Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm 6h Khôi Nguyên đã vô phòng réo cậu và Khả Vy dậy, hôm nay anh có cuộc họp sớm nên anh sẽ tranh thủ chở hai đứa tới trường trước rồi mới đi làm.
- Hai đứa dậy đi, ăn sáng hai chở đi học, hôm nay hai có cuộc họp sớm.
- Ok.
- Ok.
Cậu cùng Khả Vy gặp nhau trước bậc cầu thang. Hai người nhìn nhau, Khả Vy không nói gì liền lướt qua cậu. Cậu cũng không biết nên mở lời như thế nào cho phải. Cậu cứ ngỡ là cô ấy giận cậu chuyện kia, nhưng bản thân cô gái ấy giờ lại không biết đối diện với cậu như thế nào. Tại sao anh trai cô lại thích cậu ấy cơ chứ?
- Hôm nay hai đứa vẫn phải thi tốt nghe chưa?
- Anh dặn nhiều còn hơn ba tôi nữa đó.
- Anh không thích làm ba cậu. – Anh nói với cậu nhưng ánh mắt lại nhìn Khả Vy. Cô hiểu anh đang muốn nói cái gì.
- Hứ! Em no rồi, đi thôi, anh chả bảo phải đi sớm còn gì?
- Đợi cậu ấy ăn xong đã chứ.
- Tại sao em cứ phải đợi hai người. – cô dậm chân bước đi.
- Haiz.
- Cô ấy sao vậy?
- Không sao đâu, nó giận dỗi xíu thôi, cậu ăn nhanh đi, nó đang đợi.
- Ok.
Khả Vy bước lên xe với thái độ ra mặt với ông anh của mình. Người sởn gai ốc giờ lại là cậu, cậu cứ phải rơi vô tình huống dở khóc dở cười của hai anh em họ như vậy suốt. Vừa tới cổng trường là cô đi một mạch vô trường không nói không rằng. Cậu cũng chuẩn bị bước xuống xe.
- Ê. Chiều nay cậu thi xong sớm, có muốn đi đâu chơi không?
- Anh rảnh à?
- Ừ, rảnh.
- Có rủ Khả Vy đi không?
- Không. Chỉ cậu và anh thôi. Lâu lâu để không gian cho hai thằng đàn ông chứ.
- Anh nói nghe ghê quá đi, tôi với anh đều là gay đó.
- Ừ. Thì sao?
- Làm thế không hay chút nào, cứ như đi hẹn hò vậy.
- Thế anh nói anh muốn hẹn hò với cậu thì sao?
- Thôi đừng đùa. Chắc tôi chẳng phải gu của anh đâu.
- Sao cậu nghĩ thế? Sao cậu biết gu anh là như thế nào?
- Hừm. Thôi tôi vô trường đây. Anh chẳng bảo có cuộc họp sớm à?
- Ừm. Thôi bye cậu, chiều anh tới đón đi chơi.
- Anh tự mà đi một mình.
- Quyết vậy đi.
- .....- Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã phóng xe đi.
- Sao ai cũng thích ra lệnh cho mình vậy nhỉ? - Cậu chán ngán lắc lắc quả đầu
Chợt có giọng nói gần sát ngay tai cậu.
- Cứ mỗi lần ngủ với tao là mày lại mò về nhà thằng đó, hay đấy, lẳng lơ đấy.
- Gì chứ? - Cậu quay phắt lại.
- Cậu đừng có mà nói như vậy. Tôi đâu có làm gì.
- Chứ mày vừa bước xuống xe của thằng đó chứ gì nữa.
- Tôi chỉ ở nhờ.
- Đơn giản là ở nhờ?- hắn nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc
- Ừm. Chỉ vậy không có gì phát sinh.
- Sao tao tin?
Cậu tiến tới nhón chân lên khẽ sát vào tai hắn nói.
- Tôi chỉ ngủ với mình cậu.
Nói xong cậu đi thẳng lướt qua người hắn. Hắn đứng hình, hắn đảm bảo đây không phải là con người mà mấy tháng trước còn bị hắn cho ăn đòn rồi khóc lóc, xỉu lên xỉu xuống. Hắn cười đắc ý.
- Ê mày, làm gì mà ngẩn tò te ra vậy? – Thằng Thắng đập vai hắn.
- Tao....à mà thôi, đi vô thôi mày.
- Tao vừa thấy mày với thằng Khải nói chuyện, hai tụi bây đang quen nhau à?
- Mày muốn ăn đấm không? Ai mà đi quen với thằng đó, nãy tao chỉ đang cảnh cáo nó.
- Mày chắc chứ?
- Mày nhìn mặt tao giống gay lắm à?
- Vậy tao yên tâm rồi.
- Sao? Đừng nói mày thích nó nhá.
- Mày cũng nhìn ra à.
- Shit! Mày là gay à?
- Tao không gay, nhưng tao lại thích nó. Vừa hay mày không thèm. Tao đã ngần ngại vài tháng nay, nhưng giờ tao nói tao sẽ theo đuổi nó.
- Shit! Mày im đi. Tụi mày làm tao ớn quá. - Hắn bực tức đi vô lớp.
Từ ngày xảy ra chuyện giữa Khải và Vũ Long, Thắng ngày nào cũng suy nghĩ nghiêm túc về việc này. Thắng thấy bản thân đặc biệt khó chịu khi thấy hằng ngày người đàn ông ấy chở cậu. Đêm qua Thắng đã ngồi thẫn thờ một hồi lâu, Thắng kể cảm giác của mình cho mẹ nghe, nhà chỉ có hai mẹ con, ba Thắng đã mất sớm. Những tưởng mẹ sẽ không đồng ý nhưng mẹ chỉ nói một câu với Thắng: " Con cứ làm những gì con cảm thấy hạnh phúc, cuộc đời này là của con, ba con cũng sẽ rất vui khi thấy con hạnh phúc". Nên vậy sáng nay Thắng quyết định sẽ bộc lộ cảm xúc của mình. Cả hai cùng đi vô lớp thì gặp ngay cậu. Thắng nhìn cậu cười toe toét.
- Hi mày! Trưa nay cùng đi ăn cơm trưa đi. Tao mời.
- Trưa nay ư? Ok!
- Hắn túm cổ áo Thắng kéo ra phía sau.
- Mày làm cái trò gì vậy?
- Thì nãy tao nói đó, tao sẽ tán nó không thôi để thằng cha già phủi tay mất.
- Mày biết thằng đó?
- Tao biết chứ. Tao đã từng nói chuyện với nó nữa cơ. Đúng là hống hách hết chỗ nói.
- Mày gặp nó ở đâu?
- Ở phòng y tế. Lúc đó thằng Khải xỉu, nó đứng bên cạnh....tỏ tình. - Thắng nhún nhún vai.
- Tỏ tình?
- Ừ! Nó cấm tao nói với ai, nhưng sao tao lại phải nghe lời nó.
- Shit! Tao đã nói rồi mà, cái ánh mắt thằng đó nhìn như muốn nuốt chửng nó vậy.
- Nên tao phải tranh cơ hội càng sớm càng tốt. Mày nên ủng hộ tao, mà tao nói trước tao không gay, cấm mày kì thị tao như mày làm với thằng Khải.
- Mày không gay sao mày lại thích nó?
- Tao không thích trai, tao chỉ thích nó, vì nó là nó.
- Mày....
Câu nói vừa nãy của Thắng làm hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn chưa giải quyết xong người kia, giờ lại thêm thằng Thắng. Hắn nhìn Thắng thở dài vứt cặp vào chỗ ngồi rồi ngồi ôm mặt gục xuống bàn.
Cuối cùng cũng thi xong 3 môn rồi. Đến 12h30 trưa, như đã nói hồi sáng Thắng chạy lên chỗ cậu khoác vai cậu.
- Đi thôi nào!
- Ok, đợi tôi một chút xíu.
- Này. Tao đi với. - Hắn chen ngang giữa cậu và Thắng.
- Mày.....- Thắng chỉ chỉ vào mặt hắn.
- Đi càng nhiều càng vui. Đi! - Hắn cầm tay cậu kéo đi mặc Thắng đang ú ớ phía sau.
Giờ cả 3 đang đứng xếp hàng ở căn tin để lấy đồ ăn, vì là buổi trưa nên căn tin rất đông và nóng.
- Mày nóng à? – Thắng hỏi.
- Ừm, đông quá!.
- Mày ăn gì tao lấy cho, mày đi ra kia ngồi đi.
- Vậy lấy giúp tôi dĩa cơm thịt kho với canh khổ qua nha. Cám ơn trước. – Xong cậu cũng đi ra chọn ghế trước cho hai người kia.
- Ngứa mắt mày.
- Mày đó, sao tự nhiên xuất hiện, để tao với nó riêng tư dùm đi. Đồ bạn xấu xa.
- Tao thích! – Nói xong hắn quay sang cô bếp – Cô lấy con 2 dĩa, 1 dĩa cơm cá chiên, canh bí đỏ, 1 dĩa cơm thịt kho với canh khổ qua.
- Ớ, để tao lấy cho nó cho, để tao ghi điểm mày.
- Tao phải ngăn cản thằng bạn tao đi vô cái thế giới đó. - Hắn nhún nhún vai.
- Shit! Mày đó! Đợi tao lên giường với em nó đi.
- Mày nói lại coi. - Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thắng khiến Thắng rợn gai óc.
- Thôi mày lấy rồi đem ra cho nó đi.
Hắn ngó xung quanh để tìm cậu. Cậu thích ngồi cạnh cửa sổ nên hắn cứ nhìn cửa sổ mà tìm. Hắn tiến tới cậu. Vì hắn có mùi hương rất quen nên không cần quay lại cậu vẫn có thể nhận ra. Cậu vẫn ngó ra cửa sổ rồi nói.
- Cậu lấy đồ ăn rồi à? Cậu nói không thích tôi sao cứ theo tôi vậy. Rồi lại nhìn tôi với ánh mắt đó.
- Mày không quay lại mà đã biết người đang tới là tao?
- Biết chứ? Vì tôi thích cậu mà. – Nói xong cậu quay lại mỉm cười với hắn, thực ra trong lòng cậu cảm nhận dường như hắn có ý với cậu nên từ tối qua đến hôm nay cậu mới dám mạnh miệng như thế, sẽ bị hắn ghét hơn hoặc là sẽ có được hắn.
- .... Ăn đi...của mày đây.
- Ủa Thắng nói sẽ lấy đồ cho tôi mà?
- Nó bận lấy đồ của nó nên nhờ tao cầm dùm.
Từ xa xa cậu thấy Thắng đang ló ngó tìm cậu, cậu liền vẫy vẫy tay.
- Tôi ở đây nè, qua đây qua đây.
Vừa đặt khay ăn xuống Thắng nói.
- Đây sinh tố bơ của mày, mày thích nó nên tao mua cho mày.
- Cám ơn nha, mà sao cậu biết tôi thích cái này.
- Tao muốn tìm hiểu mày.
- HẢ?- Cả hai phụt cơm ra.
Thắng vẫn chưa chịu ngồi xuống. Chợt Thắng nói to như muốn cho cả căn tin nghe.
- MỌI NGƯỜI ƠI, XIN 2 PHÚT CHÚ Ý!!! TÔI CAO THẮNG XIN TUYÊN BỐ SẼ THEO ĐUỔI BẠN ĐƯỜNG KHẢI CÙNG LỚP. XIN MỌI NGƯỜI HÃY CHÚC TÔI MAY MẮN CÓ ĐƯỢC TRÁI TIM BẠN ẤY. - Thắng nói dõng dạc nói to khắp căn tin, mắt hướng về cậu. Cả căn tin liền vỗ tay ầm ĩ.
- Được được, ủng hộ, rất có chí khí, chúc mày thành công, Khải ơi mau đồng ý đi, ôi trai đẹp lại yêu nhau hết rồi mày ạ.....- nhiều lời nói bàn tán ra vô.
- Khải à! Tao thích mày!
Cậu vẫn ngơ ngác nhìn, mặt cậu đỏ ửng, cậu lại không ngờ có ngày mình rơi vào trường hợp này. Cậu nuốt nước bọt tính trả lời thì Thắng chen ngang không cho cậu nói.
- Mày không cần trả lời tao bây giờ đâu. Mày cứ suy nghĩ nhé!
- Ừm ừm. Thôi cậu ngồi xuống đi, mọi người nhìn hết rồi kìa.
- Mày ngồi xuống đi. - Hắn khó chịu kéo Thắng xuống.
- Chiều nay thi xong đi chơi với tao nha. - Thắng nhìn cậu thăm dò.
- Chiều nay á? - cậu nhớ đến lời hồi sáng của Khôi Nguyên, không biết hôm nay ngày gì mà ai ai cũng thi nhau rủ cậu đi chơi vậy.
- Ngày trước mày bảo mày muốn đi khu thủy cung một lần. Tao sẽ dắt mày đi.
- Nghe có vẻ thích đấy, nhưng chiều nay tôi có hẹn rồi.
- Với ai?
- À, Khôi Nguyên đó, anh đó là anh của Khả Vy.
- KHÔNG ĐƯỢC!!!! - cả hắn và Thắng đều đồng thanh đáp làm cậu hơi giật mình.
- Tôi đã lỡ hứa rồi, xin lỗi nhé. – Nói xong cậu ăn vội vàng rồi đứng dậy rút đi luôn, ngồi đây khiến cậu ngộp thở quá.
- Shit! - cả hai cùng chửi tục.
Cậu đi về phòng học trước mặt hắn với Thắng mặc kệ họ đang làm gì. Giờ cậu thực sự muốn chuyển trường rồi, vì việc hồi nãy mà nãy giờ cứ ai gặp cậu cũng chỉ chỉ trỏ trỏ. Người cần thổ lộ thì không thổ lộ người không cần thổ lộ thì lại thổ lộ. Suốt tiết kiểm tra cậu cứ ngứa sau gáy từ hai phía, cậu biết rõ là giờ ai và ai đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nên vậy vừa xong tiết kiểm tra cậu liền ôm cặp phóng cái vèo ra khỏi lớp, vì trước đó cậu đã nhắn Khôi Nguyên tới sớm rồi nên vừa ra là gặp anh là cậu leo lên xe luôn.
- Đi nhanh, đi nhanh - cậu vừa ngó ra sau vừa ra lệnh cho anh.
- Sao thế? Có ai theo sau hả?
- Không có.
- Không ngờ cậu nhỏ gan như vậy. – anh vừa nói vừa đưa điện thoại cho cậu xem, trong đó có clip chuyện hồi trưa của Thắng với cậu. Cậu đỏ mặt cầm cặp che mặt.
- Á!
- Không ngờ người như cậu cũng lắm người theo đuổi như vậy?
- Đâu mà lắm.
- Haiz – anh lắc lắc cái đầu, cậu ấy vẫn không biết mình dễ thương đến cỡ nào.
- À, anh tiện ghé về nhà tôi nha, à không ghé vô chợ, tôi muốn mua cái gì đó cho ông.
- Cậu không sợ à?
- Có gì mà phải sợ, ông là ba tôi mà, trên đời này chỉ có ông là người thân duy nhất của tôi và ngược lại.
- Anh thấy ba cậu nghiện rượu, anh đề nghị là đưa ba cậu đếm trại cai rượu rồi làm công tác tư tưởng, cậu thấy sao?
- Cũng được, nhưng phí....tôi không có phí.
- Cậu yên tâm, anh có người quen, người ta sẽ giúp.
- Vậy có được không?
- Hoàn toàn được.
- Vậy thật may, cám ơn anh.
- Cậu cứ nói cám ơn nhưng chưa mua gì cho anh cả. Anh muốn nhận quà từ cậu.
- Vậy anh thích gì?
- Thích cậu.
- HẢ?
- Anh nói giỡn, cậu căng thẳng quá vậy. Cậu mua gì anh cũng thích.
- Ok. Vậy đợi khi nào tôi đi làm thêm lại tôi sẽ mua cho anh. Giờ tôi bị đuổi làm rồi, cũng tại anh đó, bắt tôi nghỉ quá trời, anh biết là rất khó để xin việc ở đó không.
- Anh sẽ sắp xếp cho cậu một công việc part-time.
- Hừm! Cái gì anh cũng giúp, cứ như ba tôi không bằng.
- Anh nói rồi anh không muốn làm ba cậu.
- Hứ! Nhớ rẽ vô chợ rồi quẹo vô nhà tôi.
Tại trường.
Hai thanh niên kia chưa kịp chạy theo đã mất dấu tích của cậu.
- Tại mày đó, luôn làm nó sợ.
- Tao có làm gì?
- Không phải mày đã đánh nó người không ra người ma không ra ma chỉ vì nó là gay hay sao? - Giờ thì hay rồi, nó không thèm đoái hoài đến tao luôn. - Thắng cúi gằm mặt xuống đất rồi đi để lại hắn phía sau.
- Tao không làm vậy thì nó cũng chẳng thèm mày đâu. Người nó thích nó còn chạy trốn đây này. Hừm! - Hắn nói đủ để hắn nghe.
Bây giờ là đã 6h rồi. Khôi Nguyên và cậu cũng đã về tới nhà. Vì anh và cô có thỏa thuận là dù có bận hay làm gì cũng về đúng giờ ăn cơm với nhau nên vậy từ xưa đến nay dù cô và anh có giận dỗi nhau thì cũng không bao giờ bỏ quên giao ước đó. Cô nhìn xa xa thấy xe anh hai chạy vô nhà, cô biết chiều nay hai người lén cô đi chơi, cô có chút giận nhưng cũng không còn giận như mấy ngày trước, gần đây cô suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Cô bước xuống lầu thì gặp hai người. Khôi Nguyên gãi gãi đầu không dám nhìn em ấy, cậu lại tưởng hai người có chuyện gì nên tránh mặt muốn để cho hai người không gian riêng.
- Hai quyết định theo đuổi anh ấy?
- ....
- Hai không nghĩ đến cảm giác của em sao? Ở trường thì phải nhìn bạn bè anh ấy, ở nhà thì phải nhìn anh, anh nói đi, sao em chịu nổi đây?
- Hai không cố ý, hai chưa thực sự theo đuổi cậu ấy. Nhưng sự thực cậu ấy có không thích anh thì cậu ấy cũng không yêu con gái đâu, em gái.
- Anh còn nhớ em là em gái ư? Vậy sao anh không nói từ đầu.
- Anh sợ em lo.
- Vậy giờ anh không sợ em lo nữa, hay giờ hai muốn em phải chúc phúc cho hai người.
- Em đi quá xa rồi đấy, ai dạy em nói chuyện với hai như vậy.
- Anh....- cô lau nước mắt rồi chạy lên phòng. Anh cũng theo cô. Cô úp mặt xuống gối khóc. Anh ngồi kế bên vỗ vai cô.
- Nào em gái anh ngoan, anh sẽ không cướp ai khỏi em cả, nhưng em phải hiểu nếu không anh thì cậu ấy cũng sẽ yêu người khác, người đó chắc chắn là con trai vì cậu ấy là gay. Hai không muốn nhìn em buồn như thế này.
- Nhưng...hai giấu em...hức..hức..
- Xem nào em la mắng cào xé hai như thế này, hai sợ chứ, sao hai dám nói ra nào. Em phải thương hai chứ.
- Hức...hức....
- Nín đi nào, xuống ăn cơm thôi, ăn trễ sẽ mập sẽ không nhảy được.
- Nhưng hai hứa bảo vệ anh ấy.
- Rồiiii. Hai hứa.
- Trên trường có hai người đang tò te với anh ấy đấy, hai nên cẩn thận.
- Chà, có cô em gái quan sát thế này thì anh yên tâm rồi. Haha.
- Hai này....- cô vứt gối vào người anh.
Em gái luôn là người hiểu chuyện, anh luôn tin vào điều đó, chỉ có điều cần cho cô một thời gian. Anh cũng rất tiếc cho Đường Khải, nếu cậu không phải là gay thì lại quá hợp với con bé.
Bữa cơm tối rôm rả với cuộc nói chuyện của ba người.
- Anh, hôm nay em thấy ở trường rồi nha. Được tỏ tình trước bao nhiêu người, anh thấy thế nào? – Cô nhìn cậu rồi lại nhìn anh trai cô nói, cô nghĩ cô phải giúp anh trai mình, Khả Vy nghĩ cô phải ra tay thôi, tình hình địch hơi căng thẳng.
- Sao..sao em lại nhắc đến chuyện này?
- Nàooo, kể em nghe coi. Hôm nay em ở căn tin đã thấy hết rồi.
- Haiz, em cũng thấy rồi đó, anh cũng đâu đã trả lời, kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. – Cậu nhún vai.
- Vậy tức là anh không thích cậu ta. – Cô lại liếc nhìn anh mình rồi nháy mắt. Khôi Nguyên nhìn cô cười bất lực.
- Trước giờ anh cũng không tiếp xúc với cậu ta nhiều nên tất nhiên là không.
- Vậy thì được.
- Em vẫn còn.....
- Xinh đẹp như em sẽ không lụy tình đâu, anh yên tâm, hãy đến với người anh yêu đi, huhu. - Khả Vy giả vờ khóc rồi giang tay như kiểu đôi trai gái cách lìa nhau.
- Cái con bé này, còn làm trò à. – Anh trai cốc đầu cô.
- Anh đừng cốc đầu em nữa, làm vậy em ngu rồi ai chịu lấy em nữa đây.
- Anh nuôi.
- Xí, lúc đó anh chẳng đi tìm ai đó rồi. – Cô nháy mắt về phía cậu. Cậu không hiểu chuyện gì.
- Chuyện gì á?
- Cậu ăn đi, kệ nó. – Anh vừa nói với cậu vừa dúi đầu Khả Vy xuống.
- Hai....- Cô cố ngóc đầu dậy thoát khỏi bàn tay anh.
- À, anh hồi chiều nghe hai nói là anh có ghé qua nhà hả? Ba anh như thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra không?
Lúc qua ông đang nằm ngủ, chắc còn say rượu, anh đã mua cháo và gọt trái cây để sẵn đó, ông dậy sẽ ăn.
- Ồ, vậy thì còn.....buổi đi chơi hôm nay sao? – Cô liếc anh trai mình rồi tủm tỉm cười.
À, quên hôm nay đâu phải cuối tuần nên khu vui chơi đâu mở, sau đó chỉ đi vòng vòng kiếm gì ăn thôi.
- Trờiiiiii! – Cô thở dài.
- Ăn đi con bé này. – Anh lại cốc đầu cô.
- Haiii...đauuuuu
- Biết đau thì đừng nhiều chuyện, cái miệng hại cái thân đó.
- Xí!
Cậu nhìn hai người cãi nhau tự nhiên lòng ấm áp hẳn, cũng đã lâu cậu mới có cảm giác gia đình như thế này. Không còn những cuộc cãi vã, không còn tiếng đánh đập, không còn những tiếng khóc mà chỉ có những tiếng cười, những câu nói yêu thương nhau. Tạm gác chuyện tình cảm qua thì cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Đang mải miết với suy nghĩ chạy trong đầu thì Khôi Nguyên nói cậu.
- Này, lát gỡ grap giường đem giặt nha, nãy anh thấy bẩn rồi, có cái mới anh để ngay trên bàn học của cậu đó.
- Ừm, lát tôi gỡ, cám ơn anh.
- Ầy, hai người đã làm gì mà phải thay grap giường, Há Há Há! – Cô cười lớn rồi cằm bát chạy luôn, anh cô chỉ kịp liếc cô một cái rõ dài.
- Ai dạy cô ấy vậy? – Cậu nhìn anh cười khổ.
- Cũng do cậu chiều nó.
- Anh thì có, đồ dính em gái.
- Không dính nó, chẳng nhẽ dính cậu? Cậu muốn không? – Anh nhìn cậu cười nhếch mép.
- Anh em anh thật giống nhau. - Cậu đỏ mặt dọn bát của mình rồi nhanh chóng đứng dậy luôn. Đằng sau chỉ còn tiếng cười lớn vọng theo của Khôi Nguyên.
Sáng sớm hôm sau vẫn là Khôi Nguyên vào gọi cậu dậy, từ hôm nay cậu được nghỉ hai ngày nên cậu quyết định ngủ nướng chút nữa.
- Dậy, dậy đi nào. Dậy ăn sáng.
Mặc cho anh ra sức kéo chăn nhưng cậu vẫn không trả lời.
- Dậy đi, hôm nay anh dắt cậu đến chỗ này.
Cậu vẫn tiếp tục im lặng.
- Cậu không dậy là anh nằm lên giường với cậu đấy.
Cậu vẫn tiếp tục ngủ và không trả lời lại. Anh quyết định chui vô ổ chăn của cậu. Cậu vì có người đụng vô mình nên tỉnh giấc. Mặt hai người trong chăn đối diện nhau, giờ đối phương có lẽ còn có thể nghe rõ nhịp thở của nhau. Vì trong chăn tối nên cậu chỉ cảm nhận được anh đang cọ cọ cái mũi anh vào mũi cậu. Cậu giật mình bung chăn ra.
- Anh...anh làm cái gì vậy?
- Cậu muốn ngủ mà, nên anh ngủ với cậu?
- Gì chứ!
Nói xong anh kéo cậu lại nằm xuống giường, chân gác lên chân cậu, tay quàng qua ngực cậu, còn mặt thì rúc vào vai cậu.
- Cậu không biết là mình dễ thương lắm sao?
- Anh bỏ ra đi. Nóng quá!
- Không! – Anh tiếp tục hít hà trên người cậu.
Chợt điện thoại đổ chuông. Anh cầm lên.
- Alo!
- Mày ra ai?
Anh giật mình nhìn lại màn hình điện thoại, anh đã cầm nhầm, vì chuông điện thoại hai người giống nhau nên trong vô thức anh nhấc máy luôn, anh quá nhanh cậu còn không kịp ngăn cản.
- Tao hỏi lần nữa, mày là ai sao lại cầm điện thoại của nó?
Anh đưa điện thoại cho cậu rồi nhún vai nằm xuống bên cạnh, tay đặt sau ót rồi mỉm cười nhìn cậu. Cậu cầm điện thoại rồi nhìn màn hình, cậu giật mình ngồi thẳng dậy.
- Alo, tôi đây.
- Mày, thằng vừa bắt máy là ai?
- Ai đâu? Tôi mà.
- Mày đừng xạo? Nó đúng không? Tối qua mày ngủ với nó?
- Không có ....tôi không có..
- Vậy mày giải thích đi, sao nó lại ở đó, vào lúc sáng sớm như thế này?
- ....
- Mày không giải thích được? Đồ thằng lẳng lơ.
- ....
Trong phút chốc cậu lại cảm thấy lòng tự trọng bị dẫm đạp, cậu nghĩ mình không có nghĩa vụ giải thích chuyện này với con người kia. Nên cậu quyết định tắt máy để mặc hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ.
- Này, sao mặt cậu tối sầm vậy? – Anh lay lay người cậu.
- Anh hài lòng chưa? - Cậu quay lại gắt vào mặt anh.
- Anh cũng chẳng cố ý. Cậu ta cũng đâu là gì của cậu đâu mà.
- Anh..hừm..thôi bỏ đi. - Cậu nặng nề bước xuống giường .
Vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, hôm nay anh sẽ dắt cậu đi tới phòng triển lãm truyện thành phố, nơi đó cậu sẽ gặp nhiều tác giả nổi tiếng, cậu sẽ học hỏi được nhiều điều.
Cậu quay lại nhìn anh, giận cũng không dám giận, anh vì giúp đỡ cậu mà để tâm như vậy, tối hôm trước cậu chỉ kể vu vơ như vậy thôi mà hôm nay anh làm thiệt.
Tại nhà hắn.
- SHIT! Thằng chó dám cúp máy tao ư? Dám lên giường với thằng khác? Má nó.
Hắn cầm điện thoại quăng xuống đất nát bấy. Ban đầu hắn dự định hôm nay sẽ dắt cậu đi chơi khu thủy cung mà cậu nói là cậu thích do hôm nay được nghỉ học, nhưng hắn không ngờ khi bắt máy lên hắn lại nghe giọng người đàn ông khác, việc này khiến hắn nổi sùng lên mất kiểm soát mà nói nặng lời với cậu. Hắn cũng không biết từ bao giờ hắn để tâm đến vậy, hắn chỉ biết người đã ngủ với hắn nhất quyết không được ngủ với ai, trừ hắn. Hắn lấy chiếc điện thoại khác gọi điện thoại cho đám bạn.
- Alo, tụi mày chuẩn bị đi biển chơi, đi du thuyền, tao bao, nhớ dắt thêm vài em cho tao.
- Ok, Vũ Long hôm nay hào sảng thế, còn thêm mấy em nữa , ok ok tụi tao lo hết mày chỉ cần lo tiền thôi. Để tao nhắn vô group.
- Ok. Một tiếng sau khởi hành.
Đám bạn của hắn đã tụ tập đủ để đi chơi, trong đó có tất nhiên có cả Thắng, thằng bạn thân chí cốt của hắn và tất nhiên gái cũng không thiếu.
- Êy, sao thế? Tự nhiên hôm nay hứng đi chơi vậy mày?
- Kệ tao! - Hắn lách vai khỏi tay Thắng.
Long lại đây tao giới thiệu, đây là Lan, học kế bên lớp mình. Do mày bảo kiếm gái nên tao....Haha - thằng bạn đá mắt với hắn.
- Ok, chào!
- Chào Long mình là Lan. Rất vui được làm quen.
Hắn không đáp lại. Hắn thấy Lan rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng hắn không nhớ. Tuy không phản ứng với Lan nhưng hắn phải công nhận là Lan rất đẹp, bộ đồ ôm sát cơ thể tôn lên ba vòng của Lan đã thu hút mọi ánh nhìn.
- Ếy mày, gu mày hả? Ngon đấy, tới luôn đi. - Thắng lại lanh chanh cái miệng.
- Tao cho mày đấy.
- No no no, tao đang tán thằng Khải, tao sẽ không đụng vô gái nữa. A Men tha cho tao. - Thắng nhắm mắt chắp tay.
Nhắc đến cậu lại khiến tim hắn nhói lên, hắn vẫn chưa quên chuyện hồi sáng, mắt hắn liền tối sầm lại.
- Mày nghiêm túc vậy sao?
- Tao hoàn toàn nghiêm túc đấy, ai lấy việc này ra trêu đùa bao giờ. Nãy tao rủ nó đi cùng, nó bảo hôm nay nó có việc bận rồi nên không đi được.
- Má nó, lại đi với thằng đực rựa kia thì có.
- Mày nói gì? - Thắng chưa nghe rõ nên hỏi lại.
- Đi thôi!
Cả đám nghe hắn giục nên cũng nhanh chân lên hết lên xe.
Tại phòng triển lãm.
Anh chở cậu đến phòng triển lãm do bạn anh mở. Ở nơi đây có các tác phẩm nổi tiếng của thế giới và cả trong nước, hôm đó anh nghe cậu kể nên quyết định điện thoại nhờ vả bạn mình. Bạn anh cũng rất bất ngờ vì tính anh trước giờ không thích nhờ ai.
- Hi! Lâu rồi không gặp! Mày sao rồi?
- Mày thấy đấy, phòng triển lãm vẫn ổn, chưa bị phá sản. Haha. Còn mày sao, công ty sao rồi, hoạt động bao lâu rồi nhỉ?
- Ừ, tao mở cũng gần 5 năm nay rồi. Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, không còn cực như trước nữa.
- Chà. Ra dáng ông chủ quá nhỉ? Mày đấy, khó khăn gì cũng không nói với bạn bè. Sau mối tình kia thấy mày gục ngã tụi tao tưởng mày tiêu rồi, ai dè sau đó lập công ty luôn, tụi tao ai cũng bất ngờ. Mà mày có tung tích của người đó chưa?
- Tao không tìm. Thôi nói chuyện khác đi. Giới thiệu với mày, đây là Đường Khải, sắp thi đại học rồi nên tao dắt em ấy đến tìm hiểu trước. – Sau đó anh hướng mắt về Khải rồi nói – Đây là Tài, bạn anh.
- Ồ. Người mày nói với tao qua điện thoại đây ư? - Bạn anh quét mắt một lượt nhìn cậu rồi gật gù.
- Dạ, chào anh, rất vui gặp anh. Em chưa biết gì, mong anh chỉ bảo.
- Này, sao cậu xưng hô khác với anh quá vậy, sao xưng hô với nó ngọt xớt vậy?
- Anh khác! - Cậu đánh mắt nhìn anh rồi nhìn sang bạn anh mỉm cười.
- Mày á? Em nó chẳng bao giờ cười với tao như vậy luôn.
- Hahaha! Thôi thôi, đi vô đi, tao giới thiệu cho em ấy vài quyển sách hay.
- Cậu vô đi. Anh đi vệ sinh xíu. Mày dắt Khải vô trước đi nha.
- Ok.
Anh đi để lại cậu một mình. Cậu rất ngượng vì không biết bắt chuyện như thế nào, nên cứ quay mặt đi hướng khác.
- Cậu quen nó lâu chưa? Ý anh là Khôi Nguyên á?
- À dạ, em mới quen anh ấy vài tháng gần đây thôi, chắc là cũng được 1 học kỳ rồi. - cậu giật mình quay lại để trả lời.
- Ồ. Cậu thấy nó sao?
- Anh ấy á? Anh ấy rất tốt, cái gì cũng giúp em cả. Đưa đón đi học, rồi còn cho em ở lại ké nhà một thời gian nữa.
- Nó tốt vậy sao?
- Dạ. Tuy hơi độc miệng nhưng rất tốt.
- À! - Tài gật gật đầu như nghĩ ra được cái gì đó.
Anh từ phòng vệ sinh đi ra thì thấy cậu đang mân mê mấy quyển sách tiểu thuyết, anh tạm thời không qua đó để đi qua nói chuyện với bạn anh vì anh muốn để cậu không gian riêng của mình.
- Mày có ý với em ấy à?
- Mày thấy vậy sao?
- Trên mặt mày viết rõ chữ " Khoái ẻm" kìa.
- Rõ vậy sao? Vậy mà em ấy vẫn không biết. Haiz.
- Tao thấy em ấy được á? Mày không vớt tao vớt đó.
- Thằng chó! Mày dám? – anh dơ tay dọa đấm thằng bạn.
- Tất nhiên tao đâu dám. Haha, nhớ ngày trước tao cũng thua mày trong việc theo đuổi người đó. Tao rút kinh nghiệm rồi, không nên đi vào vết xe đổ. Haha.
- Sao mày cứ nhắc hoài vậy?
- Bộ thực sự mày không tìm à? Mày thực sự không nhớ sao?
- Sao tao phải đi tìm người đã bỏ tao chứ, đã thế không một lời nói mà đi.
- Nếu người đó xuất hiện lại thì sao?
- ..... – Anh nắm chặt tay lại.
- Mày chưa từng nghĩ phải không?
- ......
- Mày đó. Mày vẫn chưa dứt. Haiz. Khi tao hỏi vậy đáng nhẽ mày nên dõng dạc trả lời tao mới phải. Mày có tính theo đuổi em ấy không đấy? - Tài liếc sang cậu rồi nói.
- Có chứ. Tao cần thời gian để nghĩ lại.
- Ai đó tới hốt đi rồi mà vẫn ngồi nghĩ. Haiz.
- Lâu rồi tao không yêu mày phải để tao từ từ chứ.
- Mày á? Lắng nghe con tim đi. – Tài vỗ nhẹ vô ngực anh.
Về việc cậu bạn anh nói, anh luôn để trong lòng suy nghĩ. Đối với cậu anh luôn nghiêm túc, anh sẽ không trêu đùa cảm xúc của cả anh và cậu.
Cậu có vẻ rất hứng thú với các bộ tiểu thuyết ở đây. Cậu đi vòng quanh xem thì tình cờ gặp một người cao to đang kiểm tra đồ đạc của mình.
- Chào anh.
- Chào cậu, cậu là....
- Em là Khải, em ghé để tham khảo các tiểu thuyết.
- Ồ. Còn trẻ vầy mà đã thích tiểu thuyết ư?
- Dạ, tình cờ một lần đọc cuốn "Không Gia Đình" của Hector Malot nên mê luôn.
- Cậu cũng đọc cuốn đó à? Giới trẻ giờ ít ai biết tiểu thuyết đó lắm.
- Dạ, truyện viết về cậu bé bất hạnh Rémi, nhưng thật rất may cậu ấy đã tìm được hạnh phúc, em đã rất xúc động khi đọc quyển đó. Giá như đời thực ai ai cũng tìm được hạnh phúc anh nhỉ? - Cậu vừa nói vừa nhìn anh cười.
- Mình tin thì sẽ có nè. – Anh cũng xoa xoa đầu cậu.
- Mải nói chuyện, cho hỏi anh tên là...
- Anh là Diệc Phi.
- Anh là người Trung Quốc ư?
- Không, anh người Đài Loan, bố anh người Việt, mẹ người Đài.
- À, thảo nào nhìn anh rất đẹp.
- Cám ơn em.
- Mà nghe tên anh quen quen. Hình như anh là tác giả quyển "Người kế nhiệm" đúng không?
- Đúng rồi nè. Không ngờ tác giả nhỏ bé này cũng có người biết. Haha.
- Không đâu, sách anh cực kỳ nổi tiếng luôn đó. Hồi mới ra em đã cố gắng để mua một quyển nhưng sold out hết. Rất tiếc luôn. Đến giờ em vẫn chưa đọc được vì thời gian qua bận quá.
Thế à? Vậy anh tặng em một quyển nè. – Anh lấy từ trong cặp ra một quyển sách kèm chữ ký của mình.
- Có hẳn chữ ký cho em đó. Nhất rồi nhé! – Anh xoa đầu nhìn cậu một cách ôn nhu.
- Em cám ơn nhé!
Tài và Khôi Nguyên đi tới.
- Hai người nói chuyện gì thế? – Tài nói.
- À, tao với em ấy đang bàn về sách thôi. Tuổi trẻ mà đã biết nhiều tiểu thuyết như thế này rồi. Còn đây là...
- À, giới thiệu với mày đây là Khôi Nguyên bạn tao cũng là bạn của nhóc này đây. – Tài vừa nói vừa chỉ sang Đường Khải rồi cười.
- Chào, tôi là Diệc Phi, tác giả sách.
- Chào cậu, mong sau này có cơ hội được cậu giúp đỡ cho Đường Khải.
- Nếu em ấy theo con đường này thì chắc chắn rồi.
- Cám ơn cậu trước.
- Mà hai người là anh em hả? Không giống nhau lắm nhỉ?
- À, cậu ấy chỉ là bạn của em gái tôi thôi.
Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Hành động này đều được Tài và Diệc Phi nhìn thấu. Họ liền lắc đầu mỉm cười.
Tại du thuyền.
Không gian thoáng đãng với tiếng gió cùng tiếng nhạc xập xình trên thuyền, mười mấy con người cả trai cả gái đang uốn éo nhảy rồi hò hét. Thắng thì chỉ tìm một chỗ ngồi uống rượu chill một mình. Hắn đi tới.
- Lâu lâu có dịp đi chơi sao không ra quẩy hở mày? Tao cũng đã gọi gái tới, hưởng thụ đi chứ? - Hắn nói với giọng hơi ngà ngà say.
- Tao muốn tu mày ạ. Từ giờ sẽ không gái gú gì cả. Rượu bia cũng hạn chế uống, tao ngồi chill vầy được rồi. Mày ra ngoài cùng với tụi nó đi.
- Sao thế? Tự nhiên bữa nay giở quẻ gì à?
- Tao nói mày rồi. Tao đang theo đuổi thằng Khải, nó chắc chắn sẽ không thích tao như bây giờ. Tao phải cố gắng chứ.
- Mày nghiêm túc đến thế sao? Nó là con trai mà.
- Thì sao chứ. Tao đâu có quan tâm, điều tao quan tâm là tao thích nó, và tao cần là nó thích lại tao. Thôi...thôi....mày ra đi, tụi nó hú quá trời kìa.
- Mày.....hừm. – Không nói hết câu hắn đã quay lại cùng đám bạn hò hét ngoài kia.
TỤI MÀY ĐÂU!! 1...2...3 LÊN !!! - Hắn liền nhanh chóng nhập cuộc tiếp cùng đám bạn. Hắn cũng lựa một cô gái để nhảy cùng, một cô gái rất đẹp, có thân hình nóng bỏng, gợi cảm- đó là Lan, người được tụi bạn giới thiệu cho hắn. Hai người nhảy quấn quýt với nhau và với hơi men mùi rượu họ đã bắt đầu hôn nhau......

Sau khi gặp nhau ở phòng triển lãm, cả 4 người bọ họ quyết định tối nay sẽ đi ăn với nhau đâu đó gần đó. Hợp gu và cùng chủ đề nên họ nhanh chóng thân thiết và trò chuyện với nhau. Cậu thấy giờ cuộc sống cậu thật tốt, được quen nhiều người, cậu cũng sẽ có cơ hội làm điều mình thích, thứ mà trước kia cậu không dám tưởng tượng ra, người cậu cảm ơn nhiều nhất là Khôi Nguyên, anh ấy giúp cậu rất nhiều, cậu giờ thực sự đã xem anh ấy là người nhà rồi. Khi cậu làm chuyện gì cậu sẽ nghĩ đến thái độ của anh trước khi hành động, cậu không còn như trước, thích thì làm, không thích thì thôi. Cậu cũng sẽ tìm hiểu sở thích của Khôi Nguyên và Khả Vy để đối thật tốt với họ.
9h tối tại phòng.
Cậu mới tắm rửa sạch sẽ xong, hôm nay cậu sẽ mặc bộ đồ của Khả Vy mua cho. Đó cũng là món quà đầu tiên trong đời mà cậu được nhận, không quá mắc tiền hay quá đẹp, nhưng đối với cậu nó thật có ý nghĩa. Chợt có tiếng gõ cửa.
- Anh, em vô được không?
- Được, em vô đi.
- Hôm nay nghe nói anh đi triển lãm với hai, sao rồi, có hứng thú không?
- Hôm nay anh đi rất vui, quen được tác giả cuốn "Người kế nhiệm" rất nổi tiếng đó, anh ấy còn cho anh sách kèm cả chữ ký.
- Vậy tốt quá rồi. Hy vọng cuốn sách đầu tay của anh anh cũng ký cho em.
- Chắc chắn rồi. – anh xoa xoa đầu Khả Vy.
- Anh vẫn mặc áo này à, tưởng anh chê chứ, nó quá cute phải không?
- Tất nhiên là còn chứ, em tặng mà, đây là món quà đầu tiên anh được tặng đó.
- Vậy sau này em sẽ tặng nhiều hơn cho anh.
- Thôi, thôi. Không cần tốn tiền đâu. Em cũng làm ra tiền đâu mà.
- Ai nói chứ? Anh không biết à? Em cũng có cổ phần trong công ty của hai đó. Cuối năm tiền rót về cũng không ít. Hehe.
- Thật á? Sao anh vẫn thấy em xin tiền hai mà.
- Trời. Xài tiền người khác vẫn thú vị hơn chứ anh. Haha.
- Nhóc quỷ này.
- Giọng điệu anh giờ như anh hai em vậy đó. Hứ! À em hỏi cái này.
- Em hỏi đi.
- Anh vẫn thích tên đó à?
- Ừm. - cậu hơi khẽ giật mình và gật đầu. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhắc đến hắn là cậu tự động thu mình lại.
- Không ai có cơ hội nữa à? – cô tò mò nhìn anh.
- Em hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ em còn muốn? - cậu vừa nói vừa chỉ cậu vừa chỉ Khả Vy.
- Trời. Anh đang nghĩ gì vậy? Em giờ không có ý với anh nữa đâu. Anh lo thế. Em chỉ hỏi vậy thôi.
- Ừm...ờ...anh cũng không biết tương lai sao, nhưng hiện giờ là không.
- Hừm. Tên đó không đáng vậy đâu. Nếu sau này anh không còn thích hắn nữa thì hãy cho em biết nhé.
- Được rồi nè. Thôi đi về phòng rồi ngủ đi, mai còn đi học nữa.
- Ok anh, anh ngủ ngon.
- Em cũng vậy.
Ngay khi Khả Vy đóng cửa lại, cậu liền tìm điện thoại lên xem. Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Có lẽ nào hắn hiểu nhầm chuyện buổi sáng rồi giận cậu luôn không. Chắc có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi, hắn đâu quan tâm cậu đến mức đó chứ. Hay nên giờ nhắn tin cho hắn nhỉ. Cậu cứ vừa nghĩ vừa tự trả lời rồi lại cầm điện thoại lên xem. Cậu quyết định nhắn tin cho hắn.
"Cậu đang làm vậy? Chuyện hồi sáng cho tôi xin lỗi, nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."
Type xong cậu liền gửi đi. Cậu chằn chọc qua chằn chọc lại mãi không thấy có tin nhắn trả lời. Cậu liền vô facebook lướt một tý trong khi chờ đợi, vừa mở lên thì đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn được bạn bè hắn tag tên với caption "Hôm nay cám ơn mày đã cho tụi tao chill cùng các em xinh đẹp" và người trong ảnh không ai khác mà chính là hắn cùng cô gái đang úp mặt vào ngực hắn. Tim cậu nổ tung ra, tay rớt điện thoại, trong bất thần cậu chỉ nghĩ tới nhặt điện thoại lên và thu hồi tin nhắn kia, cậu giận cậu sao lại nghĩ quá nhiều như vậy, hắn đâu có để ý cậu đâu, một chút cũng không. Nhưng tin nhắn đã gửi không hoàn được. Cậu lại một lần nữa đánh rơi điện thoại, toàn bộ người run lẩy bẩy, đôi mắt ướt nhòe đi vì khóc, cậu ôm ngực vì đau đớn, cậu tự trách sao lại yêu người khốn nạn đến vậy, vừa mới lên giường với cậu giờ lại có thể tay trong tay cùng cô gái khác, thực ra trong mắt hắn cậu là cái gì. Cậu tự đấm ngực bùm bụp, tim cậu lại bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn, cảm thấy bản thân không ổn nên cậu bò tới trước cửa dùng hết sức để gọi Khả Vy phòng bên cạnh, tiếng gọi yếu ớt ấy không đủ để cô nghe thấy, cậu cố gắng điều tiết nhịp thở để gắng sức vịn tường đi qua phòng Khả Vy gõ cửa. Gõ được 2 tiếng thì cậu ngồi sụp xuống ngất trước phòng cô. Vì nghe thấy tiếng gõ nhưng không nghe tiếng người nên cô chủ động ra mở cửa. Vừa mở cửa cô la thất thanh vì cậu nằm sõng xoài trước mặt cô.
- ANH HAI ƠI, ANH RA ĐÂY ĐI, ANH ẤY BỊ LÀM SAO NÈ, HUHU – cô vừa nói vừa khóc lớn.
Khôi Nguyên nghe tiếng khóc liền vội chạy ra, anh hốt hoảng khi nhìn thấy tình trạng của cậu. Anh bế cậu lên đi vô phòng sau đó quay ngược trở về phòng lấy điện thoại và lọ thuốc, anh vừa chạy sang phòng cậu vừa gọi bác sĩ riêng của cậu tới nhà anh gấp. Anh đang cố gắng cho cậu uống thuốc nhưng không biết cậu mơ cái gì mà miệng nhất quyết không há ra, mặt mày bắt đầu túa mồ hôi nhễ nhại. Anh quay sang Khả Vy nói với cô:
- Em, nhắm mắt lại.
- Giờ này anh còn trêu em.
- Anh không trêu, mau nhắm mắt lại.
Cô làm theo lời anh nói, liền nhắm mắt lại, nhưng cô là ai cơ chứ, cô chỉ nhắm mắt chứ không nhắm chặt mắt nên cái gì nên thấy cô sẽ thấy. Anh bỏ thuốc vào miệng mình rồi tiến tới chạm vào môi cậu, anh dùng lưỡi để đẩy viên thuốc vào, anh làm rất nhanh vì tránh cậu ngạt thở, tiếp đến anh uống ngụm nước rồi cũng làm như vậy cho cậu. Cậu hơi sặc nhẹ khi nuốt thuốc xuống cổ. Xong xuôi anh sai Khả Vy đi lấy khăn nhúng nước ấm đưa cho anh. Anh ngồi bên cạnh để lau mặt và người cho cậu. Cậu giờ cần không gian thoáng nên anh cũng bảo Khả Vy mở cửa sổ ra. Tầm 15 phút sau bác sĩ cũng đã tới để xem tình hình của cậu.
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
- Rất may công tác ban đầu của cậu rất tốt nên cậu ta không có nguy hiểm gì cả. Tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều an thần, ngủ một giấc, sáng mai sẽ khỏe. Tránh để cậu ấy kích động nhiều, thể lực cậu ấy rất yếu.
- Cám ơn bác sĩ, phiền bác sĩ đêm hôm lại tới đây.
- Không sao, cậu đã thuê tôi, đây cũng là nhiệm vụ của tôi mà. Thôi tôi về nha.
- Tôi đã bảo người đưa bác sĩ về, xe đợi ngoài cửa rồi. Một lần nữa cám ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ về anh quay lại phòng ngồi kế bên cậu. Anh sờ lên khuôn mặt cậu, khuôn mặt đang nhăn nhó về điều gì đó, chắc cậu đang gặp giấc mơ xấu. Anh ngồi xoa xoa tay cậu một lúc rồi mới quay lại phòng mình. Khả Vy đang ngồi phòng anh nên làm anh hết hồn khi vừa bước vô phòng.
- Sao lại ngồi đây, làm hai hết hồn.
- Hai à! Thật đẹp! – Cô vừa đứng dậy vừa tiến tới anh vừa lắc đầu rồi vỗ lên vai anh bồm bộp.
- Cái con bé này lại lại bày trò gì nữa.
- Quá đẹp! – cô vừa tặc lưỡi vừa nói rồi đi ra khỏi phòng luôn.
Anh trở lại giường mình nằm xuống, tay gác sau ót suy nghĩ. Lúc nãy anh nhặt điện thoại cậu lên tình cờ thấy hình nền điện thoại cậu là hắn nên anh có chút chạnh lòng. Lại thêm dòng tin nhắn của cậu vừa gửi đi nhưng chưa nhận được phản hồi. Thực sự anh có ghen tỵ một chút, nhưng điều anh lo lắng hơn là sức khỏe của cậu. Anh quyết định từ ngày mai anh sẽ lập lên một khóa biểu để giúp cậu rèn luyện sức khỏe một chút.

Sáng sớm hôm sau hắn tỉnh dậy trong trạng thái uể oải, đêm quá hắn quẩy quá sung, hắn cũng không nhớ đã về phòng mình bằng cách nào. Đang nheo mắt để tỉnh thì hắn cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ ngay bên cạnh. Hắn quay sang nhìn thì thấy một cô gái đang nằm trên tay hắn, mặt thì áp sát vào ngực, tay phải thì đặt trên ngực hắn. Hắn hết hồn vùng dậy, hắn để ý thấy cô ta không mặc gì, hắn tự ngó chính mình, hắn thấy mình cũng không khác gì cô gái này. Hắn vẫn chưa nhận ra cô gái này là ai. Hắn vội bước xuống giường đi vô phòng vệ sinh tắm rửa sạch, hắn tự ngó lên cổ mình, nơi đó vẫn còn những dấu ấn của tối hôm qua.
- SHIT!!! Chó má nó chứ.
Hắn đi ra thì cô gái ấy đã tỉnh dậy, cô đang ngồi tựa vô thành giường với vẻ mặt nũng nịu, tay đang cầm chăn để che ngực lại.
- Cô dậy rồi à? Tối qua....
- .....
Cả hai rơi vào im lặng.
- Hãy coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng xin lỗi, đêm qua tôi say nên không biết gì?
- Cậu....khốn nạn quá. Tôi không ngờ đó, chính cậu tối qua đòi tôi ở lại, vậy mà giờ cậu đổi trắng thay đen vậy à?
- Tôi không nhớ gì cả? Mặc đồ và đi ra khỏi đây trước khi tụi kia thấy. - Hắn nói như ra lệnh.
- Cậu....nhớ đấy.
Cô gái ấy bực bội bước xuống giường mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Hắn cầm điện thoại nhắn tin trong group "Tao về trước đây, mọi thứ cứ để danh nghĩa tên tao, tao sẽ chi trả". 5 giây sau hàng loạt tin OK được gửi đến. Tụi bạn chỉ cần có người chi trả, mọi thứ không quan trọng. Chợt có tiếng gõ cửa từ phòng hắn. Thắng bước vào rồi ngó xung quanh, không cần nói cũng biết là tối qua đã có chuyện gì ở đây, tụi con trai còn lạ gì nữa.
- Mày được đó, vớt em đẹp đấy, tối qua thế nào?
- Sao mày nói thế?
- Kìa, ẻm để quên đồ kìa? - Thắng nói rồi hất mặt về chiếc dớ đen đang nằm gọn góc giường.
- Shit!
- Có bảo vệ không đó?
- Tao còn không nhớ sao tao về được phòng, mày nghĩ tao biết gì không?
- Gan to đấy. - Thắng tặc lưỡi.
- Rồi sao mày qua đây.
- Thấy mày nhắn tin bảo về trước nên tao qua về với mày.
- Không ở lại chơi à?
- Không, tao về, tao nhớ thằng Khải, từ đêm qua tới giờ tao nhắn tin với gọi điện thoại nó không nghe máy.
- Gớm! Mày làm tao mắc ói quá mày, biến dùm!!!
- Haha, mày thì làm gì biết yêu là gì. Yêu rồi mày có khi gớm hơn tao.
- Mày về thu dọn đồ đi, 5 phút sau đi, tao đặt xe rồi.
- Ok. - Thắng đập vai hắn rồi đi ra khỏi phòng.
Giờ hắn mới nhớ đến cái điện thoại, hắn cắm sạc dự phòng vô. Đầu hắn rỗng tuếch khi thấy tin nhắn của cậu, cậu nhắn từ tối qua, lúc đó hắn còn đang bận bay lắc. Hắn bắt đầu hối hận sao lại đi chơi để xảy ra việc với cô gái kia. Chắc đúng như lời Thắng nói, hắn đã biết yêu là gì......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro