Tôi chợt nhận ra anh ấy rất yêu tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chợt nhận ra anh ấy rất yêu tôi...

Chúng tôi quen nhau đã được 5 năm, ở bên nhau 3 năm, 2 năm cách xa...

Và đột nhiên tôi lại nhớ anh ấy... người đàn ông tôi yêu...

Hôm ấy là một mùa đông lạnh giá cũng là ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, đó là một buổi họp mặt các bạn mà tôi quen được trên mạng. Khi vừa bước vào phòng, tôi đã nhìn thấy anh ấy ngồi một mình trong góc, nhìn trái nhìn phải lâu lâu gật gật đầu khi nghe ai đó nói chuyện. Tôi chợt cảm thấy thật dễ thương và muốn làm quen với anh ấy. Nghĩ là làm, tôi nói với cậu bạn đi cùng là tôi muốn xin địa chỉ liên lạc với anh nhờ cậu ấy giúp nhưng cậu ấy không chịu, tôi đã từ từ tiến lại và lấy liên lạc với anh. Khoảnh khắc anh vừa ngước lên nhìn tôi, tim tôi bỗng dưng hẫn đi một nhịp và tôi đã nghĩ rằng mình nhất định sẽ khiến anh ấy là của mình...

Sau ngày hôm đó, tôi đã chủ động liên lạc với anh, mới đầu anh còn ngại ngùng lắm, không nói gì nhiều cả. Tôi hỏi thì anh trả lời, mới đầu tôi tưởng anh không hứng thú với tôi vì chỉ có mình tôi là người chủ động, nhưng không phải vậy, liên lạc với nhau lâu rồi tôi nhận ra anh thật lowkey. Hahaha... Tuy vậy, nhưng anh ấy lại rất quan tâm tới tôi, tôi thật hạnh phúc khi có anh ấy bên cạnh. Thật sự mọi sự bướng bỉnh của tôi chỉ có anh ấy chịu được thôi.

Có một khoảng thời gian, vì chuyện gia đình mà tôi mắc chứng trầm cảm, ngay cả người bạn thân nhất của tôi còn không chịu được sự cấu gắc này, bản thân tôi biết nhưng lại không kìm được nó, tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ấy... Nhưng dường như anh ấy không vấn đề gì với việc này, anh vẫn luôn bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Anh luôn kéo sự chú ý của tôi vào anh, và anh tận hưởng điều đó, anh không cố gắng thay đổi bản thân mình chỉ vì tôi bị bệnh mà anh luôn là anh, anh luôn. Em yêu điều đó của anh, người đàn ông em yêu...

Anh ấy không thường bày tỏ tình cảm của mình nhưng anh ấy lại luôn làm tôi cảm thấy hạnh phúc bằng hành động của mình. Người ngoài nhìn vào tưởng chừng như chỉ có tôi yêu anh ấy nhưng đó không phải là sự thật, anh ấy rất yêu tôi. Tôi cảm nhận được sự chân thành của anh, mỗi một bữa cơm anh làm, mỗi một cái ôm, cái hôn của anh luôn chứa đựng sự nâng niu, gần gũi mà tôi chỉ tôi có thể cảm nhận được. Tôi không cần người khác phán xét tình yêu anh ấy giành cho tôi, tôi không cho phép điều đó.

Anh ấy là niềm vui, niềm hi vọng của tôi. Nhưng tại sao thế gian này lại chia cách tình yêu này của chúng tôi.... tôi yêu anh ấy hơn tôi tưởng, không biết từ khi nào anh đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này của tôi, nhưng thế thì sao chứ.... chúng tôi vẫn phải cách xa đấy thôi...

Tôi muốn nói với anh rằng, tôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro