ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tölgy, tên của em là Tölgy, cái tên trở thành tâm điểm của sự chú ý trong trường kể từ khi năm học mới bắt đầu, vậy mà giờ tôi mới biết được. Tôi thường xuyên gặp em trên trường, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi thực sự quá lớn, lớn tới nổi tôi đồ rằng em đã quên bẵng tôi và ngày hôm ấy.

Em dù là tân sinh viên nhưng không mất đầy một tuần đã trở nên rất nổi tiếng. Có lẽ bởi em có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, có vẻ đẹp trong sáng và ngọt ngào như những đoá hoa păng xê khiến người ta khó lòng nhịn xuống cơn rung động, cũng như một chất giọng trong trẻo có thể ngâm nga những khúc nhạc vui hoài không biết chán.

Ồ, đấy là nhận xét của mọi người từ lần đầu tiếp xúc với em thôi, bắt đầu từ ngày hai, ngày ba trở đi, nét mặt họ bắt đầu thay đổi và những cảm xúc quý mến, ngưỡng mộ thuở nào lập tức quay ngoắt sang xua đuổi, thờ ơ, lạnh nhạt và thậm chí là chế giễu.

Tôi không biết rõ em là con người thế nào, với chút ấn tượng ban đầu ít ỏi của ngày hôm ấy, em gieo vào tim tôi hình bóng của một chàng trai đẹp như thơ, như hoạ và tâm trí thì mộng mơ, đôi môi hồng thắm cứ ngân nga không ngớt những giai điệu trong trẻo. Tôi vốn luôn bị thu hút bởi những người như thế. Vậy nên khi nhìn những người khác cứ lần lượt nới dài khoảng cách với em, tôi đã tự hỏi chính mình rằng liệu có sai lầm không nếu tôi chủ động kết bạn với em?

-

Hôm nay tôi lại thấy em. Ánh nắng của buổi trưa tháng mười sóng sánh trên nửa khuôn mặt em rồi nhanh chóng lụi tắt. Cái cổ trắng muốt rướn cao lên đầy kiêu hãnh, yết hầu nhô cao đều đặn trượt lên trượt xuống và cái miệng phớt hồng đang hồn nhiên hát vang. Em tung tăng nhảy nhót như một chú chim sẻ, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ âu yếm vuốt ve lấy từng lọn tóc và từng bước nhảy. Không biết có đúng không nhưng tôi thấy em thật đáng yêu và ngây ngô như trẻ thơ vậy. Ấy là nếu tôi không nhìn tới cái áo chùng dài tới tận mắt cá nhân và bó hoa huệ trắng em ôm trước ngực, trông cứ như đi viếng tang ai vậy.

Một khoảng lặng gượng gạo chợt tràn vào khắp căn tin vốn đang nhộn nhịp trước đó. Đợi khi bóng em khuất khỏi cánh cửa lớn, mọi người mới ồn ã trở lại, tôi loáng thoáng nghe được vài câu châm biếm và giễu cợt, nhưng lại chẳng thể nghe rõ chữ nào cả, chúng như hoá thành những cú đóng đinh trong bộ não trì trệ vì ăn ngủ thiếu khoa học của tôi. Chúng khiến tôi mệt nhoài, và đau điếng nữa, vậy nên tôi cố trấn an mình bằng cách cúi rạp đầu xuống và vùi nó thật sâu vào hai cánh tay.

-Trời ơi Valnød! Bồ bị làm sao vậy? -Một giọng nói truyền đến tai tôi, khiến tâm trí tôi bỗng chốc nhuốm đầy hơi mát của cơn mưa đầu hè. Tiếp đó, một bàn tay gân guốc vì phải gõ máy liên tục trong nhiều giờ vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái. Lutsern, chắc chắn là cậu ấy rồi, mà có Lutsern rồi thì cũng sẽ có Kartul, thế nhưng tôi lại quá mệt để có thể ngẩng dậy nhìn hai cậu.

-Sáng nay bồ nhịn ăn à? Ban nãy giáo sư Wilg giảng bài mà cứ gật gù lên xuống, đừng nói là bồ chưa ăn trưa luôn đó nhá? -Kartul nói bằng tông giọng đan xen giữa chất vấn và hỏi han, cậu ấy kéo cái ghế đối diện tôi và ngồi xuống, còn Lutsern thì ngồi ngay bên cạnh tôi, cậu ta đặt xuống bàn một cái túi gì đó nhè nhẹ như túi bánh và một ly nước đầy. -Tụi mình mua dư bánh mì kẹp với sô-cô-la nóng, bồ ăn tạm đi không lát nữa tới tiết cô Zhān mà ngất thì lại lớn chuyện.

Thực ra thì tôi đã ăn trưa rồi, nhưng một ổ bánh mì sandwich trứng như vậy sao có thể đủ với dạ dày của thanh niên chứ? Cảm thấy cơn đau điếng người ban nãy đã dịu xuống, tôi cố ngẩng đầu dậy, nở nụ cười mệt mỏi với Lutsern và Kartul, rồi cầm lấy túi bánh, xé nó ra và bắt đầu ăn.

-Ngon không? Đây là cái cuối cùng luôn đó, tụi mình nhanh tay dữ lắm mới lấy được. -Kartul ngồi chống cằm, cậu nhìn tôi, hỏi, sau đó lấy trong cặp ra một tập tài liệu, mở ra và đọc. -Ờ... ngon lắm, mình cảm ơn hai bồ nhiều nhé. -Tôi suýt nghẹn khi nuốt xuống một miếng bánh lớn, sau đó cười cười đáp lại.

Ăn xong cái bánh, uống hết ly sô-cô-la và vứt chúng gọn gàng vào sọt rác, tôi trở về chỗ ngồi cùng với Lutsern và Kartul, nhận ra vẫn còn mười phút nữa mới vào tiết học. Năng lượng đã được nạp lại và cơn đau đầu cũng tan hẳn, tôi mới nhớ ra có một chuyện khiến mình nghĩ ngợi mấy nay, vừa hay Lutsern lại là người nắm rất rõ về ngôi trường này cũng như các sinh viên trong trường.

-Lutsern, Kartul... mình có chuyện muốn hỏi hai bồ... -Đảo mắt nhìn quanh và xác nhận mọi người đã ra ngoài được một nửa, tôi thấp thỏm nhìn hai cậu bạn mà mở lời.

-Bồ cứ hỏi đi. -Lutsern trả lời. -Nếu là chuyện trong trường thì mình rành lắm.

-Hai bồ có biết... -Phải mất vài giây để ậm ờ thì tôi mới nói ra được cái tên ấy. -Hai bồ có biết ai tên Tölgy trong trường mình không?

-Trời ơi tưởng gì! -Lutsern cao giọng lên rồi nhanh chóng đỏ mặt xấu hổ khi vài người nhìn cậu, cậu cố gắng bình tĩnh lại rồi nói. -Tölgy, cái thằng bé năm nhất cũng học ngành Văn học giống tụi mình ấy hả, cái trường này ai mà chẳng biết nó chứ.

-Mình hỏi này... Lutsern... bồ có biết gì khác về em ấy không? -Dĩ nhiên tôi biết rõ về độ nổi tiếng của Tölgy, vậy nên tôi muốn biết vài điều khác nữa, và tôi thầm cầu nguyện rằng Lutsern - một người rất giỏi-xã-giao-và-hóng-chuyện sẽ cung cấp cho tôi vài thông tin đặc biệt.

-Để xem nào... -Lutsern chóng cằm suy nghĩ. -Thì thằng bé ấy đẹp, hội chị em trong trường còn đang phát điên lên vì vẻ xinh đẹp của nó, thằng bé thông minh nữa, nó được nhận học bổng toàn phần của Chính phủ, hoàn toàn không phải nghĩ ngợi gì về học phí. À, hình như xuất thân của nó cũng hơi khó khăn, nghe đâu nó đang sống một mình và không có người thân thích nào cả.

Tôi không nói gì mà gật gù, tiếp tục chờ đợi lời cậu ấy sắp nói.

-Mà thằng bé đó bị làm sao ấy. -Tôi nghe thấy tiếng cười khẩy giữa lời nói của cậu. -Chẳng ai có thể chơi với nó quá một tuần cả, mình nghe chị Jeongyoo học theo chương trình tiếng Anh nói là thằng bé ấy... nó lập dị tới mức bệnh hoạn hay làm sao đó.

-Gì cơ? -Tôi ngay lập tức trố mắt trước thông tin này mà nhổm dậy hỏi. Thực tình tôi thấy có hơi suồng sã và tàn nhẫn khi nói một người trông non nớt và ngây thơ như Tölgy là bệnh hoạn, dù đúng thực là em không giống người bình thường cho lắm.

-Nãy bồ không thấy à? Đi học chứ có phải đi tang đâu mà thằng bé mặc áo chùng rồi còn mang hoa trắng như thế. Mấy ngày trước có người còn thấy nó ngồi đung đưa chân trên lan can sân thượng toà A, người thì thấy nó ngồi treo ngược trên cành sồi sân sau trường, người thì thấy nó nằm lăn lộn giữa sân trường mưa ướt nhem, người thì thấy nó vừa nhảy chân sáo vừa hát nhạc tang,... -Cậu liệt kê hàng loạt hành động hết sức mạo hiểm và lập dị của em, sau đó thở dài một tiếng rồi đi đến kết luận. -Nói chung, thằng bé Tölgy ấy như có vấn đề tâm lý vậy, nó lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ngây thơ mà hành động thì trái ngược. Bữa có đàn anh khuyên nó nên gặp bác sĩ tâm lý, chẳng biết đụng chạm gì mà nó trở nên giận dữ, còn dùng dao rọc giấy để lại trên mặt anh ta một vết sẹo vừa sâu vừa dài.

Kartul lúc này mới ngưng đọc tài liệu. Cậu khoanh tay lại, nói.

-Kinh khủng nhất chắc là việc Tölgy dám mang xác của một con chim sẻ vào lớp. Hai bồ không học lớp thầy Anstern nên không biết thôi, nó thậm chí còn dám cãi lại thầy nữa, nhưng thầy ấy không nỡ bảo nó ra khỏi lớp, vì nó ưu tú thế mà. -Cậu nhăn mặt khi nhớ về chuyện đó.

Lutsern và Kartul tiếp tục nói về Tölgy bằng giọng điệu hết sức chán ghét và cả ghê sợ. Tôi trầm mặc, không hiểu sao tôi lại thấy em ấy đáng thương, dù không thể phủ nhận rằng em rất quá quắt và dị hợm nhưng... nếu nghe thấy những lời ấy, em hẳn sẽ tổn thương lắm.

-

Tiết học chiều kéo đến trong sự nhàm chán. Chính tôi cũng cảm thấy bản thân thực lạ khi dám nhận xét như thế bởi tôi vốn là người rất yêu thích tri thức.

Tan học, Lutsern và Kartul chào tôi xong đã lập tức chạy về nhà thay quần áo để đi sắm giày cùng nhau. Tất nhiên hai cậu có rủ tôi theo, nhưng tôi lấy đâu ra tiền cũng như hai đôi giày tôi đang mang vẫn khá tốt, ngoại trừ việc nó đã sờn màu ra.

Lững thững bước xuống những bậc cầu thang, tôi ngẫm ngợi về bữa tối hôm nay của mình; để nhớ xem, hình như trong tủ lạnh vẫn còn trứng và ức gà, trên bàn vẫn còn bánh mì và trong tủ bếp vẫn còn một vài gói cà phê hoà tan đủ để khiến tôi tỉnh táo và làm bài suốt đêm.

Nhưng như vậy thì nhàm chán lắm, về đến nhà, về đến nhà thì gặp bà Celina, biết là không tránh khỏi bà đâu nhưng tôi vẫn không muốn về. Tôi muốn một nơi nào đó yên bình và tôi sẽ không phải bận tâm tới gì nữa, vậy nên tôi lật đật chạy ra ốc đảo nhỏ của mình.

Gọi là ốc đảo thế thôi chứ nó thực chất chỉ là một bãi đất trống nhỏ cách trường tôi vài phút đi bộ. Nơi đây giống như một công viên bị bỏ hoang với những cái xích đu, cầu trượt và bập bênh cũ rích. Toàn bộ bãi đất được bao quanh bởi một hàng rào thép hoen gỉ, mọc đầy cây leo dại. Nó như tách biệt hoàn toàn với ngôi trường khang trang và những con phố rộn rã bên ngoài, và hơn hết là nó rất bình yên, vậy nên tôi xem nó như một ốc đảo nhỏ để vịn vào và quên đi hết những ưu phiền hoang hoải trong lòng.

Tôi dùng sức đẩy cánh cửa méo mó kia ra nhưng không thể, có lẽ ai đó đã mở sai cách và khiến nó bị hỏng, tôi tặc lưỡi khi nghĩ đến điều đó rồi cố lách mình qua một khoảng trống nhỏ tôi kì công làm nên.

Và rồi có một điều thực bất ngờ đã xảy ra - tôi lại gặp Tölgy. Em đang ngồi trên cái xích đu màu xanh lam, tay vẫn ôm bó huệ và mặc áo chùng giống lúc trưa. Xích đu đung đưa nhẹ, gió ve vuốt từng lọn tóc mềm tơi, nắng chiều nhàn nhạt thấm đẫm trên bờ vai gầy và dịu dàng vỗ về nó khỏi sự cô độc. Trong một chốc, tôi đã suýt quên mất em là Tölgy, là cậu sinh viên có tính tình dị hợm và những hành động không ai hiểu nổi.

-Xin chào, anh có muốn ăn kem không? -Em vui vẻ cất lời và tôi xấu hổ nhận ra mình đã bần thần đứng nhìn em nãy giờ.

Gật đầu một cách máy móc và theo chân em rời khỏi bãi đất trống, tôi không hiểu tại sao mình lại đồng ý nhanh tới vậy. Nhớ lại lần đầu tiên gặp em, tôi chỉ nghĩ rằng em mời tôi ăn kem là để cảm ơn tôi vì đã cứu em một mạng; nhưng rõ là hôm nay tôi không làm việc gì tốt với em cả. Vậy tôi đi theo em làm gì chứ? Tôi cũng đâu có muốn ăn kem lúc này? Những suy nghĩ vằn vện trong đầu và dừng lại trước câu trả lời cuối cùng: Tôi không nỡ từ chối tấm lòng của em, cũng không nỡ nhìn em cứ ngồi cô độc như thế.

Lại là tiệm kem cũ, vị kem cũ, chỗ ngồi cũ. Nhưng khác ở chỗ, Mély không còn chào đón Tölgy nồng nhiệt như lần trước, cô chỉ ôm em một cái nhẹ rồi mỉm cười một cách yếu ớt. Da dẻ cô tái nhợt và mái tóc bện lỏng hôm nào trở nên xơ xác. Cô ấy không ổn chút nào.

-Chị ấy sắp đi thật rồi... có lẽ khi mùa đông đến, chị sẽ đi... -Em lại rù rì điều đó trong khi gửi ánh mắt về nơi xa xăm.

Tôi rụt rè hỏi em rằng tại sao em biết.

-Những nỗi buồn nặng trĩu trên vai chị ấy. Mély đã trải qua quá nhiều nỗi đau rồi, và căn bệnh hen suyễn giày vò chị... chị sắp không trụ nổi nữa rồi.

Những câu từ cuối cùng tựa lá khô mà nứt vỡ ra thành từng vụn nhỏ. Tôi biết em đang buồn lắm, đau đớn lắm và cũng cô độc lắm. Vậy nên tôi chỉ biết giữ im lặng.

-Tạm biệt anh nhé. -Vứt que kem đã ăn hết vào sọt rác, em đứng dậy, nghiêng đầu nhìn tôi và nói. Có lẽ tôi nên cảm thấy biết ơn rằng em đã chào tạm biệt tôi chứ không phải dửng dưng bỏ đi như hôm ấy.

-Này... khoan đã... -Tôi gọi với theo khi em đã đi được một đoạn ngắn. Tôi sực nhớ ra rằng mình đã nợ em tiền kem của hôm trước lẫn hôm nay, lần mò túi quần, tôi lấy ra được vài đồng tiền lẻ, thầm cầu nguyện rằng nó đủ với số tiền em chi ra để mua kem. -Xin lỗi... đây là tiền kem... cảm ơn em đã mua kem cho anh... -Tôi không thể kiểm soát được cái miệng lắp bắp và hai gò má nóng ran của mình.

Tölgy xoay người, chậm rãi nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, điều đó khiến hai má tôi lại càng thêm nóng. Rồi em tiến lại gần tôi, gần tới nổi tôi có thể ngửi thấy hương cỏ non xanh rờn và mật ong ngọt lịm thấm đẫm trên tóc em. Và...

-Anh khách sáo quá rồi, đó là kem em mua tặng cho anh, vậy nên em không cần anh phải trả tiền đâu. -Em nói vậy và tôi tự hỏi rằng em đang cười khúc khích chăng.

-Bù lại... -Em vừa nói vừa nhún vai khiến tôi tò mò chờ đợi những câu chữ tiếp theo. -Anh sẽ là bạn của em. -Em híp mắt cười dịu dàng rồi nhanh chóng chạy lon ton đi như trẻ thơ.

Tôi vẫn đứng yên đó với trái tim đang trật nhịp của mình. Tölgy muốn kết bạn với tôi? Và trên hết là điều đó có thể khiến em vui đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro