn là người sói. Phần lớn người sói đều thiếu khả năng hiểu biết khi họ đi vào khu vực riêng tư của người khác. Và tên người sói này chắc chắn là đang xâm phạm vào không gian riêng tư của cậu. Cậu nhanh chóng bỏ hết đồ trong thùng làm lạnh vào tủ lạnh và sau đó ngồi vào chiếc ghế đối diện với chiếc mà Jacob mới ngồi lúc nãy.

"Anh làm việc vào ban đêm à?" Jacob rời khỏi quầy bếp, và may mắn thay là hắn đã ngồi ở phía đối diện với Ben.

"Ừ." Sau cùng thì, cậu cũng là ma cà rồng. Làm việc vào ban ngày đồng nghĩa với cái chết, mà Ben thì không phải là fan bự của thần chết. "Cậu thì sao? Kế hoạch của cậu là gì?"

"Kế hoạch?" Một ánh nhìn rối loạn hiện lên trên mặt Jacob.

"Đúng vậy, kế hoạch. Cậu cần một kế hoạch. Trong khi những tên người sói đi lang thang không mục đích suốt cả tuổi trẻ của họ chỉ để cố tìm một công việc, thì họ vẫn cần phải có kế hoạch. Phần lớn bọn họ thường quay về nhà và cố dành dụm một khoản tiền vừa đủ để giúp họ sống sót, thế nên họ luôn thấy mình chìm ngập trong đống công việc."

"Tôi không về nhà đâu," Jacob dứt khoát tuyên bố.

"Tại sao không?" Ờ thì, tay bạn trai đầu tiên của cậu, Kyle, luôn nói rằng cậu quá thọc mạch vì cái sự tốt tính của mình.

"Bởi vì," Jacob bắt đầu ngập ngừng, má hắn hơi đỏ. "Được rồi. Cha mẹ tôi rất giàu và họ hoàn toàn vui vẻ khi cho tôi vay một số tiền," Jacob thừa nhận và ngồi sụp xuống ghế của mình.

"Vậy nên vấn đề là?"

"Họ chỉ cho tôi vay nếu tôi hứa sẽ trở thành kế toán trong công ty của cha tôi."

"Và cậu không muốn," Ben nói, cậu chắp nối các thông tin lại với nhau. "Điều đó thực sự tệ lắm sao?"

"Không," Jacob thở dài, "Tôi đoán là không. Nó chỉ là khiến tôi ngột ngạt mà thôi. Và cực kỳ chán ngắt nữa. Tôi không biết, nhưng việc trở thành người lớn không phải là đồng nghĩa với việc anh phải tự chăm sóc mình và tìm cho mình một con đường riêng để theo đuổi à? Đó sẽ là một sự thất bại lớn nếu như anh trở thành một lão kế toán 50 tuổi – kẻ được trả tiền để làm những gì cha mẹ nói."

"Thế nhưng, đi lang thang không mục đích cũng không hẳn sẽ giúp cậu tìm được con đường đúng đắn đâu." Ben cau mày. "Cậu cần một kế hoạch. Một thứ có thể giúp cậu đứng vững trên đôi chân của mình và phòng hờ trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra. Nó rất cần thiết trong trường hợp cậu không có nơi nào để đi trong khi cậu vẫn còn trẻ trung và khỏe mạnh. Vậy còn khi cậu bị ốm hay khi cậu già đi thì sao?" Cha mẹ đã tống cổ cậu ra khỏi nhà lúc cậu 18 tuổi, và kêu cậu tự lo liệu cho bản thân mình. May mắn là, cậu đã xoay sở để kiếm được vài suất học bổng, vay được một vài khoản tiền – và một vài khoản trong số đó vẫn đang được cậu chi trả dần – và tự nuôi sống bản thân kể từ này đó. Cậu vẫn còn mắc hàng đống lỗi lớn và cậu ước gì cậu có thể quay lại để sửa chữa. "Tôi có thể giúp," cậu nghe thấy bản thân đưa ra lời đề nghị trước khi bộ não có thể ngăn cái miệng cậu khỏi việc phát ngôn.

"Thực sao?"

Jacob trông có vẻ đầy hy vọng. Và khỏe mạnh nữa. Ben thực sự đã nếm đủ vị tồi tệ ở đàn ông rồi, và hai cái tên Tim và George chết tiệt kia còn cố tìm người để tiếp tục cái chuyện này nữa. "Vậy," cậu cuối cùng cũng thở dài, "Tiệm Thú Cảnh Pete đang tuyển nhân viên toàn thời gian. Russell sẽ đáp ứng đủ số lượng ngày nghỉ cậu cần, và anh ấy sẽ đảm bảo đủ khối lượng công việc cho cậu."

"Russell?"

"Anh ta là chủ tiệm đó."

"Russell là chủ của Tiệm Thú Cảnh Pete à? Còn Pete thì sao?"

"Làm gì có Pete nào," Ben giải thích. "Russell chỉ nghĩ rằng cái tên Tiệm Thú Cảnh Pete nghe rất kêu thôi. Tuy nhiên cậu sẽ phải đợi cho đến tối mai. Anh ta mở cửa từ 3h chiều cho đến 3 giờ sáng."

"Huh." Jacob trông như thể hắn muốn cười lớn vậy. "Tôi sẽ làm việc đó. Cảm ơn." Hắn mỉm cười, và má lúm đồng tiền lại hiện lên trên gương mặt hắn. "Thị trấn này có đủ lớn để có chỗ trú thân cho một kẻ vô gia cư như tôi không? Hay là anh có biết khách sạn nào có giá rẻ để ở không?"

Tim và George đã lấy ví của hắn ta rồi nhỉ? Không, Ben không biết bất kỳ nơi nào miễn phí cho hắn ở cả. Và thị trấn này cũng quá nhỏ cho một kẻ vô gia cư như hắn. "Cậu có thể ở đây," cậu suy nghĩ rồi chậm rãi nói. "Tôi có một phòng dành cho khách kèm với phòng tắm ở trong, cậu có thể dùng nó vào lúc này," cậu đề nghị, và hy vọng rằng cậu sau này sẽ không hối tiếc vì nó. Gã bạn trai cuối cùng của cậu, David, cũng trông thảm bại như vậy cho đến khi cậu hoàn toàn nhượng bộ, và sau đó gã đã khoắng sạch toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của Ben.

Nhưng bây giờ Ben đã thông minh hơn rồi. Hiểu biết hơn. Hoặc, ít nhất, đó là những gì mà cậu muốn tin. Mặt bên của ngôi nhà, Ben thề, sẽ là nơi Jacob ở. Đúng vậy, có lẽ ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim của cậu, cậu cũng muốn có được thứ mà Tim và George đều đang có. Nhưng cậu đã học được cách làm thế nào để cẩn trọng hơn từ những tay bạn trai cũ của mình. Cậu chỉ là loại con trai không phải ai cũng có thể yêu. Đàn ông chỉ cảm thấy hứng thú với cậu nếu họ có động cơ bí mật nào đó. Bên cạnh đó, Jacob thậm chí sẽ không đòi hỏi bất kỳ điều gì từ cậu. Cậu là bạn của Jacob, nhưng cậu sẽ không hy vọng bất kỳ điều gì khác, thậm chí là tình yêu thực sự.Quỷ thần ơi, cậu nửa ngờ vực rằng nó thậm chí còn chẳng tồn tại ngay từ ban đầu nữa kìa.

Chú thích: Gremlin là sinh vật giả tưởng và chúng thường bị cho là thủ phạm làm máy móc trục trặc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro