vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay lạnh lạ thường, e là kì nghỉ đông sẽ được dời lại sớm hơn dự định và có chăng nó cũng sẽ kéo dài hơn. Cái lạnh gai người cứ rả rích trên từng lọn gió, gầm gừ một cách đầy oán hận trên những mái nhà xám tro, len lỏi qua những bức tường, đâm xiên tấm mền cotton mà cào cấu da thịt, oanh tạc khắp buồng phổi.

Nói dông dài thế thôi chứ gần đây tôi bị cảm nặng, những tiếng hắt hơi liên tục, tiếng xì mũi và tiếng ho sặc sụa xuyên qua sàn gỗ làm ảnh hưởng đến cô gái phòng dưới. Cô ấy chẳng e dè gì mà lên tận phòng than phiền với tôi về điều đó. Và tôi còn có thể làm gì khác ngoài rối rít xin lỗi cô đây?

Đếm ngược vài ba ngày nữa thôi là kì nghỉ đông sẽ tới. Học kì một khép lại, mọi người đang rôm rả bàn tán với nhau về điểm số họ đạt được trong bài kiểm tra khó nhằn vừa qua. Tôi cũng đang bận nghĩ về nó đây, thành thực mà nói thì điểm của tôi cũng không phải là thấp, nó vẫn tốt hơn vạn lần so với những ai đang nơm nớp sợ đóng tiền học lại, nhưng nhìn những người bạn xung quanh mình ai cũng đều đạt điểm cao vút và được thưởng cả học bổng, tôi thấy mình không thể tỏ ra ổn được nữa mà lủi thủi rời đi trước khi có ai đó hỏi han.

Tất nhiên, chuyện thành tích chỉ là một vết mực cỏn con trong quyển sổ ghi chép những điều tồi tệ trong cuộc sống của tôi. Tệ hơn hết vẫn là... bà chủ trọ Celina muốn đuổi cổ tôi đi. Thấy sức khoẻ và tinh thần của tôi đang ngày một xuống dốc vì học tập, bà nhân cơ hội đó mà hầu như ngày nào cũng kiếm cớ gây sự - tôi không chắc nó nghiêm trọng tới mức đó - với tôi. Bà liên tục xỉa xói tôi từ những điều bình thường nhất như ngoại hình, trang phục, cách đi đứng, cách sinh hoạt và thành tích trên trường. Bà thậm chí còn đem những khuyết điểm của tôi ra bêu với những người thuê phòng khác, tôi vốn không muốn dính líu gì tới họ rồi, cũng không muốn họ dính tới tôi rồi, vậy mà bà lại làm thế...

Và điều tệ nhất chính là, tôi chẳng thể tỏ ra bất cứ thái độ nào đúng với trái tim mình mà chỉ có thể gật đầu cười trừ hoặc đáp lại vài ba câu gọn lỏn. Tôi ghét điều đó vô cùng, nó khiến con người thật trong tôi cứ ngày một mờ đi, và tôi sợ rằng tới một lúc nào đó, nó sẽ mờ tới mức tôi không còn biết được bản thân tôi là ai nữa.

Một ngày trước kì nghỉ đông, tôi được nhận lương, nhận thêm cả khoản tiền thưởng kha khá. Tôi trở về nhà với hai túi đồ nặng trịch trong tay, ông Hirtelen đã dúi chúng vào tay tôi khi tôi vì loay hoay tìm vài đồng lẻ bị rớt mà ra về cuối cùng, đây đều là quần áo cũ của con trai ông, chú ấy đã ngót nghét bốn mươi rồi và muốn tậu thêm đồ mới cho dịp Giáng Sinh. Với một người còn đang lận đận xoay sở học phí và tiền nong như tôi thì lấy đâu tư cách mà từ chối? Bệnh cảm lạnh hoành hành như vậy, tôi ngỡ như mình vớt được vàng luôn ấy chứ!

Hình như tôi có nói trước đó rồi thì phải, nỗi buồn luôn ký sinh trong sự hạnh phúc. Lúc trở về nhà trọ, tôi điếng người nhận ra rằng mình chính thức bị đuổi, chỉ là nó quá khôn khéo và lịch sự khiến người ta chẳng nỡ gọi nó là "đuổi".

-Valnød! -Bà Celina lớn giọng gọi tôi ngay khi tôi vừa bước chân vào sảnh nhà. Bà điều chỉnh lại tông giọng rồi nặn ra một khuôn mặt hoà nhã. -Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu đây, cậu Valnød.

Tôi hơi nghiêng đầu và cảm thấy khó hiểu, hiếm khi nào bà Celina nói chuyện trang trọng như vậy với tôi, nếu không phải những tiếng nạt nộ, châm biếm thì cũng là những lời than vãn không ngớt.

-Chuyện này thực sự rất quan trọng đấy cậu Valnød. -Bà nói vậy khi tôi đã phủi sạch tuyết trên người và bước vào sảnh. -Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng... ờm, cậu phải rời đi trong hôm nay, ngay lập tức. -Bà làm bộ mặt man mác buồn và điều đó khiến tôi cảm thấy nực cười vô cùng, tôi luôn biết rõ rằng bà muốn tống cổ tôi đi đến nhường nào, chỉ là việc này đến bất ngờ quá khiến tôi không kịp thích nghi.

-Nhưng mà tại sao cơ, thưa bà?

-Ôi Chúa ơi cậu không biết đâu Valnød, căn phòng của cậu ấy, nó tồi tàn quá rồi và tôi cần phải tu sửa lại nó trước khi Giáng Sinh tới càng sớm càng tốt. -Sâu thẳm trong tôi đang nở rộ một nụ cười châm biếm trước diễn xuất tuyệt vời của bà Celina, tôi không muốn nhắc đến đâu rằng tôi từng nghe bà ước gì gió sẽ thổi tung mái nhà và cuốn tôi đi cho khuất mắt bà ấy chứ.

-Ra là vậy... -Thiệt tình tôi cũng không muốn đôi co với bà nữa, bởi kết quả thì bà cũng sẽ không lắng nghe tôi đâu, cố gắng đè nén nỗi thất vọng trong lòng, tôi nói với bà bằng giọng điệu lễ phép thường thấy. -Thôi được rồi, con thực sự rất biết ơn bà về điều đó. Vậy... con sẽ lên phòng thu dọn đồ đạc... và rời đi ngay bây giờ? -Tôi cố ý nhấn mạnh cụm "ngay bây giờ" trong lúc toan mở cửa bước vào trong.

-Đúng vậy đấy cậu Valnød, tôi thực sự rất tiếc về điều này. -Bà cúi gầm mặt để làm ra vẻ buồn thảm chân thực nhất.

Bước vào trong, ánh sáng vàng vọt toả ra từ cái đèn chùm treo trên trần nhà rót vào không gian chút ấm cúng. Một vài cậu trai cô gái trạc tuổi tôi đang loay hoay nấu gì đó trong bếp, một người trong số họ nhìn tôi.

-Valnød, bọn này cũng không ngờ là cậu lại phải rời đi sớm như thế.

Một người khác cũng nói.

-Phải, nhưng công nhận một điều là căn phòng cậu ở cần được nâng cấp nhiều đấy. Nhất là cái vòi nước chết tiệt của cậu. -Cô ấy chép miệng ở cuối câu.

-Thực sự thì tôi cũng khá buồn khi phải rời đi ngay bây giờ và... cảm ơn mọi người đã quan tâm. -Được mọi người bắt chuyện như thế khiến tôi không thể nào không mỉm cười đáp lại, mặc dù chúng tôi hoàn thành không thân thiết gì với nhau và tôi cũng nhiều lần nghe họ than phiền về mình -ờm... và cả nói xấu nữa.

Bước lên những bậc thang gỗ cũ kĩ dẫn đến gác mái, trái tim tôi bỗng dậy lên một cảm xúc bịn rịn và chua xót. Cái tính hay nghĩ quá trong tôi lại trổ bông. Đây hoàn toàn là một vở kịch do bà Celina viết nên, và tôi sợ lắm nếu như những cậu trai cô gái kia cũng chỉ là nhân vật phục vụ cho vở kịch của bà được suôn sẻ.

Đồ đạc của tôi không nhiều lắm, không tính hai túi đồ ông Hirtelen cho thì cũng chỉ vỏn vẹn một vali cỡ vừa và một balo đựng laptop, tài liệu học. Bước xuống dưới phòng khách, tôi giữ phép lịch sự mà chào toàn bộ những người đang có mặt ở đó, cả bà Celina. Và tôi cứ vậy mà rời đi, bỏ lại căn trọ nhỏ sau lưng.

Jégfolyó đã bắt đầu trầm lặng và người trên đường thưa hẳn. Còn tôi thì vẫn cứ đi, đi mãi với cái suy nghĩ ngu ngốc rằng có chăng đêm nay mình sẽ ngủ ngoài trời. Tôi đã hỏi cả chục nhà trọ và không nơi nào còn sót phòng để tôi tá túc một đêm chứ đừng nói là ở lại.

Sự rệu rã đan xen với nỗi thất vọng cứ dâng cao lên rồi hành hạ tôi dưới những bông tuyết lạnh không ngừng đổ xuống. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cái sự "thất vọng đến cùng cực này", có lẽ vì những ngày tháng êm đềm chóng vánh kia đã khiến tôi ỷ lại mà quên rằng, đời mình là một đống đổ nát hỗn độn.

"Meo, meo" một tiếng mèo khản đặc và nghẹn ngào vang lên. Tôi đưa mắt nhìn về phía bãi rác đã được dọn sạch gần đó, và bắt gặp một con mèo con nhỏ xíu đang nằm thoi thóp trên nền tuyết trắng. Cả cơ thể còm cõi run rẩy đến sắp đổ vỡ, những túm lông đen xơ rối bết rịn lại và bốn cái chân nhỏ cứ cố gắng nhấc cơ thể lên trong vô vọng.

Mèo đen, một điềm báo của sự xui xẻo và cái chết. Mọi người thường không thích mèo đen, chúng mang đến vận rủi và mất mát. Biết là lập dị lắm nhưng tôi chợt thấy mình-và-chú-mèo ấy, đều tả tơi trong nỗi đau đớn được dệt nên từ bao rệu rã và vô vọng, đều cô độc và xụi lơ đi giữa cái lạnh lẽo khắc nghiệt của mùa đông trắng xoá.

Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà tiến đến gần chú mèo, ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng bốc nó lên. Mèo con bị tiếp xúc đột ngột như vậy bắt đầu yếu ớt giãy giụa, những tiếng gầm gừ khàn rít vang lên và nó cố giơ vuốt cào tôi nhưng không thể. Ôm chú mèo vào lòng bằng sự dịu dàng, tôi vụng về dỗ dành nó. Vài cái vuốt ve có thể khiến bức tường phòng vệ của chú mèo sụp đổ, nó bắt đầu lim dim mắt và thiếp ngủ đi trên bàn tay tôi.

Trời bỗng dưng đổ tuyết sau hơn một tiếng nghỉ ngơi. Gió lạnh cuốn tuyết trắng xoáy vào lớp áo khoác, trên từng tấc da, xoáy vào cả những hơi thở ngắn nghẹn ngào. Tôi dần nhận ra băng tuyết đã đóng thành lớp dày trên cái áo khoác sờn rách, cả cơ thể không ngừng run lên như một bức tượng điêu khắc sắp đổ vỡ, và cái lạnh thấu xương kia khiến chú mèo nhỏ trong tay bắt đầu kêu khóc ầm ĩ.

Trái tim đập loạn dường như có thể phá nát lồng ngực trơ xương và tôi e là mình sắp khóc. Tôi không còn sức để chống chọi với sự lạnh lẽo này nữa, cũng không còn sức để chiến đấu với số phận cay đắng này nữa. Cái lạnh cứ thế gặm nhấm da thịt tôi, nuốt chửng tôi, để tôi hoà làm một với nó.

Cơn buồn ngủ nặng trĩu trên mí mắt, mời gọi tôi đi đến một nơi gọi là "thiên đàng". Trước khi ngất lịm đi với tâm trí rỗng tuếch, tôi vẫn nhớ rất rõ có ai đó đã gọi tên mình, là một thiên sứ nhỏ trên thiên đàng chăng?
-
Một cảm giác mềm mại và ấm áp vây lấy tôi, tôi ngỡ như mình đang được ngả lưng trên một cái nệm lò xo êm ái và cuộn tròn trong một tấm mền lông cừu dày sụ, thơm ngát hương nước giặt. Cảm giác khoan khoái và dễ chịu ngả ngớn khắp da thịt - thôi, vậy đúng là tôi đã lên thiên đàng thật rồi, tuyệt vời quá.

Bất chợt những tiếng rột rột ở bụng vang lên ầm ĩ, và trời đất, tôi đang đói bụng, đói đến mức ruột muốn rã ra, những cơn đau vừa nguôi cũng thừa dịp mà cuộn trào trong từng thớ cơ. Vậy là tôi không hề chết, cũng không hề lên thiên đàng.

Ừ, tôi vẫn còn sống.

Èo uột uốn mình qua lại trên tấm nệm ấm áp, tôi đã dần tỉnh táo hơn nhưng đôi mắt vẫn chưa mở ra được, hai mí mắt khép chặt lại như thể ai đó đã lấy keo dán chúng và tôi phải nặng nhọc vươn tay lên để dụi mắt.

-Anh tỉnh rồi à? -Một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào như mật ong vang lên. Không mất một giây, tôi đã ngay lập tức biết được đó là của ai, vậy nên tôi cố dụi mắt sao cho tầm nhìn của mình thông suốt.

-Nếu anh chưa hết mệt thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi, vẫn còn sớm mà. -Cuối cùng, mắt tôi cũng mở ra được. Ngồi dựa lưng vào thành giường một cách cứng ngắc, tôi thấy Tölgy đang ngồi trên bệ cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông rải lên cơ thể em một cách yếu ớt, Tölgy mỉm cười nhìn tôi đầy dịu dàng, trong vòng tay em là một cục bông nhỏ màu đen trông rất sạch sẽ.

-Đây là sự thực, không phải giấc mơ đâu. -Giọng nói của em tựa vết sáng loé lên giữa đầu óc đen ngòm của tôi. Tôi nghe thấy tiếng em cười khúc khích, và cả tiếng meo meo hết sức non nớt của mèo con nữa.

À phải rồi! Đêm hôm qua, tôi bị bà Celina đuổi khéo đi và tình cờ nhặt được một chú mèo đen nhỏ ở gần bãi rác! Vậy là Tölgy đã cứu tôi sao?

-Tölgy, em... -Tôi khàn giọng gọi tên em để chắc chắn rằng đây không phải giấc mơ.

-Em đây. -Tölgy đứng dậy khỏi bệ cửa sổ và lại gần cái giường tôi đang nằm. Em vẫn giữ nguyên nụ cười trìu mến ban nãy, bàn tay trắng muốt vươn lên vuốt ve chú mèo đen trong lòng. -Anh thấy khá hơn chưa?

-Có, anh thấy mình ổn hơn nhiều rồi. -Tôi nở nụ cười nhẹ đáp lại em, tay cũng vươn lên ngỏ ý được chạm vào bé mèo.

-Của anh đây. -Em đặt bé mèo vào lòng tôi. -Nếu anh tỉnh rồi thì em sẽ xuống làm bữa sáng. -Em ngoái đầu lại nhắc nhở trước khi bước ra khỏi phòng. -Nhà vệ sinh ở đối diện phòng nhé.

Tôi nở nụ cười ôn hoà và gật đầu với em. Khoảnh khắc cánh cửa phòng được đóng lại, bé mèo trong tay tôi bắt đầu kêu meo meo như làm nũng. Có lẽ Tölgy đã tắm rửa cho bé, những túm lông xơ rối bết rịn lúc nào giờ đã sạch sẽ và tơi ra, bao nhiêu sự nhớp nháp và lạnh lẽo đều được xua tan đi, thay vào đó là một mùi hương thanh sạch và ấm áp. Tôi nhấc bé mèo lên mà hôn chốc chốc lên mặt bé, mặc kệ mèo con bắt đầu nhăn mặt và có thể cào tôi bất cứ lúc nào.

Ngồi dậy và xỏ chân vào đôi dép lông, tôi lại gần cửa sổ và đưa mắt nhìn ra xa, qua tấm kính thuỷ tinh trong suốt, trước mắt tôi là những cây vân sam xù xì đang âm thầm chịu đựng cái lạnh gặm nhấm. Mùi gỗ xoan dịu nhẹ đan vào mùi nước lau sàn hương hoa cỏ, những món đồ bằng gỗ có chút "lỗi thời" được bày trí gọn gàng... sự yên lành đong đầy trong buồng phổi. Quả nhiên, đây thực sự là nhà của Tölgy, chính em là người đã cứu tôi khỏi cái đêm mịt mùng sương giá ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro