Chương 3:Cây Cầu "Thủy Tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu phố mà Hoà Long đang sinh sống,có một khu vực khá là thu hút khách du lịch.Vì ở nơi đây có một cây cầu có tên gọi là "Thủy Tình" vì khi có ai đó thổ lộ tình cảm,giải toả nỗi buồn,tâm sự,...ở trên cây cầu này đều có một kỉ niệm đầy hạnh phúc với những giọt nước mắt rơi tuôn trào nhưng miệng thì lại cười.

Đây là nơi rất đặc biệt khi về đêm,một sự yên ắng đến lạ thường,không có chiếc xe nào chạy qua cây cầu này khi vào buổi tối nên chính phủ đã thêm những chiếc ghế đá ở xung quanh cây cầu để thêm sự lãng mạn khi về đêm.

Ngày thứ 1001 lần này,Khả Minh định sẽ tổ chức buổi đi chơi và sau đó đến đây tạo một bất ngờ cho người yêu của anh.

Còn khoảng hai tuần nữa thì sẽ đến ngày đó.

Vẫn như thường lệ,hôm nay cả hai người đều gặp nhau vào ban đêm,vẫn đi chơi và nói chuyện vui vẻ với nhau.

Hôm nay có chút khác lạ là Hoà Long có hỏi anh một câu:

"Anh Minh nè!Em hỏi anh một câu được hong?"

"Hỏi đi em."

"Nếu như chúng ta chia tay..."

"Làm gì có chuyện đó đâu!"

"Em nói nếu như mà.Nếu như có một ngày chúng ta chia tay thì anh có muốn gặp lại em hong?"

"Không!"

"Ơ kìa!Tại sao?"

"Nếu chúng ta chia tay,khuôn mặt ích kỉ của anh sẽ bộc lộ.Nếu gặp lại mà em sống tốt anh sẽ không vui!"

"Hả!?Vậy anh muốn em sống không tốt sao?Anh muốn em bán muối hả!?"

"Nếu em sống không tốt thì anh sẽ đau lòng,vả lại nếu chúng ta đã chia tay và gặp lại nhau chỉ càng làm khó cho đối phương mà thôi.Nên không gặp nhau là cách tốt nhất!Mà sao tự dưng nay em hỏi câu hỏi buồn thế!Gặp chuyện gì buồn sao?"

Hoà Long ôm anh một cái và kể rằng nay lớp có một người gặp lại người yêu cũ.Cả hai người họ đều rất khó xử và trở nên trầm lặng khi ở gần nhau.

Khả Minh xoa chiếc đầu nhỏ bé của cậu,ôm cậu vào lòng và bảo rằng hai người họ sẽ không giống như cặp đôi ấy đâu.

Hoà Long cũng trở nên vui vẻ hơn,cả hai không bàn về chuyện buồn nữa,hai người quyết định đi xem một bộ phim để xong một buổi hẹn hò này nữa.

Sau khi xem phim xong thì cả hai cùng nhau trở về nhà.Khi đang đi thì Khả Minh vô tình đụng phải một đôi người yêu ngang tuổi nhìn khá giàu sang.Chiếc túi của người phụ nữ bị rơi xuống dưới mặt đất.Thấy vậy Khả Minh liền xin lỗi cô nhưng cô gái kia nói:

"Đi không có nhìn đường hay sao vậy?Mắt để trên mây à!"

Người yêu của ả cũng lên tiếng:

"Mấy thằng nít ranh này biết chiếc túi đắt lắm không?Lỡ hư hỏng gì thì biết làm sao?"

"Vâng!Mình xin lỗi!-Khả Minh đáp"

Thấy có người đang mắng anh người yêu của cậu,Hoà Long liền bay vô và nói:

"Nè hai người!Dù sao anh ấy cũng xin lỗi rồi.Mấy người cũng trưởng thành rồi còn đi cãi nhau với người nhỏ tuổi hơn!Thấy xấu hổ không?"

"Mày là thá gì mà xen vô!Em trai bênh anh trai à!Bày đặt dạy đời tao!"

"Chị không biết thì để em nói.Em là người yêu của anh ấy!Mà anh chị thấy xấu hổ khi để một đứa học sinh cấp ba dạy đời không?Mọi người ơi!Ở đây có một cặp đôi khoảng hai mấy tuổi mà để một đứa học sinh cấp 3 dạy đời nè!Mọi người ơi..."

"Mày!Mày ăn nói linh tinh gì vậy!"

"Anh chị cứ mắng thoả mái đi ạ!Bây giờ rất nhiều người đang lại đây xem cãi nhau.Hai người mà dùng những từ ngữ thô tục là bị dịnh phốt liền.Còn tụi em là những đứa trẻ ngoan mà!Hihi"

Đôi vợ chồng kia bị rất nhiều người nhìn vào.Cả hai nhanh chóng chạy đi trước khi rước thêm hoạ vào thân.

Khi mọi chuyện vừa giải quyết,Khả Minh liền cú đầu cậu một cái và bảo:

"Em quậy quá đấy!Một mình cân hai luôn.Nhưng sau này đừng vậy nữa nhé!Dù sao hai anh chị cũng lớn tuổi hơn mà em cãi vậy coi chừng bị gắn mác là hỗn láo đó!"

"Ây da!Anh dám cú đầu em!Đau quá à!Em đã bảo vệ anh mà còn không được cảm ơn à!Thấy ghét!Chia tay đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro