85. Bức tường dần dần sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh đã đổi cho nhau, việc này không phải là điều bình thường giữa những người bạn, nên Song Yi-heon đã lén lút quan sát Choi Myung-hyun. Tuy nhiên, Choi Myung-hyun chỉ bận rộn đẩy đĩa trứng cuộn mềm mại về phía con trai mình, người đang ăn một cách đau đớn do vết thương trên môi và lưỡi. Đó là một trong số ít món ăn không chạm vào vết thương.

Dù với sự quan tâm chu đáo đó, Choi Se-kyung lại không chạm đũa vào món trứng.

Se-kyung nói rằng cậu ấy không hợp với bố mình, nhưng có vẻ như đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Đúng là phải nghe từ cả hai phía. Song Yi-heon cắn đầu đũa và nhìn Choi Myung-hyun không phải với tư cách là một công tố viên, mà là một người cha.

Ông ấy không giống Se-kyung. Nếu Se-kyung là một người thanh tú, thì Choi Myung-hyun lại có đôi mắt sâu và gò má sắc sảo, khác xa với vẻ thanh tú. Hương thơm từ người ông tỏa ra không dễ tiếp cận.

Choi Myung-hyun cảm thấy Song Yi-heon đang nhìn mình và nở một nụ cười mỉm.

"Ăn tự nhiên đi."

"A, vâng. Cảm ơn."

Dù là bạn của con trai ông, nhưng sự tử tế này khác xa so với những gì Song Yi-heon từng thấy trong thời gian làm côn đồ. Kim Deuk-pal, giờ cậu ăn cơm chung với một công tố viên. Song Yi-heon cười thầm và tiếp tục ăn súp.

"Tôi nghe nói cậu là bạn cùng lớp với Se-kyung."

"Vâng, tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cậu ấy."

Đũa của cậu trở lại bát canh. Song Yi-heon cảm thấy mình như một chàng trai đang xin phép cưới con gái của người cha tương lai, nhưng không có cảnh tượng hài hước như vậy diễn ra. Ngược lại, cuộc trò chuyện trên bàn ăn diễn ra vui vẻ, như để giảm bớt căng thẳng và tránh cho mọi người bị nghẹn khi ăn.

Chỉ có một điều tiếc nuối là không thể chia sẻ những câu chuyện thật lòng vì sự hiện diện của Choi Se-kyung. Không thể nói về băng đảng hay nhà xác trước mặt một học sinh trung học. Nhưng Choi Myung-hyun đã mở lời trước:

"Vậy là cậu đã tìm thấy băng đảng Chilseong."

Khi gần hết bữa ăn, Choi Myung-hyun sử dụng các dấu hiệu từ vết thương trên mặt Song Yi-heon và môi bị cắn của Se-kyung để suy luận những gì đã xảy ra đêm qua. Điều này cho thấy ông biết về việc Se-kyung và Song Yi-heon ra ngoài vào ban đêm, nhưng không biết chi tiết về sự việc đêm qua.

"Bố."

"Đó cũng là lý do dạo này hai con ra ngoài mỗi đêm."

"Bố nên hỏi con trước."

Se-kyung nói một cách nghiêm túc. Song Yi-heon cũng rùng mình khi nhận ra rằng cậu ấy đã bị theo dõi.

"Con nói chuyện với bố khi con xuống lấy nước. Nếu bố tò mò, bố nên hỏi con khi đó."

"Này, đừng làm vậy."

Song Yi-heon giữ tay Se-kyung dưới bàn để ngăn cậu ấy lại. Choi Myung-hyun nhìn tay họ nắm nhau, nhưng không có ý nghĩa giống như không để tâm đến hai bát súp đổi cho nhau. Ông tập trung vào vấn đề hai đứa trẻ ra ngoài vào đêm khuya.

"Se-kyung, ta phải đợi con nói ra bao lâu nữa."

"Bố biết hết rồi mà. Con không biết phải nói gì. Bố cần nghe từ miệng con sao?"

Song Yi-heon không thể nghi ngờ rằng Choi Myung-hyun đã cho người theo dõi mình, nên cậu cố gắng theo kịp cuộc trò chuyện. Sekyung, người đã sống cả đời dưới sự giám sát của Choi Myung-hyun, mỉa mai.

"Đúng vậy."

Choi Myung-hyun đan tay trên bàn.

"Nếu không biết, làm sao bố có thể đợi. Con ra ngoài mỗi đêm và về nhà với vết thương. Không có phụ huynh nào có thể yên tâm."

"Đó là lỗi của cháu. Cháu đã suy nghĩ không thấu đáo. xin lỗi."

Không biết có phải vì cùng trải qua gian khổ mà cảm giác đồng cảm đã nảy sinh hay không, Song Yi-heon, người từng đe dọa sẽ mách Choi Myung-hyun khi Sekyung cứ khăng khăng đòi theo mình, giờ lại đứng ra bảo vệ Sekyung.

"Cháu lo lắng cho Sekyung nên không thể để cậu ấy ở một mình. Sekyung không có lỗi gì cả."

Tuy nhiên, Sekyung không thích việc Song Yi-heon phải nói những lời này. Lần này, Sekyung nắm chặt tay Song Yi-heon như muốn nói đừng làm vậy. Khi Choi Myung-hyun nhìn chằm chằm vào chỗ hai người nắm tay dưới bàn, Song Yi-heon bất ngờ nhận ra mình đang nắm tay Sekyung và nhanh chóng rút tay ra. Cảm giác Sekyung nắm chặt tay còn lại khiến Song Yi-heon chà xát tay lên đùi mình.

Có lẽ vì điều đó mà Choi Myung-hyun không nhìn vào Sekyung mà chuyển sang nhìn chằm chằm vào Song Yi-heon.

"Mùa đông năm ngoái, một tên côn đồ đã chết. Hắn ta có tầm ảnh hưởng lớn nên tôi không tin và đến nhà xác để kiểm tra."

"......."

"Vậy ra đó là lý do tại sao ông ấy có mặt ở nhà xác lúc đó," Song Yi-heon nghĩ. Khi đã giải đáp được thắc mắc về việc Choi Myung-hyun có mặt ở nhà xác, Song Yi-heon chăm chú lắng nghe những gì ông ấy nói.

"Sau đó, có cuộc chiến giữa các băng đảng, và băng đảng Chilseong bị giải tán. Gần đây, chúng đang tụ tập lại ở Seoul, nhưng nếu chúng tan rã trong im lặng, tôi sẽ không bắt."

"......."

"Chỉ cần như vậy. Đừng ra ngoài vào ban đêm nữa. Và đừng bị thương."

Choi Myung-hyun lần lượt nhìn vào hai đứa trẻ đối diện.

"Cả Se-kyung và Yi-heon."

Song Yi-heon phát hiện ra một điểm tương đồng duy nhất giữa Choi Myung-hyun và Sekyung. Đó là đôi mắt đen sâu thẳm, như chứa đựng một bóng tối vô tận, có thể nuốt chửng đối phương. Khi bị ánh mắt của Choi Myung-hyun chiếu tới, Song Yi-heon ngay lập tức nhận ra một sự thật đáng sợ.

Choi Myung-hyun không coi Song Yi-heon là một người bình thường kể từ khi nhìn thấy cậu ta ở nhà xác. Ông ấy cũng đang theo dõi mối quan hệ giữa Song Yi-heon và băng nhóm Chilseong. Choi Myung-hyun đã nhận thức rõ về tất cả những điều này thông qua việc giám sát Sekyung.

Cảm giác như một con rắn đang bò trên da, Song Yi-heon rùng mình.

***

Sau bữa ăn, hai người trở về phòng của Se-kyung. Khi kéo rèm cửa ra, ánh sáng tràn vào khiến căn phòng trở nên sáng hơn. Se-kyung xin lỗi vì đã tranh cãi trong bữa ăn.

"Xin lỗi. Tôi đã bảo cậu có thể từ chối."

"Không sao. Là lỗi của tôi khi ra ngoài vào ban đêm."

Song Yi-heon ngồi xuống ghế tại bàn làm việc và bắt đầu lật qua những tài liệu đã đọc. Nhìn từ góc độ của Choi Myung-hyun, mặc dù điều này có vẻ đáng lo ngại, nhưng Yi-heon không cảm thấy bị xúc phạm. Việc mong đợi một công tố viên đứng về phía băng đảng xã hội đen đúng là một điều nực cười. Xét cho cùng, Choi Myung-hyun đã tỏ ra khá khoan dung. Tuy nhiên, phản ứng sắc bén của Sekyung là điều khiến Yi-heon bận tâm.

"Cậu nói rằng cậu không hợp với bố."

Yi-heon nhớ lại rằng Sekyung từng nói không thích sự áp bức của bố mình. Nhưng người giúp xác nhận cái chết của Kim Deukpal tại nhà xác lại chính là Choi Myung-hyun. Việc để kiểm tra cái chết mà không chạm vào thi thể cho thấy ông ấy không hẳn là người chỉ biết áp bức con trai. Phải chăng có điều gì khác? Yi-heon nhìn lướt qua Sekyung đang ngồi trên giường.

"Đối với bố, tôi chưa bao giờ đủ tốt."

Yi-heon nhớ lại ánh mắt của Choi Myung-hyun khi nhìn con trai mình, rồi lại nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ đó. Gánh nặng tâm lý mỗi người phải chịu đều khác nhau. Cũng như bản thân không muốn gánh nặng của mình bị coi là nhỏ nhặt, Yi-heon cũng không phủ nhận hay nghi ngờ những khó khăn của Sekyung.

Mỗi người đều có những câu chuyện mà người khác không biết. Giống như việc là con riêng của Song Yi-heon có liên quan đến nhiều hiểu lầm mà Kim Deukpal không biết. Yi-heon lắc đầu với ý nghĩ rằng những biên kịch phim truyền hình buổi sáng có lẽ phải nỗ lực hơn nữa để diễn tả được câu chuyện gia đình của Song Yi-Heon . Anh ta lấy ra một tờ giấy từ tập tài liệu, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi vẫy nhẹ.

"Cái này cũng của tôi à?"

Đó là một kết quả xét nghiệm ADN. Se-kyung lặng người khi nhận ra rằng cậu đã vô tình để lẫn tài liệu này trong đống giấy tờ. Mắt Song Yi-heon nheo lại.

"Cậu thực sự quá ... Ra là cậu đã tin vào thứ này rồi mới dám tự tin như vậy ."

Dù biết rằng Se-kyung đã làm điều này vì muốn tốt, Song Yi-heon vẫn thấy tức giận. Cậu cầm tài liệu lên và lật qua.

"Mẹ tôi, không nói làm gì, nhưng cậu lấy mẫu của Chủ tịch ở đâu?"

"Ở đám tang của ông tôi. Tôi lấy một sợi tóc."

"Cậu có liên lạc với họ ở Gangneung không?"

"Ừ, họ đến viếng."

Song Yi-heon không tức giận mà chỉ hỏi, Se-kyung cũng thoải mái trả lời.

"Không phải là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi thỉnh thoảng gặp họ." Se-kyung

"Tất cả những người này?" Yi-Heon

"Có quen biết." Se-kyung

Yi-heon nhìn chằm chằm vào tài liệu đang mở rộng như nan quạt, Sekyung gật đầu. Sekyung vẫn là học sinh nên không thường xuyên tham dự, nhưng ở những buổi họp mặt của giới chính trị và kinh tế, cậu ấy ít nhất cũng đã tự giới thiệu bản thân.

"Vậy cậu có thể giúp gặp người này không?"

Song Yi-heon chỉ vào bức ảnh của một người phụ nữ trong tài liệu. Sekyung nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đọc cả tên để xác nhận xem có đúng người này không.

"Không thể à?"

"Không khó đâu, nhưng mà..."

Tại sao lại là người này? Sekyung tự hỏi, nhưng khi nghĩ ra cách để lợi dụng yêu cầu của Song Yi-heon cho lợi ích cá nhân, sự nghi ngờ nhanh chóng biến mất. Sekyung bất ngờ đưa tay lên che miệng và rên rỉ.

"Á... Chắc tôi chạm nhầm làm đau lưỡi rồi. Đau quá."

Đôi mắt Sekyung đẫm lệ trông thật thuyết phục, nhưng việc cậu ấy đã chịu đựng được đến giờ này mà lại kêu đau vào lúc này mới là vấn đề. Sekyung, như thường lệ, đưa ra yêu cầu ngầm như một cái giá để thực hiện điều mà Song Yi-heon nhờ.

"Người ta nói vết thương bôi nước bọt sẽ nhanh lành."

"Vậy thì sao? Muốn tôi nhổ nước bọt vào cậu ?"

Bị Sekyung trêu đùa quá nhiều, giờ Song Yi-heon không dễ bị lừa nữa. Nhìn thấy Sekyung diễn xuất rất đạt, Song Yi-heon cười khẩy. Nhưng Sekyung lại càng táo bạo hơn, yêu cầu trực tiếp.

"Hôn tôi đi."

"...Này, cậu cứ lao đầu vào mọi thứ mà không nghĩ trước sau như thế-."

Lại bị đâm bởi tên học sinh trung học hỗn xược đó. Song Yi-heon định cằn nhằn, nhưng có lẽ suy nghĩ chuyện khác nên anh ngậm miệng lại và đứng trước giường nơi Se-kyung đang ngồi.

"Được thôi."

Đùa rằng sẽ bị đánh một cú, nhưng khi nhận được sự đồng ý, Se-kyung lại không biết mình đang mơ hay tỉnh. Song Yi-heon đứng giữa hai chân của Se-kyung, đẩy vai cậu ấy. Se-kyung, bối rối, ngã lên giường, làm tấm nệm bật lên.

Song Yi-heon cúi người xuống phía trên Se-kyung. Khuôn mặt Song Yi-heon, được chiếu sáng bởi ánh sáng ban ngày, càng trở nên tối hơn khi đến gần.

Song Yi-heon đặt tay bên cạnh tai của Se-kyung và cúi đầu xuống. Môi của Song Yi-heon gần như chạm vào, Se-kyung nhắm chặt mắt lại. Tuy nhiên, các giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn. Giờ đây, Se-kyung cảm nhận toàn thân, nhận ra rõ ràng rằng Song Yi-heon đang gần kề, giữa đầu gối của mình.

Một luồng gió nóng lướt qua từ cửa sổ mở. Chiếc áo thun Song Yi-heon đang mặc là của Se-kyung. Hương thơm quen thuộc pha lẫn với mùi hương cơ thể của Song Yi-heon khiến bụng dưới của Se-kyung nóng lên. Để không bị lộ hơi thở gấp, Se-kyung cố nhịn thở. Ngay khoảnh khắc hơi thở nóng bỏng chạm vào môi, môi của Se-kyung giật nhẹ, bỗng nhiên, một âm thanh "chát" vang lên.

"Úi."

Một cái búng trán trúng ngay giữa chân mày. Cơn đau rát lan tỏa khắp trán khiến Se-kyung phải xoa chỗ đau và mở mắt. Đôi mắt cậu ấy ngập tràn sự oán trách. Song Yi-heon, đứng dậy với nụ cười tinh quái, trông rất đắc ý.

"Lớn lên đi ."

"Đau quá."

Cậu nhẹ nhàng xoa trán cho Se-kyung, người đang hiếm khi phát ra âm thanh trách móc, rồi làm rối mái tóc đen của cậu ấy. Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve tóc, xoa dịu da đầu. Đôi mắt sắc bén của Song Yi-heon giờ đây đã mềm mại hơn với nụ cười nhẹ nhàng. Cậu nói những lời mà đã muốn nói từ lâu.

Mặc dù cần phải xin lỗi, nhưng điều muốn nói hơn cả là:

"Cảm ơn cậu."

Khi bức tường mà anh đã dựng lên để chuẩn bị cho lúc linh hồn biến mất dần sụp đổ, ánh mắt nhìn xuống Se-kyung đang nằm kia không thể giấu được sự yêu thương.

***

Một lần, Kim Dong-soo đã phàn nàn về tên của tổ chức mình là Chilseongpa. Bên cạnh họ là Baekhopa, rồi đến Heukryongpa, hay những tổ chức không liên quan đến động vật như Heukmupa hay Seodaemunpa, tất cả đều có những cái tên nghe rất ngầu, nhưng tổ chức của họ lại là Chilseongpa, tức "Bảy ngôi sao" hoặc một loại nước giải khát có ga.

Giống như đứa trẻ con nhà hàng xóm thì được ăn lẩu xúc xích Mỹ, còn nhà mình thì suốt ngày chỉ có món đậu tương hôi hám, Kim Dong-soo không thích cái tên tổ chức của mình.

Chilseong (Thất Tinh). Baekho (Bạch Hổ), Heukryong (Hắc Long), Heukmu (Hắc Vũ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro