1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_chú ý_
Chữ in nghiêng là lời thoại của người dẫn truyện, ví dụ như là đời tàn rồi sao?

Chữ in nghiêng có : -    là thoại của nhân vật, ví dụ như là -gì cậu nói gì cơ?

Chữ in nghiêng có : _.._    là mục chuyển phân cảnh, ví dụ như là _ao nước_

Chữ in nghiêng có: ".."   là suy nghĩ của nhân vật, ví dụ "chuyện này là thật sao, nhớ ra đi nhớ ra đi, não bộ này thật tàn. Không thể nhớ thêm cái gì nữa"

Chữ in nghiêng có *.. là giải thích hoặc nói thêm( và cả 2 thường đi kèm với nhau nhé), ví dụ *sáng chói là một thứ ánh sáng có thể phát ra từ mặt trời hoặc các loại bóng điện khiến mắt chúng ta phải chịu một luồng ánh sáng sáng đến mức mọi chứ đều chỉ còn một màu trắng:)


Nhẹ nhàng, xinh đẹp là câu chữ hoa mĩ dành cho tiểu thuyết của Hoàng Nam, một tác giả tiểu thuyết trẻ tuổi nổi tiếng vang danh khắp xứ, không ai ham mê đọc sách không biết đến anh ta. Câu chuyện làm rạng danh anh ta có cốt truyện vô cùng hợp lí, hài hoà đem đến cho độc giả cảm thấy quen thuộc khó tả. Dù lớn đến đâu con người ta cũng có quá khứ, phải không? Cậu ta từng viết một tiểu thuyết nam×nam khoảng 5 năm về trước nói đến thế giới hão huyền thời quá khứ, nhưng nơi ấy chẳng gò bó về chuyện yêu đương đồng tính . Làm chàng ta đủ thoải mái đem câu chữ của mình bay cao bay xa. Nhưng khi vô tình sự nổi tiếng ập đến, Hoàng Nam chỉ có thể giấu nhẹm đi mọi chuyện. Đây mới là đầu những năm 2000, mọi thứ vẫn chưa quá thoải mái với một người đồng tính như cậu ta. Đúng vậy, Hoàng Nam chính là thích con trai.

Mọi thứ vẫn đang trên đà phát triển, hè sớm qua và thu đã đến. Lá vàng rơi rụng trên mặt đất, để lại tàn dư của mình. Cho nó tùy sức bay bổng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của một chiếc lá nhỏ. Thời tiết se se lạnh, hanh khô, lại còn mưa phùn. Thời tiết này đi ăn lẩu có vẻ là một chuyện tuyệt vời hơn bao giờ hết. Chàng tác giả nhỏ cũng nghĩ như vậy, ở trong nhà cũng thật chẳng vui. Cầm lấy chiếc áo cùng chiếc khăn quàng cổ mẹ tự tay đan cho. Hoàng Nam khẽ đóng lại cánh cửa một cách hào hứng rồi bước ra ngoài. Vừa đi vừa nhảy chân sáo đầy vui vẻ và thoải mái, cậu ta mở cửa xe ô tô và bước vào trong xe.

-Bây giờ đi ăn lẩu thì thật tuyệt.

Lái xe ra bên ngoài, nhìn qua gương chiếu hậu. Lá vàng lại rụng rồi, là báo hiệu của mùa thu, một năm nữa lại trôi qua. Nhớ mùa này của 12 năm trước, mẹ đang nấu bếp củi, cặm cụi nấu cháo cho 4 anh em hắn. Bố sớm đi cầm liềm ra đồng cắt cỏ về cho bò. Cậu ta là anh lớn nhất, hiểu chuyện nhất trong 4 người. Biết nhà mình chẳng giàu có gì, Hoàng Nam chẳng đòi mua đồ chơi hay kẹo ngọt như những đứa trẻ khác. Cậu ta còn hay giúp mẹ giặt quần áo, kiếm củi, quét nhà hoặc trông những đứa em nhỏ hơn. Vì vậy lúc nào mẹ cũng khen chàng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lớn rồi, chẳng còn ở ngôi nhà đó nữa, cậu bước ra thế giới bên ngoài. Nơi đây rộng lớn biết bao, 4 bể chẳng đâu là nơi ta quen biết. Lên thành phố, phố lạ người đông. Nhịn nhịp phồn hoa hơn ở quê nhiều, ở quê vẫn còn thắp đèn dầu thì nơi đây sớm đã có ánh đèn nhỏ le lói buổi chiều tà. Mùi khói thuốc, xe ô tô làm cu cậu ám ảnh không thôi, khó thở hơn cậu ta tưởng. Nó đã tưởng nơi đây sẽ là nơi tuyệt vời để lập nghiệp nhưng thật sự khó hơn tưởng tượng. Hằng ngày, Hoàng Nam chỉ có thể làm thuê làm mướn cho bọn nhà hàng. Rửa nhiều bát như vậy, cũng chỉ có vài đồng tiền công thả vào tay. Nhớ thật, mới vậy mà đã cả chục năm. Giờ cậu ta phát đạt rồi, đủ sức lo cho bố mẹ và cung cấp chút ít tiền cho mấy đứa em. Mơ tưởng về quá khứ như vậy là đủ rồi, chẳng muốn tiếp tục chịu khổ, cuộc sống đến cả miếng cơm cũng dè dặt. Áo mặc 4,5 năm rách rưới tơi tả cũng chẳng được thay. Khẽ mở cửa kính ô tô hít gió trời, cơn gió nhỏ đem theo không khí se lạnh trời mùa thu ngay lập tức phả vào mặt. Mái tóc cũng bồng bềnh theo, bay phấp phới trên đôi mắt. Một tiếng động to vang lên, cậu ta gặp tai nạn. Một chiếc xe tải đã mất lái, đánh võng loạng choạng đâm vào xe con. Đầu xe sớm đã nát bét, người bên trong cũng chẳng thể sống được. Cậu ta đã chết, được đội cứu hộ cứu ra nhưng đã quá muộn. Máu vẫn không ngừng chảy ra, tạo ra thảm cảnh. Máu muốn nhuộm đỏ cả một đoạn đường, lá vàng rơi trên đó cũng bị nhuộm đỏ. Người con trai đem theo hi vọng và hoài bão đã ra đi ở tuổi 25.

Tuổi 25 trẻ đẹp sắc xuân
Buổi chiều ra đi, ánh trời chạng vạng
Nước mắt mẹ rơi trên gò má
Mẹ khẽ mếu:" con ơi sao con nỡ..
Bỏ mẹ lại tuổi xế chiều
Kẻ đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh
Chẳng hạnh phúc chỗ nào đâu con nhỉ?
Tiền bạc, giàu có, sung túc
Mẹ chẳng cần thứ chi, chẳng cần gì
Chỉ cần con là đủ, mẹ.."

( Xin lỗi nếu thơ không hay nhé, tự dưng mình nổi hứng làm thơ)

Chẳng nhẽ đến đây là kết thúc?

Lông mi khẽ rung, Hoàng Nam mở toang mắt như gặp một cơn ác mộng. Phần đầu cảm giác ong ong, đau muốn chết người. Đánh mắt về phía bên trái rồi lại bên phải, là một nơi trắng xoá. Vừa tỉnh dậy, mắt chẳng nhìn được rõ thứ gì, vì vậy cậu ta mạnh dạn đoán đây là bệnh viện.

-thì ra mình vẫn còn sống

Cậu ta vui sướng muốn ngay lập tức nhảy cẫng lên, và trong một vài phút chẳng để ý. Hoàng Nam bật xuống nơi đang nằm, lại nhận ra nơi đây chẳng phải bệnh viện. Một tiếng kêu ninh tai nhức óc vang lên, cậu ta ngã khụyu xuống. Sau đó hai mắt nhắn nghiền, chẳng biết gì nữa.

_chợ Cổ Khuy_

Nơi đây là khu chợ đặc biệt đông đúc của cả thành Thanh Quy, phồn hoa bậc nhất. Là nơi tụ họp của nhiều quán xá nổi tiếng trứ danh, còn có những khu lầu xanh tấp nập người tiện đường ghé qua. Quay lại với Hoàng Nam, cậu ta sớm đã tỉnh. Nơi đây thật lạ lẫm. Giường gỗ ghế hoa, chăn bông dày ấm. Bên cạnh còn có bàn đá khắc tinh sảo vô cùng xinh đẹp, cả phòng mang thoang thoảng mùi trầm hương dịu nhẹ. Chúng theo làn không khí bay qua đầu mùi, nhẹ nhàng bám lên mái tóc nhỏ. Thật là thư giãn đến lạ, khoan!? Cậu ta là đang ở nơi nào. Nơi đây mang dáng vẻ cổ kính, cũ kĩ nhưng sang trọng lộng lẫy chẳng khác nào một khách sạn 5 sao thu nhỏ. Hoàng Nam bị vẻ đẹp nơi đây thu hút, nhưng cũng rất choáng ngợp và bất ngờ. Đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên, một bóng mỹ nam cao gầy bước vào. Trên tay là một chậu nước nhỏ cùng với chiếc khăn thô. Khi người kia bước vào, đập vào mắt là kẻ trên giường sớm đã tỉnh. Đang ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh như đứa trẻ lên 3 lạ nhà mới. Người ta nhổm tới, ôm chặt cậu ta. Hoàng Nam có chút hoảng hốt đấy kẻ kia ra, không rét mà run run hỏi:

-ngươi là ai??

-tiểu chủ, ta là bạn thân nhất của người kia mà.

Cậu ta ngơ ngác, tiểu chủ? Hình như có đôi chút nhầm lẫn với vai vế của cậu thì phải? Kẻ kia vẫn ôm chặt lấy, không chịu buông tay. Rồi còn khóc lóc thảm thiết, dù nói như nào cũng chẳng chịu nín. Phải đến một lúc gặng hỏi sau đó, hắn mới bắt đầu trả lời.

-tiểu chủ, sáng hôm trước người bị ngã xuống hồ sen. Thời tiết cũng chẳng ấm áp gì, người bị nhiễm phong hàn. Mê man hai ngày không tỉnh. Ta rất lo lắng, chỉ sợ mất người bạn chí cốt là người.

Hoàng Nam ngẫm nghĩ một hồi, thấy mọi chuyện có vẻ lạ."hình như đây là thời cổ đại phải không? Hình như cũng chẳng phải diễn, mình là xuyên không sao? Thoại này nghe rất quen, có vẻ từng nghe qua ở đâu đó." Vất vả một hồi, cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra, tình tiết này thật sự không phải rất giống trong bộ tiểu thuyết đầu tiên của cậu ta sao?? Để chứng minh lấy suy đoán của mình, cậu ta cố ý hỏi tên kẻ đối diện và hỏi luôn tên chính mình.

- à ta hỏi này, ngươi tên gì? Và cả ta tên gì nữa?

Tên kia nghe xong có vẻ suy sụp, lúc lắc cái đầu một cách đầy não nề.

-tiểu chủ, người không nhớ gì sao?? Thật sự đáng lo ngại. Ta tên Thế Lương Tâm, còn người có tên Quỳ Đại Mã.

Hình như thực sự cậu ta đã xuyên thư, xuyên vào chính bộ tiểu thuyết đã bị cất giấu cả 5 năm nay. Thật may não cậu ta không tệ, có thể nhớ được đôi chút kí ức từ tận ngày xưa.

Đầu cậu ta có chút choáng váng, không thể nhớ thêm bất kì thứ gì khác ngoài mấy tình tiết ngoài rìa của câu truyện. Có vẻ cậu ta đang là na8 của bộ truyện thì phải, hình như là thích nam chính thứ 2 của truyện.

*Nam chính thứ nhất là top, hay còn gọi theo người Trung là công
*Nam chính thứ hai là bot, hay còn gọi là thụ
*Gọi tắt là: chính 1 ,chính 2. Nào biết tên thì thay đổi
*Mình thấy độ phổ biến mà mấy bạn gọi là thụ hay là công khá nhiều ở Việt Nam ta, và còn có thể mấy bạn mới bắt đầu tập coi boylove hay còn gọi là đam mỹ có thể không biết, vì vậy tớ giải thích vậy cho dễ hiểu nhé.

Giờ thì hay rồi, được làm kẻ thứ ba chia rẽ cuộc tình của hai người kia, đã vậy còn chết thảm cũng có thể coi như là ngũ mã phanh thây, tru di tam tộc. Chết không nhắm mắt, chính là không cam tâm. Kiếp này, cậu ta sẽ không đi theo lối mòn cũ của kẻ si mê đến ngu dại kia nữa. Cậu ta quyết định sẽ lui về phía sau, làm thân với chính hai, giúp người ta thành đôi với chính một. Còn có thể hưởng ké sự sung sướng, cả đời không lo chết bờ chết bụi. Cũng không lo việc bị tru di tam tộc. Cậu ta nói là làm, nên đã hí hửng đi chuẩn bị để còn làm thân với chính một. Nhưng đợi đã, cậu đâu có biết cậu ta là ai???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro