Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần tối

Cậu vẫn còn ở ngoài đường vừa mới ra khỏi cửa hàng tiện lợi ,tay cậu cầm nhẹ viên kẹo bạc hà

Tâm trạng cậu trùng xuống ,bao nhiêu câu hỏi điều ồ ạc đến cả ,trọng tâm lại hỏi mối quan hệ hai người đó thế nào

Kho đang đi cậu nghe ai đang gọi mình vậy

"Duy Hưng!!"

Cậu ngước mắt lên đôi mắt cậu mở to
Là Minh Anh sao hắn ta lại ở đây

"Cậu..làm gì ở đây vậy?"

Hắn chạy đến tay cầm thanh socola vị dâu tây,Hắn mặc chiếc áo phông vẫn là chiếc quần dài đen đó

Hắn chạy đến gần với cậu
Khiến cậu hơi lùi lại

"Duy Hưng cậu đó đã tận 6 giờ tối không về à?"

Cậu nhìn hắn rồi thờ ơ nói

"Kệ tôi"

Hắn nhìn cậu phút chốc bị biểu cảm nhăn nhó trên mặt cậu làm cho bật cười

"Nào chuyện gì mà cậu nhăn nhó thế?"

Cậu không muốn trả lời hắn chút nào không lẽ giờ nói là do hắn mà cậu buồn về mối quan hệ hắn ta và trang

"Chuyện gì không li quan đến anh"

Hắn nhìn cậu rồi gõ nhẹ lên trán cậu chìa tay ra

"Nè cho cậu đó vị dâu tây"

Cậu nhìn hắn hơi sững sờ chút ,thanh socola vị dâu tây trong tay hắn ,cậu nhìn một hồi mà vẫn còn ngỡ ngàng lắm

Hắn khẽ nói

"Lấy đi chần chừ làm gì"

Hắn dúi thanh kẹo vào tay cậu

Cậu ấp úng mà nói

"Ơ sao anh biết tôi thích vị dâu"

Cậu vô thức nói ra câu đó mặc dù trước đó còn định không trả lời hắn nữa

Hắn cười nói

"Hửm tôi không ngờ cậu có tính tò mò đó ,ừ thì tớ mua dư đó"

Cậu nhìn hắn mặt lại đen kịt tưởng là tốt ai ngờ mua dư

Hắn nhìn mặt cậu không kìm được mà vỗ nhẹ lên tay cậu

"Tôi đùa đó mua cho cậu đại ý mà"

Cậu lườm hắn

"Vậy sao? ,tôi không ăn đâu"

Hắn nhìn cậu phút chốc giọng nói từ thường sang như vỗ về cục cưng vậy

"Ơ ăn đi nào ,tôi đã mua mà cậu không ăn ,tôi buồn lắm đó ,ăn đi mà"

Cậu bị hắn thuyết phục mà chỉ biết gật đầu không nói gì

Đã bao lâu rồi mới có người biết sở thích của cậu,từ khi bố cậu mất ,cậu dường như không còn đòi hỏi hay đề cập những món cậu thích hay ghét chỉ luôn nghe theo và nhận lấy từ mọi người ,một phần cậu không muốn gây phiền phức cho mọi người một phần còn lại là do cậu đã quen sự không quan tâm từ mẹ rồi

Cậu vẫn suy nghĩ từ đâu chiếc áo hoodie văng vào người cậu ,cậu hơi ngơ ngác cầm nó

"Mặc đi,trời lạnh rồi ,yên tâm là áo của tôi"

Cậu nhìn hắn mà mím nhẹ môi

"Tôi không cần"

Hắn ta lại đi đến mặc áo vào cho cậu ngay khi cậu không chịu

"Ngoan nào ,trời lạnh lắm mặc đi không kẻo lại bệnh,tôi không thích ở chung với người bị bệnh đâu"

Cậu im bặt nhìn hắn từ nảy giờ ,chuyện gì đây hắn quan tâm cậu,tên này ngoài tự luyến còn bị những việc này à cậu suy nghĩ ,nhưng mùi hương làm dễ chịu thật ,lâu lắm rồi mới có người quan tâm cậu như vậy

Phút chốc cậu lại nghe lời hắn ta như vậy,trái tim cũng nhẹ đập nhanh hơn

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh của cậu bước đi về hướng ký túc xá

"Về nào ,nếu về trễ ký túc xá đóng cửa đó"

Cậu gật nhẹ đầu

"Ừm"

Khi rời đi cậu chú ý thấy 1 bóng người mờ ảo phía sau cậu đứng mép sau máy bán nước tự động,cậu vội quay ra sau nhìn nhưng dường như thứ đó đã biến mất

"Có chuyện gì à?"

Cậu nhìn chút nghĩ vờ là mình nhìn lầm

"Không gì"

Hắn cười nụ cười có vẻ tươi tắn hơn nhưng cậu vẫn cứ thấy không quen chút

"Về thôi!"

Cậu gật đầu

Ký túc xá 8 giờ 20 phút

Cậu xoa đầu nhẹ ,tay cậu nhẹ chạm vào phần tóc trên đỉnh đầu

Hắn tay tháo đồng hồ rồi quay ra mỉm cười với cậu

"Hưng à sao lại im lặng suy tư thế"

Cậu nhìn Hắn rồi im lặng chút

"Không gì giờ cũng tối tôi ngủ trước vậy"

Hắn mỉm cười rồi tay sờ đến nút bấm tắt đèn trong phòng

"Ừm ngủ ngon"

Cậu gật đầu, mọi thứ tĩnh lặng trong đêm tối ,cậu cứ thế mà say giấc nồng

Nhưng có cảm giác gì đó lạ lắm như thể có ai nhìn cậu ngủ vậy,cảm giác khó chịu ,khiến cậu bừng tỉnh

"Cậu tỉnh rồi à?"

Hắn nói bằng giọng trầm thấp khi nhìn cậu ,mái tóc hắn rũ xuống ,ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nhạt nhòa khuôn mặt hắn nửa lộ nửa mỡ khiến người nhìn vào càng thấy bị thu hút

Cậu nhìn hắn mà nói

"Anh điên à làm gì nhìn tôi thế?"

Hắn nhìn anh môi nở nụ cười ngắn

"Sao cậu biết là tôi nhìn cậu?"

Hưng nhìn hắn mắt cậu hơi sụp xuống do mới tỉnh dậy , giọng cậu cộc cằn mà nói

"Thì trong phòng này chỉ có tôi và anh chứ ai nữa?"

Hắn sững người nhìn cậu ,tay hắn vội tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu,hai bàn tay áp chặt vào nhau,cậu có thể cảm nhận rõ tay của hắn lạnh rõ ràng,hắn khẽ tiến gần mặt cậu,môi hắn dường như gần đến tai của cậu vậy ,khiến cậu rùng mình

"Anh điên à ,tránh ra coi"

Hân khẽ nói nhỏ vào tai cậu

"Không đó ,cậu biết mà trong phòng này chỉ có hai người chúng ta cậu muốn tránh cũng khó"

Câu nói đó khiến Hưng đỏ cả mặt mà cố đẩy hắn ra

"Chết tiệt,tránh ra ngừng thì thầm vào tai tôi đi!"

Cậu lấy tay đấm vào má hắn khiến hắn không đỡ nổi mà lùi ra

"Mạnh đó ,không ngờ không gặp nhau lâu cậu đã mạnh đến vậy rồi-

Hắn nhìn cậu tay xoa nhẹ vết đỏ trên má,cậu hơi ngừng lại khi nghe hắn nói nhưng cậu lại không nghe rõ ,hắn ta cố ý nói nhanh để cậu không thể nghe rõ nửa câu còn lại

"Anh nói gì thế..?"

Hắn mỉm cười  nói

"Tôi chỉ khen cậu mạnh thôi"

Cái nụ cười không đúng thời điểm đó của hắn chỉ khiến cậu đỏ hơn

"Tôi không quan tâm anh nữa ,đi ngủ đây"

Cậu vội nằm xuống mà đắp chăn kín người ,cảm giác đỏ mặt dễ dàng trước mặt hắn thật là khó chịu ,nhưng cậu cứ có cảm giác quen thuộc nào đó

Hắn mỉm cười như lúc nảy không khác là mấy khi thấy cậu đã ngủ ,hắn vẫn nhìn cậu nụ cười vẫn còn trên môi nhưng nó càng sâu hơn dường như không còn là nụ cười bình thường nữa

Hắn tay xoa nhẹ vết thương trên mặt,đôi mắt vẫn dán chặt cậu ngủ trên giường ,đôi mi hắn rũ xuống, nụ cười sâu đó thật kỳ lạ nhưng thể nó là nụ cười của sự phát cuồng vậy
Thật bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro