Chương 13. Bão Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian u tịch của lều trại, khi mà ánh trăng chỉ vừa le lói sau màn đêm, giữa cảnh tĩnh lặng nhưng đầy u ám, người người đều im lìm chìm trong suy tư riêng, Phùng Mạnh nguyên soái cùng đoàn binh sĩ ngoài kia vẫn cương nghị tiếp tục việc luyện tập, không chút ngơi nghỉ. Từng bước chân của họ trên đất khô vang vọng như tiếng trống trận, gió đêm thổi qua lều trại cũng như mang theo hơi lạnh của chiến trường đầy khốc liệt.

Bên trong lều trại, Lâm Trạch ngồi đó, sắc mặt tái nhợt, thân thể như chỉ còn chút sinh khí, vẫn đang được thái y Mạch Tư tận tâm thay thuốc. Ánh nến bập bùng trên bàn gỗ, soi rõ khuôn mặt đầy lo lắng của hoàng đế Chương Lam, ngài chăm chú quan sát từng cử động của Lâm Trạch, ánh mắt không giấu được vẻ trĩu nặng ưu tư. Mạch Tư lặng lẽ tiến hành công việc, tay nắm chắc chén thuốc, từng giọt mồ hôi rơi xuống như kết tinh từ sự căng thẳng bao trùm nơi đây.

Không khí trong lều dần trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng đến mức dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ. Lâm Trạch, dù đang chịu đựng cơn đau thấu xương, bất chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như dòng suối nguồn trong trẻo chảy qua giữa khu rừng u tối "Thật ra... không dễ dàng gì mà ta được cứu ra thuận lợi."

Lời nói của y như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại đủ mạnh để làm lay động những bức tường vô hình của sự yên lặng. Hoàng đế Chương Lam, nghe vậy, liền quay ngoắt lại, đôi mắt đen tuyền phản chiếu ánh nến lập lòe, trong đôi mắt ấy hiện lên sự hoang mang cùng ngờ vực. Hắn không khỏi nghi hoặc trước lời nói bất ngờ này, lòng dâng lên muôn phần thắc mắc, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì Lâm Trạch đã tiếp tục, giọng y trầm mặc nhưng vẫn giữ sự bình thản.

"Lý do mà ta có thể được cứu ra trót lọt... chính là nhờ vào Ngô Khuynh Xuyên, đệ đệ của Ngô tướng quân. Chính cậu ấy đã lén lút nới lỏng vòng vây của kẻ địch, tạo cơ hội cho Phùng Mạnh nguyên soái dễ dàng ứng cứu."

Nghe tới đây, Chương Lam như chìm trong sự bàng hoàng, ánh mắt hắn bất giác trở nên sắc bén, từng chữ từng lời của Lâm Trạch như rót thẳng vào tâm trí, khắc sâu không thể xóa nhòa. Đôi mày của ngài khẽ nhíu lại, lòng không ngừng suy tư về ý nghĩa đằng sau việc làm này.

Lâm Trạch nhìn thấy sự bất ngờ trong ánh mắt hoàng đế, nhưng không dừng lại, tiếp tục thuật lại câu chuyện, mỗi lời nói ra đều thấm đượm nỗi niềm.

"Khuynh Xuyên từng nói với ta rằng, tỷ tỷ của cậu ấy, vốn là người không muốn bước chân vào cảnh binh đao khói lửa, nhưng số phận lại không cho cô ta con đường lựa chọn. Cô ấy bị ép buộc, bị biến thành một cỗ máy giết chóc không còn cảm xúc, bị xiềng xích trong sự tàn bạo của chiến trận. Vì bảo vệ đệ đệ của mình, cô ấy đành cắn răng chịu đựng mùi tanh của máu, gánh lấy trách nhiệm trên đôi vai yếu đuối."

Lời của Lâm Trạch vừa dứt, không gian trong lều trại như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Chương Lam, trong lòng trỗi lên một cơn sóng ngầm của cảm xúc, từng hình ảnh của vị nữ tướng trước kia hiện về, lúc đối diện với cô ta, hắn chỉ thấy một người phụ nữ cay nghiệt, kiêu căng, ánh mắt lạnh lùng như băng giá. Nhưng giờ đây, sau những lời nói của Lâm Trạch, liệu đó chỉ là chiếc mặt nạ mà cô buộc phải mang để che giấu nỗi đau thầm kín?

Hắn không thể ngờ được rằng, đằng sau vẻ ngoài kiên cường ấy, lại chứa đựng biết bao giằng xé, biết bao áp lực từ những ràng buộc của số phận. Những lời của Lâm Trạch như một lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào tâm hồn hắn, khiến hắn phải suy nghĩ về bản chất thật sự của con người, về những gì ẩn sau lớp vỏ bọc bên ngoài.

Trong giây lát, mọi suy tư dường như cùng hòa quyện vào màn đêm u tối, chỉ còn lại ánh nến vẫn bập bùng như chứng nhân lặng lẽ của câu chuyện đầy bi thương này. Hoàng đế Chương Lam, tuy đã trải qua biết bao sóng gió trên con đường thống trị, nhưng giây phút này, lòng hắn lại bồi hồi không yên, tựa như một cơn bão đang cuộn trào trong thâm tâm.

Phùng Mạnh nguyên soái, sau khi hoàn tất việc luyện binh, bước vào lều trại, đôi mắt sắc bén liếc qua cảnh tượng trước mắt. Anh nhanh chóng nhận ra bầu không khí khác lạ, cảm nhận được sự nặng nề trong từng ánh nhìn của Lâm Trạch và hoàng đế. Tuy vậy, anh vẫn giữ sự điềm tĩnh, cất giọng trầm hùng, phá vỡ sự im lặng.

"Bệ hạ, Lâm Trạch, mọi chuyện đã ổn thỏa chưa?"

Hoàng đế Chương Lam khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Phùng Mạnh nguyên soái, trong lòng như muốn hỏi rõ thêm về chuyện vừa nghe, nhưng ngài lại không thể nói ra thành lời, bởi lẽ ngài vẫn còn đang mải miết đuổi theo những suy nghĩ riêng, những mảnh ghép chưa thể xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Lâm Trạch nhẹ nhàng đáp lại, giọng y vẫn giữ được sự ôn hòa dù cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn.

"Nguyên soái, nhờ vào sự dũng cảm của ngài cùng sự hỗ trợ của Khuynh Xuyên, ta mới có thể bình an trở về. Nhưng... trong lòng ta vẫn còn nhiều điều cần suy ngẫm."

Phùng Mạnh nghe xong, ánh mắt ánh lên vẻ trầm ngâm, anh hiểu rõ những gì Lâm Trạch muốn nói. Cuộc chiến trường không chỉ là nơi giao tranh giữa sống và chết, mà còn là nơi những mối quan hệ, những ràng buộc tinh thần bị thử thách đến tột cùng. Anh biết rằng, đôi khi, quyết định một con người không chỉ nằm ở việc cầm gươm lên hay hạ gươm xuống, mà còn ở việc đối diện với chính bản thân mình, với những nỗi sợ hãi và ước vọng thầm kín.

Bên ngoài lều, gió đêm vẫn thổi từng cơn lạnh buốt, nhưng trong lòng người ở đây, nhiệt huyết vẫn cháy bỏng, cùng với đó là những suy nghĩ đan xen không ngừng. Bức màn của câu chuyện này còn dày đặc những bí ẩn chưa được hé lộ, như một trận đồ đầy u mê mà mỗi người đều đang tìm cách giải mã.

Chương Lam khẽ nhắm mắt, như để trấn tĩnh lòng mình, trong tâm trí hắn lúc này, những mảnh ghép của câu chuyện dường như đang dần dần hiện rõ. Bên ngoài, cơn gió đêm càng trở nên lạnh lẽo, như muốn cuốn trôi đi mọi âu lo, nhưng đối với ngài, sự lạnh lẽo ấy chẳng thể xua tan được những suy tư đang ngày càng đè nặng.

"Phùng Mạnh, ngươi có biết gì về danh tiếng nữ tướng Ngô Khánh Vân?" Hoàng đế đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự tò mò lẫn nghi hoặc. Câu hỏi ấy, dường như không chỉ dành riêng cho Phùng Mạnh, mà còn là lời tự vấn bản thân hắn.

Phùng Mạnh gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư "Thần có biết, thưa bệ hạ. Ngô Khánh Vân vốn là một nữ tướng tài ba, danh tiếng lẫy lừng trên chiến trường. Nhưng thần chưa từng ngờ rằng phía sau sự kiêu hãnh ấy lại ẩn chứa nhiều nỗi niềm đến vậy."

Lâm Trạch, tuy thân thể còn yếu, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự sáng suốt, nhìn về phía hoàng đế và Phùng Mạnh, y nhẹ nhàng nói "Ngô Khánh Vân không hề muốn trở thành một kẻ giết người. Cô ta chỉ đang cố gắng bảo vệ những gì bản thân yêu thương. Sự cứng rắn, lạnh lùng mà cô ấy thể hiện, chẳng qua chỉ là vỏ bọc để che giấu đi sự yếu đuối, để không ai có thể nhìn thấy được nỗi sợ hãi trong cô ta."

Hoàng đế Chương Lam, nghe đến đây, trong lòng càng thêm rối bời. Hắn từng đối diện với Ngô Khánh Vân trên chiến trường, từng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, từng cảm nhận được sức mạnh và sự kiên cường trong mỗi đường gươm, nhưng chưa bao giờ ngài có thể ngờ rằng, tất cả chỉ là một vở kịch cô phải diễn để tồn tại.

"Nhưng tại sao cô ta lại chọn con đường này?" Hoàng đế thì thầm, như tự hỏi chính mình, ánh mắt xa xăm nhìn vào ngọn nến đang cháy dở. "Tại sao một người như cô ta, với tất cả những tài năng và lòng can đảm, lại phải chịu đựng sự ép buộc đến mức đó?"

Phùng Mạnh, với sự điềm tĩnh thường thấy, khẽ nhíu mày, đáp "Thần nghĩ rằng, đó là định mệnh mà cô ta không thể tránh khỏi, một khi đã bước chân vào vòng xoáy của chiến tranh, rất khó để thoát ra. Có lẽ, trong lòng cô ta, chiến đấu không phải là sự lựa chọn mà là sự bắt buộc, một cách để bảo vệ người thân yêu, để giữ vững lý tưởng mà nàng đã đặt ra."

Lâm Trạch nghe vậy, trong lòng cũng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Y nhớ lại từng lời của Ngô Khuynh Xuyên, giọng nói của cậu như còn vang vọng bên tai y, từng chữ từng lời đều đượm buồn. "Khuynh Xuyên đã từng kể với ta, rằng tỷ tỷ của cậu ấy bị nuôi dạy như một chiến binh từ khi còn nhỏ. Cô ấy không có cơ hội để biết đến những niềm vui, sự dịu dàng của cuộc sống bình thường. Tất cả những gì cô ấy biết, tất cả những gì cô ấy được dạy, chỉ là cách giết chóc và sinh tồn."

"Giết chóc và sinh tồn..." Chương Lam lặp lại, như để cảm nhận sâu sắc hơn những lời này. "Thật là một số phận đáng thương."

Hắn khẽ thở dài, như muốn trút bỏ phần nào gánh nặng trong lòng. "Nếu như có thể... ta muốn được gặp cô ta một lần nữa. Không phải trên chiến trường, mà là ở nơi nào đó thanh bình, nơi mà cô ta có thể sống đúng với con người thật của mình, không còn phải che giấu hay gồng mình lên vì những trách nhiệm mà bản thân không mong muốn."

Phùng Mạnh lặng lẽ gật đầu, anh hiểu rõ những gì mà Hoàng đế muốn nói. Cuộc chiến đã lấy đi của mọi người quá nhiều, không chỉ là những sinh mạng, mà còn là những tâm hồn, những ước mơ và hy vọng đã bị chiến trận vùi lấp.

Sau một hồi lâu, Chương Lam khẽ cất giọng, phá tan sự im lặng "Phùng Mạnh, ngươi hãy tìm cách liên lạc với Ngô Khánh Vân. Ta muốn có một cuộc đối thoại với cô ta, nếu có thể."

Phùng Mạnh khẽ cúi đầu, đáp lời "Thần sẽ cố gắng làm theo ý chỉ của bệ hạ."

Lâm Trạch, ngồi bên cạnh, cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng. Y biết rằng việc này không hề dễ dàng, nhưng cũng hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để cứu vãn một linh hồn đã bị chiến trường tàn phá.

Bên ngoài lều trại, đêm đã về khuya, bóng tối bao phủ khắp nơi, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến bên trong, chiếu lên những gương mặt đã trải qua biết bao nỗi đau và sự hi sinh. Trong bóng tối ấy, dù mọi thứ có vẻ mờ mịt và vô định, nhưng cũng đồng thời mang lại một niềm tin mới, rằng vẫn còn cơ hội để hàn gắn những vết thương, để trả lại cho con người sự bình yên mà họ đáng được hưởng.

Gió đêm thổi qua, mang theo những âm thanh xa xôi từ chiến trường, nhưng trong lòng những con người đang đứng ở ngã ba đường này, lại dấy lên một quyết tâm mới, rằng họ sẽ không để cho những nỗi đau và mất mát của cuộc chiến trở nên vô nghĩa. Và đâu đó, trong màn đêm u tịch, hình ảnh của Ngô Khánh Vân và đệ đệ Ngô Khuynh Xuyên vẫn hiện lên, như một lời nhắc nhở rằng cuộc chiến không chỉ là sự tàn phá, mà còn là sự thử thách của lòng người, là nơi mà mọi giá trị được soi rọi dưới ánh sáng của sự thật.

_Chuyển cảnh_

Trong khi Ngô Khánh Vân đang phải dưỡng thương, không thể can dự vào mọi việc, thì tại nơi giam giữ, một cuộc thẩm vấn khốc liệt đang diễn ra. Trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, không gian đầy rẫy mùi ẩm mốc của ngục tù, Ngô Khuynh Xuyên bị trói chặt vào ghế, thân thể đã kiệt quệ sau nhiều giờ bị tra khảo. Đối diện cậu là Trần Khánh, tên cáo già đầy mưu mô, với đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nham hiểm, gã ta không ngừng giám sát từng biểu hiện của Khuynh Xuyên.

Trần Khánh bước tới gần, giọng nói hắn vang lên đầy chế nhạo "Ngươi thật ngu ngốc, Khuynh Xuyên. Ngươi tưởng rằng mình có thể giúp Lâm Trạch thoát khỏi tay ta mà không phải trả giá ư? Ngươi có biết rằng chính hành động của ngươi đã phá vỡ kế hoạch bao vây, khiến quân ta gặp vô vàn khó khăn không?"

Ngô Khuynh Xuyên, dù thân thể bị trói chặt, vẫn giữ được nét kiêu hãnh, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu không hề cúi đầu trước những lời lẽ cay độc của Trần Khánh. "Ta biết rõ việc mình làm" cậu đáp lại, giọng tuy yếu ớt nhưng vẫn giữ được sự kiên định "và ta không hối hận."

Trần Khánh cười khẩy, nụ cười của gã như chứa đựng cả sự độc ác lẫn khinh bỉ "Không hối hận? Ngươi không hiểu hậu quả của việc làm của ngươi rồi. Ngươi đã phản bội lại tỷ tỷ ngươi, người đã hết lòng bảo vệ ngươi. Khánh Vân sẽ ra sao khi biết rằng chính đệ đệ mà ả ta yêu thương nhất lại đi giúp đỡ kẻ thù?"

Ánh mắt Khuynh Xuyên thoáng dao động khi nghe đến tỷ tỷ của mình. Cậu biết rằng cô sẽ rất đau lòng, nhưng cũng hiểu rằng, nếu không hành động, cô sẽ mãi mãi bị ràng buộc bởi trách nhiệm và hận thù. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trần Khánh, đáp lại một cách dứt khoát "Ta làm vậy vì ta không muốn tỷ tỷ trở thành một cỗ máy giết người vô cảm. Nếu phải trả giá bằng mạng sống của mình để tỷ ấy có thể thoát khỏi xiềng xích của các người, ta chấp nhận."

Những lời nói của Khuynh Xuyên khiến Trần Khánh giận dữ. Gã hậm hực đứng dậy, ánh mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn "Ngươi thật là ngây thơ, Khuynh Xuyên. Tỷ tỷ ngươi không cần sự giải thoát của ngươi, và ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình."

Gã ra lệnh cho lính canh "Đưa hắn vào nơi giam tù binh. Ta muốn con ả kia phải chứng kiến cảnh đệ đệ của mình bị hành hình vì tội phản bội."

Những người lính kéo Khuynh Xuyên đi, còn Trần Khánh đứng lại, nhìn theo với nụ cười đắc ý. Gã biết rằng Ngô Khánh Vân sẽ sớm biết chuyện, nhưng trong tình trạng cô đang bị thương, không thể cứu nổi đệ đệ của mình, nỗi đau đó sẽ càng thêm sâu sắc, và đó chính là điều Trần Khánh mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro