Chương 6:Ngày Một Nghìn Lẻ Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đặc biệt của hai người một ngày.Họ đã có một khoảng thời gian đặc biệt với nhau,cùng nhau đi chơi muôn nơi,cùng nhau đi ăn những nhà hàng lề đường=).Nhưng cả hai vẫn vui vẻ với nhau.

Trong lúc đang đi dạo trên phố,Khả Minh nói với Hoà Long:

"Ngày mai anh có một chuyện muốn thông báo với em!"

Sau đó,cậu cũng đáp anh rằng:

"Em cũng có chuyện muốn nói với anh!"

"Vậy sao?-Khả Minh- Chuyện gì ấy nhỉ!?"

"Bí mật!Hehe!"

"Á à!Dám dấu à!Anh sẽ chọt lét em nè!"

"Haha!Mắc cười quá,bỏ em ra!"

Đến cuối ngày,hai người chào tạm biệt nhau và hẹn ngày mai sẽ gặp lại.

Ngày hôm sau,vào lúc gần tối.Song Khả Minh đang tranh trí lại cây cầu Thủy Tình để chuẩn bị cho màn tặng hoa mà anh đã chuẩn bị cho người đặc biệt của mình.

Anh trang trí cây cầu xung quanh toàn là bong bóng và hoa.Sau đó anh trang trí chiếc ghế hai đứa sẽ ngồi toàn là ánh đèn neon.

Khi mọi thứ xong xuôi cả rồi thì anh nhắn tin cậu đến đây.Hoà Long nhắn với anh rằng:

"Ừm...nay ba mẹ bắt làm bài tập về nhà!Nay bài tập nhiều lắm!Nên có thể em sẽ đến trễ một chút,anh thông cảm nhé!"

Anh chàng họ Song tuy có chút mất hứng nhưng anh cũng đành nhắn lại một câu:

"Không sao!Anh chờ được mà!Cố gắng làm bài nhé!//Icon trái tim//"

Sau đó,anh ấy ngồi trên chiếc ghế và ngồi đợi cậu,bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến.Đó là cô gái Thanh Thanh,anh bắt máy:

"Alo!Khả Minh đó hả~~"

"Sao thế?Tối nay tôi đang bận,ngày mai mình mới gặp nhau được."

"Vậy sao?Tôi đang rất mong cậu có thể ở ngay bên cạnh tôi bây giờ~~"

"Ờ...(Hình như thân thiết quá cô ta ăn nói lố bịch ghê luôn!)Mai tôi sẽ gặp cô mà!"

"Anh Minh này!Anh muốn vị trí nào trong công ty của tôi vậy?Tôi sẽ giúp anh đào tạo trở nên tốt hơn..."

"Hửm...ừm thì..."

Sau đó anh đứng dậy để nói chuyện,anh đi xa xa chỗ ghế đá và tiếp tục nói chuyện.Anh Khả Minh bảo anh ấy chỉ cần một ví trí nhân viên bình thường là được.Miễn có thể kiếm tiền đủ ăn và...nuôi người ấy là được.

Thanh Thanh thấy anh ấy không có nhu cầu gì cao,cô ta mới nói:

"Sao anh tự ti thế!Em có quyền lực đến nỗi có thể cho anh làm giám đốc luôn ấy!Còn em sẽ là...phó giám đốc của anh~~~ Hí hí!"

"Tôi không cần những chức vụ đó làm gì.Làm nhân viên bình thường,kiếm sống hằng ngày.Đối với tôi vậy là đủ rồi.Vả lại nếu làm việc bình thường như vậy tôi có cơ hội giao tiếp với người có cùng hoặc hơn kinh nghiệm để chỉ bảo tôi.Không cần ngồi trên cao để làm gì?"

"Ơ...nhưng mò~~~..."

"Vậy thôi!Bye!//Cúp máy//"

"Ơ này!Alo!Sao cúp máy nhanh thế!Vậy là mình đã ghi điểm lên anh ta chưa?Hay là mình vẫn mãi là cái bóng của thằng nhóc đó!Aiz!Đợi đấy!Một ngày nào đó mình sẽ tách hai người bọn họ ra!"

Khả Minh định quay trở về chỗ ngồi của mình thì thấy cậu ấy đã đứng ngay chiếc ghế đá đó.Anh đi lại và hỏi:

"Em tới lâu chưa vậy?"

Ngô Hoà Long đáp:

"Em tới nãy giờ rồi đó!Anh nói chuyện với ai mà lâu thế!"

"Anh nói chuyện với bạn!À đúng rồi,anh tặng cho em..."

"Wow!Nhìn kĩ lại anh trang trí nơi này đẹp thật luôn á!Em thích á nha!"

"Em thích sao?Anh cũng đã nghĩ em sẽ rất thích nó!Còn đây là món quà anh..."

Không để anh nói hết,cậu chạy đến chỗ bờ sông và ngắm nhìn vẻ đẹp của mặt nước vào ban đêm.Khả Minh kêu cậu mãi mà cậu không nghe:

"Hoà Long à,Hoà Long ơi!Hoà Long!"

"Giật hết cả mình!Có chuyện gì mà anh hét lớn thế!"

"Nay là ngày đặc biệt của chúng ta đó!Sao em có vẻ thờ ơ thế!"

"Em đâu có thờ ơ hay gì đâu!Rồi anh muốn nói gì thì nói đi.Rồi chúng ta đi chơi!"

"Ngày đặc biệt vậy mà chỉ đi chơi thôi sao?"

"Chứ anh muốn sao?Mệt anh ghê á!"

"Anh chỉ thấy nay ngày đặc biệt thôi mà em có vẻ cọc cằn."

"Có gì đâu mà khó chịu!Không chịu được thì chia tay đi!"

"Chia tay?Tụi mình yêu nhau cũng gần 3 năm rồi mà mấy nay em khác lắm!Cứ giận,không vừa lòng là em cứ nói chia tay!Lời chia tay đối với em dễ nói ra thế sao?"

"Đúng rồi đấy!Tôi chán anh rồi!Mà nay anh cũng gan khi đáp trả lại tôi ha!"

"V-vậy sao?"

"Đúng!"

"Vậy...anh nghĩ mình có thể dừng lại tại đây được rồi.Mình...chia tay đi!"

"Sao cơ?Anh dám nói chia tay!Anh cũng có gan lắm đấy!Chia tay thì chia tay.Nhưng tôi là người nói chia tay trước đó nhá!"

Sau đó Song Khả Minh với vẻ mặt trầm lặng.Anh rời khỏi cây cầu đó và không nhìn mặt cậu thêm lần nào nữa.

Ngô Hoà Long vẫn nghĩ anh ấy đang trêu đùa cậu nên cậu đi về nhà và một lát nữa ra đây là thấy anh ấy ngay.

Một lúc sau,cậu ra lại chỗ ghế đá trên cây cầu nhưng...mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ và cũng không thấy bóng dáng của người đâu.Cậu bật điện thoại lên nhắn tin thì thấy tài khoản đã không còn hoạt động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro