Chap 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó cậu cùng Hải Đường dọn hẳn về nhà hắn ở, cuộc sống diễn ra khá vui vẻ. Tuy bận đến mấy nhưng cả hai luôn cố gắng sắp xếp về nhà ăn tối cùng với Hải Đường, công việc của cậu là giờ hành chính nên dễ dàng hơn, còn hắn có những hôm bận không thấy mặt trời nhưng vẫn cố gắng ngồi ăn chung cùng cậu và con, nhìn hắn như vậy cậu thực sự rất sót. Việc nói sự thật với Hải Đường thì cả hai vẫn nấn ná chưa biết mở lời như thế nào để con hiểu, không biết giải thích mối quan hệ của hai người như thế nào, liệu con có bị sốc không, trong ý niệm của con là nam phải lấy nữ và ngược lại. Tối hôm nay cũng vậy, sau khi ăn tối, nghỉ ngơi thì cả hai lại tranh cãi về chuyện này.
- Em nghĩ chúng ta hãy từ từ nói chuyện với con, em sẽ tìm cách. Anh đừng hối.
- Không phải anh muốn hối nhưng anh không muốn con gọi anh bằng chú nữa, như thế thằng bé sẽ quen mất. Anh thực sự ghen tỵ khi thằng bé vui hay buồn cũng chỉ sà vào lòng em, cái gì cần tâm sự cũng chỉ nói với em, cứ như anh với con không có sợi dây liên kết nào vậy. Mà tại sao cơ chứ, rõ ràng hồi nhỏ nó thân với anh nhất mà, cái gì cũng ba Long, ba Long.
Cậu im lặng không nói gì, chỉ phủi phủi chân rồi leo lên giường đắp chăn vì cậu biết nếu nói tiếp thì chỉ có cãi nhau tiếp thôi.
Hắn rời mắt khỏi máy tính nhìn cậu, hắn biết hắn lại nói chuyện nhạy cảm kia, hắn không cố tình nhắc chuyện cũ nhưng không hiểu sao lần nào cũng lỡ lời. Hắn leo lên giường kéo cậu ôm vào lòng.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý, không phải anh có ý trách em này kia, nhưng anh thật sự ghen tỵ tình cảm của con và em. Em có thể chui rúc ngủ chung với con trên chiếc giường đơn nhưng anh lại không, em có thể dùng chung một cái muỗng, một cái ống hút với con, em còn có thể vào phòng tắm với con khi con yêu cầu giúp đỡ. Nói chung anh chỉ đóng vai chú thôi.
- Em lấy đi của anh hiểu thứ quá nhỉ?
- Em đừng hiểu theo nghĩa khác chứ, anh chỉ đang muốn tâm sự nỗi lòng với em.
- Hải Đường đang tuổi lớn, em sẽ phải nói chuyện như thế nào với con đây, chẳng lẽ nói với con là " Hải Đường ơi, ba là gay, mong con chấp nhận ba" hay sao? Con thậm chí còn không hiểu gay là gì, em lại phải giải thích "Gay là khi người con trai thích người con trai", em phải vậy hay sao? Hay là có cách gì hay hơn anh chỉ em đi.
- Anh....
- Em cũng muốn Hải Đường với anh thân thiết hơn, nhưng em cần thời gian.
- Em nói sao, anh nghe vậy, anh sẽ đợi.
- Mà tại sao anh phải đợi nhỉ, anh phải cùng em chứ?
- Ừ ừ rồi cùng em. Cùng em.....
- Này anh lại lên cơn đó à, hôm qua còn chưa đủ sao? - cậu né tránh như bản năng khi hắn bất ngờ choàng dậy lật cậu nằm ở dưới.
- Em có biết là em hấp dẫn lắm không?
- Vậy mà ngày xưa phải mất một thời gian anh mới yêu em.
- Lúc đó anh bị đui, anh không nhận ra.
Nói xong hắn cúi đặt môi hôn cậu, tay cũng bắt đầu đi du lịch, cậu cũng không có ý né tránh nữa, cả người chủ động nhướng lên đáp lại.
- Ưm, từ từ thôi.
Hơi thở hắn bắt đầu gấp gáp khi tay đã tới chỗ hạ bộ của cậu, lưng quần cũng đã được kéo xuống đầu gối.
- Anh vô nhé!
- Ừm. - cậu xấu hổ lấy tay che khuôn mặt đang đỏ bừng.
Hắn đang kê một chiếc gối ngay eo cậu để mở đường lớn hơn thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình.
- Ba ơi, ba ngủ chưa? Ba ơi ba.
Cậu giật bắn người tay với cạp quần kéo lên, tay cầm chăn ném lên người hắn vội vàng chạy ra mở cửa.
- Con sao thế, có chuyện gì à?
- Con bị ngứa, ngứa lắm ba ơi.
- Đâu để ba coi. Sao đỏ lên hết như vậy, con có đụng vô đâu không?
- Dạ không nãy con tắm rửa xong thì lên giường ngủ thôi, nằm được một lúc thì ngứa ra như vậy.
- Ra đây ba lấy muối xoa tạm lên, một lát sẽ hết ngứa.
Hắn thì phải đợi nơi đó xìu xuống thì mới bắt đầu ra xem con như thế nào. Nãy nghe giọng con mếu máo lòng cũng như lửa đốt nhưng lại không dám ra lúc nãy.
- Con ổn chưa em?
- Đỡ ngứa rồi, để em vô xem chỗ ngủ của con như thế nào.
- Ừm.
- Anh, lại đây em bảo, bữa em bận giáo án em có bảo anh đem chăn drap của con đi giặt, anh không giặt à?
- Anh quên.
- Anh quên? Anh có biết là con bị dị ứng với bụi không, chăn mền lúc nào cũng phải sạch sẽ không thôi bị ngứa như vậy đấy, hên là hôm nay bị nhẹ.
- Anh xa con lâu vậy thì làm sao anh biết.
- Anh không biết nhưng em đã dặn anh rồi còn gì. Không hiểu sao có thể quên được luôn.
Cậu hậm hực mặt mày nhăn nhó đi ra chỗ Hải Đường ngồi.
- Đợi ba nấu nước nóng rồi vô ba tắm rửa cho. Tối nay con qua phòng ngủ với ba.
- Dạ.
Hắn từ nãy giờ chỉ biết đứng nhìn cậu lăng xăng chạy tới chạy lui chuẩn bị cái này, làm cái kia cho con. Được một lúc thì lại cúi đầu tìm bao thuốc lá ra ngoài hành lang đứng hút. Cậu sau khi chuẩn bị xong chỗ ngủ cho con thì mới chú ý đến hắn. Nhìn loanh quanh không thấy hắn đâu, sực nhớ ra nãy có nặng lời nên hốt hoảng đi tìm hắn. Thấy hắn đứng ngoài ban công mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai chẳng biết sao cứ vì chuyện cũ lại liên tục làm tổn thương nhau.
Cậu với tay rút điếu thuốc từ tay hắn bỏ lên miệng mình. Hắn nhìn lại có vẻ ngạc nhiên vì trong trí nhớ hắn cậu không biết hút thuốc.
- Thay đổi nhiều lắm đúng không? Em đã tập hút thuốc khi rời xa anh như một cách tự trừng phạt bản thân vậy, nó nhắc nhở em là phải đối xử thật tốt với Hải Đường khi mang con rời xa anh, nhưng cuối cùng em lại chẳng làm gì được. Mang một đống nợ để đến mức con phải tự đón xe bus đi tìm anh, con sẽ chẳng bị dị ứng bụi khi em liên tục để con sống trong điều kiện quá thiếu thốn. Nhưng mong cả hai hiểu cho chuyện em phải làm. Khi nãy em lỡ lời, anh đừng để ý, em chỉ là lo cho con quá thôi. Em sẽ từ từ chỉ cho anh biết từng thói quen của con.
- Em nói nhiều như thế giờ thì bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng được chưa? Không tốt cho sức khoẻ của em. - miệng nói tay cũng giựt điếu thuốc từ tay cậu.
Cậu nhìn cử chỉ của hắn tự nhiên cảm động kéo cổ hắn xuống ôm hôn. Nước mắt cậu giàn giụa. Trong lúc cậu đang cố giải thích hành động của mình thì hắn lại chỉ quan tâm đến sức khoẻ của cậu. Cậu phụng phịu ôm cổ hắn mà nói giọng làm nũng.
- Còn anh thì sao, anh cũng hút thuốc mà nói em.
- Anh khác, em khác, sao so sánh được? Hình tượng thầy giáo của em thích hợp với phì phèo điếu thuốc trên miệng à? Chưa nói là nhìn em yếu ớt hơn anh như thế này.
- Cái gì mà yếu ớt?
- Hay để phần cho Hải Đường ăn lắm đúng không, nhìn em bé xíu như thế này.
Hắn đau lòng ôm cậu lọt thỏm vào lòng. Giữa sự tức giận bủa lấy quanh người hắn vẫn lựa chọn bỏ qua mọi chuyện, không cần biết rõ lý do là gì, vì sao xảy ra chuyện năm đó, hắn biết có sự nhúng tay của ba hắn nhưng cụ thể như thế nào thì hắn chưa một lần hỏi thực hư với cậu. Mà có lẽ cũng chẳng cần biết, dù gì thì giờ tình cảm hắn với ba hắn không tốt lên được xíu nào, mặc khác hắn với cậu đang dần tiến triển rất tốt. Bên cạnh lại còn có Hải Đường, như vậy là quá tốt rồi.
Đêm hôm ấy cả ba người chen chúc nhau trên một chiếc giường, họ đùa giỡn nhau một lúc, kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, tiếng khúc khích cười của Hải Đường, tiếng kể chuyện trầm ấm của hắn, khoảnh khắc này được cậu ghi trọn vào lòng sẽ không bao giờ quên được.
Dạo này cậu thấy công việc của hắn căng thẳng quá nên quyết định hôm nay rảnh sẽ làm chút đồ ăn nóng mang lên công ty cho hắn. Cậu cũng nhắn tin báo trước một tiếng để tránh hắn bận họp không gặp được. Hải Đường thì nay xin đi chơi cùng với bạn nên cậu càng có nhiều thời gian rảnh hơn.
- Chào, tôi có hẹn với Tổng Giám Đốc. - Cậu trò chuyện với lễ tân sảnh trước khi vào trong thang máy.
- Dạ, tôi có nhận được thông tin. Mình lên thẳng phòng Tổng Giám Đốc luôn nhé.
- Cám ơn!
Cậu ngắm nhìn công ty hắn một lượt, cậu có nghe hắn kể lại những ngày khó khăn đầu tiên thành lập công ty, nhìn mọi thứ ở đây cậu cũng có thể mường tượng sự khó khăn ấy như thế nào. Nếu năm ấy có cả cậu và Hải Đường bên cạnh nữa thì không biết sự khó khăn ấy nhân lên gấp bao lần nữa. Không biết đó điều nên vui hay nên buồn nữa.
Cậu gõ cửa phòng hắn, hình như không có ai bên trong vì không nghe động tĩnh gì cả. Cậu ngó nghiêng nhìn mọi người xung quanh đang làm việc, bay giờ sắp là giờ trưa rồi nhưng có vẻ mọi người vẫn đang rất bận rộn, không am hiểu về kinh doanh lắm nhưng dạo này cậu thấy hắn thực sự rất là bận, nhiều hôm sáng cậu chưa dậy thì hắn đã đi rồi, tối vẫn cố gắng về ăn với con nhưng ăn xong lại lao đầu vào công việc tới khuya, cũng lâu rồi hai người không có không gian riêng. Mải suy nghĩ thì thư ký riêng của hắn bước tới.
- Anh là Đường Khải phải không ạ?
- Đúng rồi, tôi có hẹn trước.
- Dạ, Tổng Giám Đốc có dặn tôi, anh vô trong ngồi đợi xíu nha, anh ấy đang bận họp một chút, cùng sắp xong rồi.
- Ồ, cám ơn cô.
Cô thư ký này cậu vẫn nhớ, chính là người con gái mà cậu từng ghen khi ngày đầu tiên gặp đang làm việc cùng với hắn, không ngờ theo hắn suốt bao nhiêu năm như thế.
Ngồi đợi cũng không lâu thì hắn đi vô, tay vẫn cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó, là đối tác nước ngoài, sau bao nhiêu năm không sử dụng tiếng anh cậu cũng nghe được câu mất. Hắn cúp máy nhìn cậu.
- Em tới rồi à? Đợi lâu chưa?
- Không lâu lắm đâu, đồ ăn vẫn chưa nguội, anh tranh thủ ăn đi.
- Em ăn chưa?
- Em tranh thủ ăn trước rồi, em sợ anh bận.
- Nào tới đây cho anh ôm một tí, anh mệt quá! - hắn nói với cậu bằng giọng điệu làm nũng.
- Ở đây là công ty đấy. - Tuy nói như thế nhưng cậu vẫn đi tới ngồi bên cạnh.
- Không sao đâu, phòng này ai vô cũng phải gõ cửa cả. Anh muốn ôm em để sạc pin một chút.
- Anh muốn sạc pin nhanh không?
- Muốn!
Cậu đặt môi hôn thật nhanh lên môi hắn nhưng bị hắn giữ lại, cậu cũng không từ chối, môi tìm môi, hắn tiếp tục dò khoang miệng cậu. Đột nhiên cậu đẩy nhẹ hắn ra khi hắn dò tay xuống dưới.
- Anh, đang ở công ty không làm ở đây được.
- Em sạc nhanh quá lố rồi, anh biết làm sao đây.
- Đổ lỗi cho em?
- Anh nào dám. - hắn dụi đầu vào hõm vai cậu mà làm nũng.
- Thôi anh ăn nhanh đi.
- Không làm nháy hả?
- Nháy nháy cái đầu anh, không hiểu làm giám đốc kiểu gì với cái đầu này.
- Vậy để anh cho em biết anh làm như thế nào.
Cậu chưa kịp định hình thì đã bị hắn bế phốc lên đi về phía bàn làm việc, hắn gạt đồ qua một bên rồi đặt cậu ngồi lên.
- Này thật hả?
- Ừm, anh chỉ có một tiếng để nghỉ ngơi thôi, anh còn chưa ăn trưa nên em đừng câu giờ của anh.
- Hửm?
- Vậy...vậy để em giúp anh.
Cậu đẩy hắn ra trong sự ngỡ ngàng của hắn, cậu kéo hắn tựa vào bàn rồi từ từ cúi xuống gỡ cạp quần của hắn. Hắn trong sự ngạc nhiên nhìn cậu tay vô thức đỡ đầu cậu theo nhịp.
- Ưm....từ từ em.
Cậu dường như không nghe gì cả chỉ tập trung vào việc cần phải làm. Đến khi hắn chịu không nổi thì liền bế thốc cậu lên lại nằm trên bàn.
- Không, hãy để em giúp anh, không thôi hết giờ trưa.
- Để em giúp sẽ lố giờ của anh.
Hắn thở dốc vùi đầu vào hõm cổ cậu vừa hôn vừa cắn làm dấu. Tay phải luồn đằng sau đồng thời mở rộng chân cậu, cậu cũng căng thẳng mà thở gấp rồi.
Căn phòng trước đó vẫn còn sự nghiêm nghị vốn có của nó nay ngập tràn hơi thở của tình yêu. Cả hai bên nhau đến mức quên cả thời gian cho tới khi có tiếng gõ cửa của thư ký báo cuộc họp tiếp theo.
- Được tôi sẽ ra ngay.
Hắn lưu luyến rời người cậu rồi nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề. Cậu cũng nhanh chóng chỉnh lại trang phục của mình, mắt lo lắng nhìn hắn.
- Anh có thể nói họ đợi anh 5 phút không, ít nhất anh phải ăn cái gì đó chứ, sáng giờ anh cũng đã ăn cái gì cho ra hồn đâu.
- Không kịp nữa đâu, anh phải họp ngay bây giờ.
- 5 phút thôi không được à?- Ánh mắt buồn cậu ngó nhìn hộp đồ ăn trên bàn.
Hắn vuốt vuốt vuốt tay cậu ý bảo cậu hãy yên tâm.
- Họp xong anh ăn sau nhé, giờ anh phải đi rồi, em nếu chưa về vội thì cứ ở đây ngồi chơi, máy tính trên bàn password sinh nhật em. Anh đi nha.
- Này, này ăn 5 phút thôi.
Giọng nói của cậu để sau cánh cửa. Hắn đi rất nhanh theo đó là thư ký. Cậu vẻ mặt buồn ngồi xuống ghế dọn hộp cơm để sang một bên rồi xách giỏ đi ra khỏi phòng. Bấm thang máy xuống sảnh mà lòng vẫn buồn vì nghĩ bản thân đã làm phiền hắn vào buổi trưa, cơm trưa thậm chí còn chưa được ăn. Đang lững thững đi thì bỗng nhiên cậu bắt gặp một bóng người rất quen thuộc, đó là ba hắn, cậu hết hồn muốn né  nhưng quá muộn, hai người đã chạm mặt nhau.
- Lại là cậu, không phải chúng ta đã có thoả thuận sao, sao giờ lại gặp cậu ở đây?
- ..... - cậu cúi đầu không biết nên trả lời sao, bản thân vẫn sợ người đàn ông này.
- Đừng nói là cậu cùng thằng con hoang kia lại tới kiếm chuyện tiếp cận con trai tôi. Cậu tính quyến rũ nó? Hay dùng thằng con hoang lấy tình thương từ nó?
- Cháu không quyến rũ anh ấy. Chúng cháu yêu nhau, với là xin bác đừng gọi Hải Đường như vậy?
- Tôi nói có gì không đúng? Nó là con hoang thì chính là con hoang. Còn yêu á? Gọi cái thứ như cậu là yêu á? Nhìn xung quanh coi có ai như các cậu không? Dơ dáy.
- Cháu yêu cầu bác không được xúc phạm cháu và anh ấy, năm ấy cháu làm theo lời bác vì lo cho anh ấy và Hải Đường.
- Còn bây giờ, hết lo rồi à?
- Cháu sẽ cùng anh ấy.....
Câu nói chưa nói xong đã bị ba hắn cướp lời.
- Nếu cậu không tin thì cứ về nhà đợi tin từ trường học của thằng con hoang đó, còn về thằng Vũ Long, rồi nó cũng sẽ phải tuân lệnh ba nó thôi, cậu có thấy dạo này nó bận không, không phải do tôi nó cũng sẽ không bận thế đâu, cậu cần động não suy nghĩ lợi ích trước sau đi, chỉ cần sau cuộc họp hôm nay sẽ biết kết quả, tôi sẽ xem xét bằng thái độ của cậu.
- Cháu lần này sẽ không....không rời xa anh ấy.
- Có chí khí đấy. Tôi thì không cần họp xong đã biết kết quả rồi, chào cậu.
Cả hai bàn tay cậu đan vào nhau, lo lắng không thôi, cậu biết công ty này là cả tâm huyết của hắn, không thể vì cậu nhưng cũng không thể để quá khứ lặp lại. Cậu nhìn bóng lưng ba hắn đi về phía thang máy mà lòng rối bời, ba hắn chưa đi vô hẳn thang máy thì cậu đã nhận được cuộc gọi từ điện thoại từ trường Hải Đường.
- Chúng tôi rất lấy làm tiếc Hải Đường phải nghỉ học từ ngày mai, hồ sơ sẽ được chuyển về địa chỉ gia đình đã khai.
Còn lý do là gì không nói, chỉ nói xong rồi cúp máy.
Cậu giật mình chạy về phía thang máy, nhanh lấy tay chặn cánh cửa thang máy, cậu thở hổn hển nói.
- Tôi đồng ý với ông, đừng làm hại gì anh ấy.
- Ngay ngày hôm nay?
- Ngày mai, cho tôi ngày mai.
- Cậu không có sự lựa chọn.
- Xin ông, coi như tôi xin ông.
- Được, ngày mai.
Cậu đã trở về nhà, ngồi thững thờ nhìn quanh nhà, Hải Đường cũng đã về, câu nói đầu cậu nhận được từ con là "Mai con không được tới trường nữa, sao vậy ba?". Lúc ấy cậu cũng không biết nên trả lời con như thế nào, chỉ có thể ôm con vào lòng. Cậu đứng dậy quyết định đi mua đồ để nấu bữa tối cho hắn, cậu phải thu xếp sớm không để hắn nhận ra.
Chưa bao giờ cậu thấy ngày ngắn như vậy, cậu chỉ muốn ngày dài hơn một chút để được ở thêm bên cạnh hắn. Hắn đang tắm rửa trong phòng, cậu cứ ngồi ôm chân rồi nhìn về phía phòng. Không chỉ mỗi việc học của Hải Đường mà còn cậu cũng bị thôi dạy trong ngày hôm nay. Cũng không nhận được lý do chính đáng từ nhà trường. Ba hắn có thể thẳng tay với hai người vì hai người là người ngoài, còn với hắn, có lẽ....." Tôi đợi thái độ của cậu", câu nói đó lại lặp lại một lần nữa trong đầu cậu. Cậu liền rụt người lại rồi quay đầu nhìn Hải Đường. Hồi nhỏ có thể Hải Đường chưa biết gì nên còn dễ nhưng giờ muốn làm gì cũng phải giải thích với con trước, nhưng thậm chí lý do là gì thì cậu vẫn chưa biết. Hắn lau đầu đi ra.
- Nào ăn thôi nào, anh đói lắm rồi.
- Ừm, ăn thôi, Hải Đường ngồi vào bàn đi con.
Thấy vẻ mặt buồn của cậu hắn liền kéo tay cậu lại để Hải Đường đi trước.
- Em buồn chuyện hồi trưa anh không ăn cơm hả? Anh xin lỗi, vì cuộc họp nên anh không ăn được, nhưng họp xong anh đã ăn, nè anh có chụp lại hình cho em xem.
Hắn đang lúi húi mở album ảnh lên thì cậu chặn lại.
- Em tin, nhưng lần sau hãy ăn đúng giờ, đừng có cố như vậy, anh ốm rồi thì em biết sao?
- Không phải có em bên cạnh sao? Có em tất cả đều không sao cả, nào giờ cười lên cho anh vui coi, em để bộ mặt này khiến anh lo lắng.
Cậu nghe lời hắn mỉm cười lấy lệ rồi bước đi ngồi vào bàn ăn. Cả bữa cơm cậu cố gắng vui vẻ để hắn không nhận ra.
- Buổi họp hôm nay thuận lợi không anh?
- Rất thuận lợi, không biết lý do gì mà đối thủ của anh chịu nhường một bước.
Quả thật ba hắn đã giữ lời hứa với cậu, cậu cắm đũa vào bát cơm rồi gượng cười.
Dọn dẹp xong thì cũng đến giờ ngủ, cậu nhìn đồng hồ thở dài, đầu óc trống rỗng. Không biết lần này làm vậy là có đúng hay không, nhưng sự việc hôm nay khiến cậu thực sự sợ hãi. Người đàn ông ấy không thể đùa được. Hắn ngồi trên bàn làm việc, cậu tiến tới quàng vai ôm từ đằng sau.
- Hôm nay vẫn còn bận nữa à?
- Không, anh chỉ xem sơ tài liệu rồi ngủ ngay thôi. Không phải bận như mấy bữa trước nữa, chuyện công ty anh giải quyết xong rồi, thằng Nguyên Khang cũng bay đi chơi Maldive vào chiều nay, chắc nó cũng mệt lắm.
- Cực anh quá!
Cậu đau lòng ôm cổ hắn hít, tay không e dè mà luồn vô cổ áo sờ ngực hắn.
- Anh, tối nay.....
- Hừm? - Hắn nhắm mắt để tận hưởng sự chủ động của cậu.
- Em xin lỗi vì đã không giúp gì được cho anh.
- Anh làm được mà, đừng để ý nhiều.
Hắn đang chuẩn bị nâng người cậu lên trên bàn thì tiếng cạch của cửa làm cả hai giật mình quay lại, lo sợ rằng Hải Đường sẽ nhìn thấy nên cậu xuống khỏi người hắn đi về phía cửa nhìn ra ngoài.
- Em qua phòng con coi xíu.
- Ừm. Mà chắc là cửa tự đóng thôi,em đừng lo.
- Em cũng hy vọng như vậy.
Đứng trước cửa phòng Hải Đường cậu nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào, thấy con đang ngồi học bài mới thở phào nhẹ nhõm bước vào.
- Hải Đường này, ba nói chuyện với con được không?
- Dạ, được.
- Ngày mai, ừm, ngày mai hai ta sẽ chuyển ra khỏi đây, chúng ta sẽ về quê lúc trước ở một thời gian.
- Con đồng ý không?
- Dạ, ba đi đâu con theo đó.
- Con không hỏi ba lý do sao?
- Dạ, con biết sau này ba sẽ nói cho con biết.
Cậu ôm Hải Đường vào lòng nhẹ nhàng vuốt tóc, muốn khóc nhưng cố nuốt nước mắt vào trong để không để Hải Đường thấy. Cậu luôn dạy con rằng phải kiên cường nên bản thân không bao giờ để con thấy mặt yếu đuối của mình.
Tối hôm đó cậu chỉ ôm hắn ngủ, nói ngủ nhưng thực chất cậu đã dành cả đêm chỉ để ngắm nhìn hắn, không biết nước mắt đã rơi bao nhiêu lần.
Sáng sớm hôm sau.
- Mắt em đỏ vậy, em bị sao hả?
- Em cũng không biết nữa, tối hôm qua khó chịu nên dậy rửa mặt thì bị vậy, từ từ rồi sẽ khỏi thôi.
- Để anh lấy đá chườm cho.
- Thôi, anh lo đi làm đi, lát em lo cho con rồi đi sau, Hải Đường nay dậy trễ.
- Vậy anh đi trước nhé, yêu em. - Hắn hôn nhẹ môi cậu rồi rời đi.
Hắn vừa đóng cửa cậu liền nhanh chân vào phòng Hải Đường dọn đồ của con.
- Hải Đường dậy rồi ăn sáng đi con, chúng ta cần chuyển bị để tầm trưa lên đường.
- Dạ.
Cậu đã lén đặt xe vào buổi tối ngày hôm qua nên phải tranh thủ ra đúng giờ.
Khi cả hai đã yên vị trên xe cậu vẫn cố gắng quay lại nhìn về phía khu nhà ở của hắn một lần nữa, cảm xúc vẫn như năm năm về trước, khó chịu, tội lỗi, bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro