QUYỂN 3 CHƯƠNG 8: DÁNG VẺ KHIẾN TÔI SI MÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc! Cốc!

Tiếng gỏ cửa bên ngoài vang lên, Từ Hậu tắt điện thoại, anh cất cẩn thận nó vào túi. Vẻ mặt hạnh phúc dần hạ xuống, biểu cảm ôn hòa thường ngày hiện lên một cách dễ dàng. Anh đi đến cửa, tay nhẹ đặt vào nắm cửa.

" Ai vậy? "

" Là em, Lưu Hoà đây "

Cậu ta cười tươi nhìn anh, Từ Hậu chị gật đầu hời hợt.

" Có chuyện gì sao? "

"À- em định hỏi anh có rảnh không, tại em đang băn khoăn về số tài liệu tham khảo này "

Từ Hậu im lặng, anh cầm lấy số tài liệu trên tay cậu ta. Ánh mắt chăm chú nhìn, bước chân theo tự nhiên mà đi đến ghế. Anh gật gật vài cái, tay lấy cây bút mực đỏ trên bàn khoanh vùng vào vài chỗ và viết vào những lưu ý cần thiết. Anh ta còn đánh dấu bằng mấy cái kí hiệu lạ lạ, có chút dễ thương mà mình thường dùng.

" Dáng vẻ tập trung này là dáng vẻ mà tôi luôn si mê. . "

Lưu Hoà đỏ mặt, cậu ta càng nhìn anh càng bồn chồn. Tim cứ thình thịch liên hồi, cả người còn nóng lên đôi chút, pheromone vô thức phát tán một ít. Từ Hậu đang chăm chú kiểm tra thì khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn Lưu Hoà.

" Sao vậy? Em thấy không khoẻ sao? "

" À- dạ-dạ không phải đâu, chỉ là em hơi hồi hộp thôi ạ "

Anh cười nhạt, tay xoay tài liệu về phía Lưu Hoà. Anh tận tình chỉ bảo những điểm sai để cậu khắc phục và những chỗ cần ghi nhớ.

" Ở đây thì em nên nhớ hết nhé! Chỗ này và chỗ này thì không quan trọng lắm đâu vì năm nay là năm cuối đại học rồi. Những số liệu này chỉ cần tham khảo thôi không cần ghi nhớ "

Lưu Hoà gật đầu, cậu chú tâm lắng nghe lời chỉ dạy của anh. Cậu ta còn viết từng lời chỉ dạy của anh vào quyển số ghi chú riêng. Sau vài chục phút trôi qua, buổi giảng dạy riêng tư của họ đã kết thúc, Lưu Hoà vươn vai một cái khoẻ khoắn. Từ Hậu chỉ cười trừ, anh rót ly nước lọc đến cho cậu.

" Khoảng 2 tháng nữa là Dâu Tây có buổi hội hoạ đó. Em có muốn ghé qua tham gia cùng không? Hữu Đông cũng đi đó "

" Dạo gần đây bận làm đồ án tốt nghiệp nên em không có thời gian, nhưng mà nếu rảnh em chắc chắn sẽ đi ạ "

Lưu Hoà nhận lấy ly nước, đáp. Từ Hậu chỉ cười trừ. Cậu ngại ngùng tránh ánh mắt sang nơi khác, môi nhỏ lắp bắp không biết nói gì để xua đi sự ngượng ngùng này. Lưu Hoà hít mạnh một hơi, cậu mân mê vào miệng ly.

" À- anh . . Không biết anh thích ă-"

Reng! Reng!

Điện thoại trong túi anh reo lên cắt ngang giọng nói của Lưu Hoà. Từ Hậu mở điện thoại lên nghe, ánh mắt bất chợt dịu dàng, giọng nói cất lên ân cần đến lạ. Vẻ mặt của anh hiện rõ hai chữ vui vẻ, giọng nói ngọt ngào như chứa kẹo đường.

" Anh nghe đây Hữu Đông "

Anh đi đến góc cửa sổ, cả người thư giãn tựa vào nó. Khuôn mặt lúc này của anh ta không phải là vẻ hoà nhã giả tạo bình thường mà là một vẻ ngoài rạng ngời, hạnh phúc thật sự.Nhìn thấy anh mang một biểu tình chân thật với Hữu Đông, làm Lưu Hoà có chút chạnh lòng. Bởi lẽ nhìn thấy được nụ cười sáng lạn thật sự của Từ Hậu thôi đã rất khó rồi nói chi đến việc được anh đối đãi chân thành. Cậu ta biết khi trên giảng đường, khi đi xã giao anh sẽ luôn mang theo một bộ mặt điềm đạm như thủy và khi anh tiếp xúc với những người anh cho là bình thường anh sẽ hiện ra tính cách hòa nhã, ưu tú . . Nhưng khi bên cạnh Hữu Đông, người bạn thân của cậu ta. Từ Hậu sẽ nở một nụ cười tươi, một mặt quan tâm hết lòng, chú ý từng li từng tí về Hữu Đông. Cậu ta thích thầm anh đã lâu, chuyện này cũng tự mình đi điều tra không ít.

" Thật muốn một lần được nhận lấy nụ cười đó. Ví dụ mình gom may mắn của chín kiếp thì liệu mình có thể đón anh ấy về nhà làm bạn đời không ta? "

Nghĩ vu vơ một lúc Lưu Hoà thở dài. Cậu ta biết rõ dù gom hết may mắn cũng đâu thể đón một kẻ tương tư người khác về với mình được. Chỉ là suy nghĩ non nớt để an ủi lấy bản thân đáng thương của mình mà thôi.

Từ Hậu tắt máy, vẻ mặt đổi lại biểu cảm bình thường. Anh nhìn ai cũng điều như vậy và đương nhiên Hữu Đông là một ngoại lệ vô cùng đặc biệt.

" Hữu Đông nói là buổi hội hoạ diễn ra sớm hơn thông báo ban đầu của họ, nên tầm tháng sau sẽ tham gia, đến đó nếu đi được hãy điện cho anh "

Từ Hậu cười nhạt nói. Lưu Hoà đặt ly nước xuống bàn, cậu ta lịch sự chào anh một cái.

" Em sẽ liên lạc với anh. Vậy em xin phép đi trước "

Cậu ta vẫy vẫy tay tạm biệt anh, Từ Hậu chào lại cậu. Trước khi đi Lưu Hoà còn cố ý ngắm nghía qua gương mặt của anh. Ra đến cửa, cậu chậm rãi đi vài bước rồi khụy luôn trên ghế ở hành lang. Cả người cậu lúc này nóng rát, trái tim cứ in ỏi réo lên âm thanh thổn thức. Tình cảm đơn phương mà cậu dành cho anh thực sự quá lớn rồi. Nó như một lãnh đạo độc tài đang sai khiến các tế bào não xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu ta vậy. Dù biết không có kết quả tốt đẹp gì mà vẫn chấp mê bất ngộ không chịu tỉnh ra. Rõ là lòng đau như cắt thế mà vẫn chọn yêu anh.

" Lưu Hoà à. . . mày ngốc lắm! Sống 20 mấy năm rồi mà vẫn như đứa trẻ con mới biết yêu "

Cậu thở dài, lấy trong túi ra hộp thuốc ức chế. Lưu Hoà ực một hơi, cậu gáng gượng rời khỏi hàng lang. Bước chân khập khễnh có chút yếu đuối dần rời khỏi trường. Cái bóng dáng từng hoạt boát, năng động không màn đến hỉ nộ ái ố đó dần khuất đi, nó chỉ để lại một kẻ đơn phương đầy tội nghiệp.

___________________

Hữu Đông dọn dẹp lại chén bát bẩn trong quán, cậu dọn xong liền đi đến phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Cậu ngồi xuống, người nhỏ nhắn thư thái dựa vào thành ghế.

" Dạo gần đây công việc của mình ở quán hình như cũng được giảm bớt một chút nhỉ? "

Từ cái hôm mà Từ Hậu nói đi công chuyện gì gì đó rồi quay lại thì công việc của cậu ở quán cũng được giảm bớt đi rất nhiều. Hữu Đông cũng không biết chuyện này là do Từ Hậu âm thầm làm, cậu chỉ nghĩ chắc tụi nhỏ đó thay đổi suy nghĩ thôi. Mà điều làm cậu bất ngờ nhất là bọn họ đã tự nhiên biết phép tắc mà gọi cậu một tiếng anh chứ bình thương bọn nó toàn gọi cậu thẳng tên mặc dù cậu lớn hơn chúng tận 4-5 tuổi.

" Mà như vậy hoài thì tốt thôi. Nhờ đó mà mình có thể dư giả chút thời gian để làm mẫu vẽ cho cục vàng của mình ở nhà "

Cậu đứng bật dậy, vươn vai một cái. Hữu Đông nhanh chóng tiếp tục công việc của mình. Xong xuôi mọi thứ cậu lập tức bắt xe bus và lao về nhà. Vừa đến nhà cậu đã bị tấn công bởi một cục mỡ tròn trịa.

" Tuyệt chiêu lao đến ôm baba "

Dâu Tây vừa hô hào, vừa nhào đến ôm cậu. Nó còn cù lét Hữu Đông, làm cho cậu cừ phá lên. Thấy ba mình cười như vậy nó càng khoái chí đùa giỡn, cậu lẹ người né qua, đưa tay bế nó lên cao.

" Ai dạy con học ra cái trò này hửm? "

" Dạ con tự nghĩ đó ạ "

Nó ngoan ngoãn trả lời cậu. Hữu Đông véo má nó một cái, cậu ngồi xuống sofa, môi nhỏ nhẹ hôn lên trán nó.

" Ba đi tắm nha! Tắm xong rồi sẽ ra đây làm mẫu cho con vẽ hé "

" Dạ "

Dâu Tây vâng lời cậu trèo lên sofa ngồi. Nó cặm cụi đếm mấy cây màu chì mà ba mua cho mình. Cái tay nhỏ xíu đó dũa dũa đầu bút một cách chuyên nghiệp, mấy cái cách làm này là do một tay Hữu Đông dạy cho nó. Cậu còn dạy cho nó những điều cơ bản trong lúc vẽ, rồi đến phát thảo và tùm lùm thứ. Mà ngộ ở chỗ dạy nó vẽ thì nó mau hiểu lắm, đến lúc dạy nó học thì nó lại như bị ngốc ra mà không chịu nhớ gì.

  Tiếng nước róc rách trong phòng tắm dần tắt, Hữu Đông bước ra. Trên người cậu là một bộ pijama đơn giản màu xám. Tay cậu lau lau đi vết nước trên tóc, chân chậm rãi đi đến sofa, cậu ngồi xuống bên cạnh nó.

" Con muốn ba làm kiểu thế nào đây? "

Nghe câu hỏi của cậu thì nó giả vờ như một hoạ sĩ thực thụ mà chu chu cái mỏ lên. Tay còn vuốt vuốt cằm hệt như một ông cụ non.

" Ba nằm sấp trên ghế sofa đi ạ "

Hữu Đông làm theo nó, cậu không biết cái thằng nhỏ này đang muốn làm gì nên cứ kệ, nghe theo lời nó coi sao.

" Như vậy hửm? "

" Dạ, rồi ba nghiêng đầu qua, để tay trái đè lên tay phải vậy nè "

Dâu Tây hoạ sĩ đã lao thẳng vào chiến trường mà sửa đổi cho cậu luôn. Nó chỉnh qua chỉnh lại một hồi cũng ra cái dáng mà nó thích, cậu thì nằm im re nhìn ông cụ non nhà mình vẽ. Càng nhìn Hữu Đông càng thấy cái mặt phúng phính này không có miếng nào giống cậu. Trừ cái con mắt có chút xám xanh ra thì tóc cho đến khuôn mặt điều giống hệt tên Hạ Phong kia

" Nghĩ đến thì thấy bảo bối nhà mình hiểu chuyện đến xót xa "

Đứa trẻ lì thì làm người ta đau đầu, còn những đứa hiểu chuyện như Dâu Tây thì làm người ta đau lòng. Năm nó 4 tuổi nó đã nhận thức được việc ai cũng có ba có mẹ, hoặc là có hai ba, hai mẹ, có mình nó là chỉ có một ba. Lúc đó nó hỏi cậu mà nhìn cậu buồn bã nên từ đó về sau nó đã không hỏi thêm câu nào nữa. Bình thường con nít ai cũng đồi ba mẹ mua cái này mua cái kia, nó thì không như vậy, trừ khi là thích đồ chơi đó dữ quá nó mới dám xin phép cậu mua. Ăn uống cũng vậy, lúc mà Hữu Đông kẹt tiền chỉ có thể nấu mì cho nó ăn, nó cũng ăn mà không than trách gì ba nó. Nghĩ đến cậu cảm thấy thương nó hơn.

" Khi nào tham gia buổi hội hoạ xong ba sẽ dẫn bé Phương đi ăn hamburger nhé! "

" Dạ!!! "

Nó vui vẻ hô lớn. Tay nhỏ vẫn tiếp tục vẽ vẽ trên giấy. Nhìn thấy cái nụ cười tươi rói đáng yêu của nó cậu cảm thấy hạnh phúc lắm. Sự hạnh phúc này như xoa dịu đi cảm giác tội lỗi của cậu. Bởi vì đứa trẻ này là dòng máu của kẻ thù cậu, nó là cháu của người hại chết cha mẹ cậu. Nhưng dù đúng dù sai thì trẻ con vẫn không có tội. Nó chỉ là một thiên thần nhỏ đáng được yêu thương, đáng được sống.

" Ba mẹ à. . . Hai người ở trên cao chắc hận con lắm. Nhưng ba mẹ của anh ấy mới là người gây ra tai nạn, Bảo Phương nó không có tội. Nó chỉ là sai lầm của mình con "

Cậu lim dim đôi mắt, dần mê man chìm vào giấc ngủ. Dâu Tây nhìn thấy ba mình đang say giấc, nó cười tươi, chạy lon ton vào phòng lấy cái mền ra đắp lên cho ba nó, đắp xong rồi lại ngồi xuống chuyên tâm vẽ.

_______________Còn Tiếp____________

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat tap Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống ( y hệt ) thì điều là reup trái phép.đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro