16. Cậu ta là cáo già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Deuk-pal kéo Hong Jae-min đến khu đốt rác chứ không phải căng tin. Tiếng ồn ào của phòng ăn trong giờ ăn trưa chỉ mờ nhạt vọng lại, làm cho khu đốt rác yên tĩnh mang lại cảm giác cô lập như một pháo đài có tường thành bảo vệ.

"Ê!"

Ngay khi thoát khỏi sự kìm kẹp, Hong Jae-min bắt đầu vùng vẫy. Cậu ta tức giận khi bị lôi đi một cách bất lực bởi kỹ thuật, không phải sức mạnh, và giơ cổ đỏ ửng lên để biểu thị sự phẫn nộ. Nhưng Kim Deuk-pal chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt khinh miệt.

"Thằng chó, cậu không thấy vết đỏ này à?!"

"Jae-min à, tôi nói rồi, đừng có chửi bậy."

Kim Deuk-pal mò mẫm trong túi quần. Khi tìm thấy một viên kẹo thay cho thuốc lá, cậu mở gói với tâm trạng lẫn lộn. Ngược lại, khi Hong Jae-min lấy thuốc lá ra và định đốt, tâm trạng của Kim Deuk-pal trở nên khó chịu.

"Đừng hút."

"Đ*t mẹ."

Khi Hong Jae-min bật lửa để châm thuốc, Kim Deuk-pal giật lấy và bẻ gãy. Điếu thuốc trắng rơi xuống đất. Ánh mắt Hong Jae-min bùng lên.

"Thằng chó... Ưk!"

Kim Deuk-pal dùng cẳng tay đập vào dưới cằm Hong Jae-min. Cậu ta bị ép vào tường, và cổ họng bị cẳng tay của Kim Deuk-pal chèn ép. Dù cẳng tay mỏng không đủ mạnh để gây uy hiếp, nhưng áp lực lên điểm yếu khiến Hong Jae-min thở dốc và vùng vẫy. Cậu ta cố đá vào chân Kim Deuk-pal để thoát ra, nhưng Kim Deuk-pal đã kìm chặt và không cho cậu ta cử động.

Mọi việc xảy ra trong chớp mắt. Khi oxy bắt đầu cạn kiệt, Hong Jae-min cố gắng cào vào cẳng tay của Kim Deuk-pal. Kim Deuk-pal nhẹ nhàng cảnh báo:

"Jae-min à, nghe lời tôi đi."

"Ưk, khụ...!"

Mặt Hong Jae-min đỏ lên, nước mắt và nước mũi trào ra. Nhưng khi cậu ta cố chấp, Kim Deuk-pal gia tăng áp lực. Khi Hong Jae-min bắt đầu lộn mắt, giày của cậu ta run lên.

Kim Deuk-pal giữ nhịp thở đều và duy trì lực ép đều đặn. Cảm nhận sự đe dọa đến tính mạng, Hong Jae-min cuối cùng gật đầu. Khi cậu ta làm vậy, cẳng tay của Kim Deuk-pal lập tức thả lỏng.

"Hộc... hộc..."

Hong Jae-min ngồi sụp xuống tường, thở hổn hển, ngực phồng lên phồng xuống vì sợ hãi. Cậu ta không dám nhìn thẳng vào Kim Deuk-pal nhưng cố giữ chút tự trọng còn sót lại.

"Cậu, cậu... cậu không phải Song Yi-heon..."

Kim Deuk-pal bật cười khẩy. Sự nghi ngờ của Hong Jae-min không gây nguy hiểm. Một kẻ chỉ biết đánh nhau như cậu ta có thể dễ dàng bị đánh bại và gạt sang một bên. Nhưng Choi Se-kyung thì khác. Kim Deuk-pal biết rằng Se-kyung thuộc loại nguy hiểm và khó kiểm soát.

Cảm thấy mù mờ, Kim Deuk-pal lấy thuốc lá từ túi ra và nhét vào miệng Hong Jae-min một viên kẹo. Hương vị kẹo gạo lan tỏa trên lưỡi.

"Ê, Choi Se-kyung là người như thế nào?"

Khi Hong Jae-min trông có vẻ bình tĩnh lại, Kim Deuk-pal khẽ đá chân hỏi. Bị nhục nhã bởi việc bị lôi đi bởi Song Yi-heon, Hong Jae-min nhai kẹo và trả lời một cách tức tối.

"...Tại sao lại hỏi tôi? Tôi có phải là gay đâu?"

Sự ngu ngốc và bướng bỉnh đặc trưng của tuổi thiếu niên.

"Jae-min à."

Kim Deuk-pal nhẹ nhàng gọi. Hong Jae-min giả vờ xoa đầu để tránh ánh mắt của Kim Deuk-pal, biết rằng mình sẽ lại bị đánh nếu không nghe lời.

"Tôi đánh cậu vì cái gì? Tôi làm gì sai à?"

"......"

"Đừng nói cậu đánh tôi vì yêu tôi, đừng có đưa ra lý do biến thái như vậy." yi heon nói

"Cậu điên à? Ai thèm yêu một thằng nhóc như cậu..." jaemin

Hong Jae-min tức giận hạ cánh tay, nhận ra Song Yi-heon đang ngồi xổm trước mặt. Khuôn mặt trẻ con của Song Yi-heon phồng lên vì viên kẹo, nhìn Hong Jae-min với sự tò mò. Hong Jae-min nghiến răng và quay đầu đi.

"Không có lý do à?" yi heon

"......"

"Tôi cũng có thể đánh cậu mà không cần lý do. Nghe lời tôi đi."

Dù căm phẫn, Hong Jae-min biết rằng cậu không thể thắng nổi Song Yi-heon trong tình trạng hiện tại. Cậu nhăn nhó và càu nhàu.

"M* m*, ai cũng biết Choi Se-kyung, mà cậu lại không biết..."

Kim Deuk-pal cũng ngồi xổm xuống cạnh Hong Jae-min. Dựa lưng vào bức tường râm mát, cậu nhìn ra những chồi hoa hồng lay động trên sườn núi. Tháng Ba đã đến.

"Sao m*... Thằng đó có bố là một công tố viên quyền lực lắm."

Nghe đến từ "công tố viên," Kim Deuk-pal tự nhiên căng thẳng. Thấy vậy, Hong Jae-min nhướng mày.

"Mẹ nó thì tôi không biết, nhưng nghe nói bà ấy làm kinh doanh lớn. Nhà nó giàu lắm, tài trợ nhiều cho trường, nên hiệu trưởng cũng phải nịnh nọt. Nó học giỏi lắm, toàn đứng nhất. Nghe nói nó học với những gia sư hàng đầu ở Daechi-dong. Với điều kiện như thế thì học không giỏi mới là lạ. Nó vào trường từ năm nhất đã luôn đứng nhất toàn trường. Mọi bài kiểm tra đều đạt điểm cao nhất."

"Ồ..."

Kim Deuk-pal, người chỉ đạt điểm trung bình loại 7, thốt lên sự ngưỡng mộ chân thành. Điều này làm Hong Jae-min khó chịu.

"Nó đẹp trai như một kẻ yêu nữ, khiến bọn con gái mê mệt. Mỗi lần nó đi qua là bọn con gái kêu la ầm ĩ."

"Đừng nói tục, thằng chó này."

Kim Deuk-pal không chịu nổi lời nói thô tục của Hong Jae-min và đánh vào miệng cậu ta. Trong giới xã hội của Kim Deuk-pal, đàn ông thường thoải mái hơn phụ nữ. Hong Jae-min xoa miệng một cách cáu kỉnh.

"Thằng đó đẹp trai thế thì sao? Nó cười tươi trước mặt người khác mà tôi thấy bực mình."

"Cậu ta đó đúng là cáo già." yi heon

Kim Deuk-pal hút kẹo và đồng tình. Hong Jae-min cười khẩy.

"Cuối cùng cũng tỉnh ra rồi. Cậu lúc nào cũng khen Choi Se-kyung đẹp trai."

"Muốn tôi làm cậu thêm trận nữa không?"

Hong Jae-min nhìn bàn tay của Song Yi-heon bị quấn đầy băng keo và rùng mình. Thằng nhóc yếu đuối như Song Yi-heon đã thay đổi hoàn toàn trong kỳ nghỉ đông. Hong Jae-min tự hỏi liệu còn điều gì khác đã thay đổi không.

Hong Jae-min là người đã phát hiện ra Song Yi-heon thích Choi Se-kyung và công khai chuyện này. Điều này khiến Song Yi-heon phải làm mọi thứ mà Hong Jae-min yêu cầu.

"Nếu tôi biết nó sẽ biến mất hoàn toàn trong kỳ nghỉ đông, tôi đã không công khai chuyện đó." Hong Jae-min lẩm bẩm. Cậu ta nhìn trộm Song Yi-heon, và nhận thấy đôi môi cậu dính đường từ viên kẹo.

"Giờ cậu không còn thích nó nữa à?"

"Không thích."

Song Yi-heon yêu thích Choi Se-kyung, nhưng Kim Deuk-pal thì không. Câu trả lời nhanh chóng của Song Yi-heon làm Hong Jae-min cười khẩy.

" Cậu ta đó bây giờ ở đâu không biết..." sekyung

Khi đang nói chuyện, một giọng nói khác vang lên từ bức tường gần đó. Hong Jae-min ngẩng đầu lên, nhìn thấy Se-kyung đang đứng trước mặt.

"Cậu làm gì ở đây?" jaemin hỏi sekyung

Mặc đồng phục, Se-kyung không thấy sự thù địch từ Hong Jae-min mà cười nói.

"Tôi muốn ăn trưa với Yi-heon."

"Với tôi á?" yiheon bất ngờ

Kim Deuk-pal đứng dậy, không muốn ngồi cùng bàn với Se-kyung. Tốt hơn hết là ở lại với Hong Jae-min. Cậu quay sang Hong Jae-min.

"Cậu này định ăn trưa với tôi."

"Ờ, tôi định ăn trưa với nó. Cậu đi ăn với bạn cậu đi." jaemin

Nhìn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt Se-kyung trở nên lạnh lùng nhưng ngay lập tức đổi thành vẻ lúng túng.

"Thật sao? Bạn tôi chắc đã ăn hết rồi..."

Kim Deuk-pal giật mình. Se-kyung làm vẻ mặt bối rối.

"Làm sao đây, tôi phải ăn một mình rồi..."

Se-kyung buông thõng vai, tóc đen mượt lay động. Kim Deuk-pal thở dài. Biết rằng mình đang bị lừa nhưng vẫn không thể không cảm thấy tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro