làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố xyx này cuối cùng cũng thức dậy sau đêm dài lạnh lẽo, trong một căn biệt thự sa hoa, Trần Gia An đang quấn quýt lấy Nhật Đình Phong mà nhõng nhẽo mặc cho người kia đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ kia.

Trần Gia An khi nhỏ là một người chăm ngoan lễ phép, da mặt cũng chẳng có dày như bây giờ, chỉ khi gặp được Nhật Đình Phong thì da mặt trở nên dày vô cùng, ngày nào cũng đu theo nói chuyện rồi làm phiền hắn.

Nhật Đình Phong thì vốn là một người dễ nóng, có mấy lần hắn đánh cho cậu một trận rồi nhưng ngày hôm sau cậu lại tiếp tục đeo bám hắn.

Hôm nay vẫn vậy, cậu đến, nói chuyện với hắn nhưng khổ nỗi lại bị cho là đang làm phiền người ta

-cút

hắn thốt lên một câu, nhưng hắn nghĩ gì vậy, một người bị đánh đến nhập viện khi ra khỏi phòng bệnh còn liền bám lấy người đã đánh mình thì một câu như vậy thì cậu sẽ rời đi sao?

-Đình Phong, em có làm bánh cho anh này, cho em ở lại điiii

-cút

Trần Gia An ôm lấy chân của hắn khuôn mặt cậu... Cũng không tệ mà nhỉ....làn da trắng nõn cùng với mái tóc vàng, óng ánh ửng lên như một mảng nắng vậy. Đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời... Mọi thứ hoàn mỹ một cách kì lạ.

-Gia An, tôi không có thời gian nói chuyện với cậu nữa, cậu không đi thì tôi đi.

-ấy ấy....em đi cũng được... Tạm biệt Đình Phong của em

Gia An xoay người chạy đi, hắn vừa mới kêu tên cậu thôi mà làm lòng cậu vuiii như mở hội luôn cơ. Cái câu Trần Gia An này lạ nhỉ? Nhật Đình Phong chỉ mới gọi tên thôi mà lòng đã vui đến vậy, sau này nhỡ đâu hắn có một cô gái xinh đẹp làm vợ, không lấy cậu thì chắc chắn vỡ mộng, tan nát trái tim nốt cho coi.

Về phía Nhật Đình Phong,  hắn đang vui vẻ với một cô nàng nào đó rồi. Thế mà trong đầu liên tục so sánh ả với Gia An nhà ta, ban nãy còn đuổi người ta đi, bây giờ còn đem sự dịu dàng và biết bao nhiêu tình cảm của người ta ra so sánh với kẻ khác chưa kể đã thế còn tấm tắc khen ngợi ả ta rồi thậm tệ chửi Gia An của tôi. Tên đáng ghét!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro