1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.06.22
amore silenzioso
L'amore che do ma non ricevo nulla in cambio

Những tia nắng cuối ngày yếu ớt vươn mình qua khe hở của tấm rèm cửa, hắt xuống nền sàn lạnh lẽo chút ánh nắng nhàn nhạt còn sót lại của một buổi chiều đầu hạ rực cháy. Chút ấm áp nhỏ nhoi ấy giống như lòng thương hại ít ỏi mà nàng xuân đã qua kia cố gắng gửi đến tôi - một kẻ cứ mãi bơ vơ giữa biển tình mênh mang sóng vỗ. Hạ đến rồi, cứ theo vòng tuần hoàn của tự nhiên, xuân đi hạ đến. Và cũng theo một vòng tuần hoàn bất biến chẳng rõ có từ bao giờ, tôi lại đắm mình trong cái miên man của vòng xoáy ấy : nói hoặc không nói, đưa hoặc không đưa.

Tôi nhớ dạo ấy nhiều lắm. Khi mà những ngày tháng thả hồn vào tiếng gọi réo rắt nơi biển Liverpool biếc ngời sắc xanh, hồn nhiên để hơi thở mặn mòi của muối biển thấm đượm trên da thịt kết thúc, tôi cuối cùng cũng hoàn thành công việc và trở về góc nhỏ thân yêu của mình - một triển lãm đội lốt quán cà phê và vườn hoa khiêm tốn nép mình sau sự phồn thịnh, sầm uất của London đô hội. Chào đón tôi trở về là sắc màu trầm kính quen thuộc của những bức tường bằng gỗ thơm nồng mùi nắng cháy, là những khóm hoa cúc trắng ngần khẽ rung rinh hát ca với gió nóng, là nụ cười thân thiện vẽ trên bờ môi cậu quản lý. Không mất bao lâu để tôi trò chuyện và quán triệt công việc với quản lý, cậu ta luôn hoạt bát và nhanh nhẹn như chú sóc, chẳng để người khác phải mất thì giờ. Tôi đảo mắt nhìn quanh, bốn bức tường gỗ kia đều treo đầy tác phẩm của mình, những tác phẩm mang dáng dấp non nớt, chưa có chiều sâu của một tay hoạ sĩ mới chập chững bước vào nghề, rồi lại như một thói quen, phóng tầm mắt nhìn về góc cuối cùng của quán - nơi có bậu cửa sổ nở đầy cúc hoạ mi trắng, có ánh nắng chảy tràn vào bên trong và cả những cơn gió nồng cháy táo bạo phủ lên da thịt nóng rẫy. 

Đó là góc nhỏ thân yêu của tôi. Với tôi, ngồi ở đấy như được một thế giới khác ôm ấp, vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ. Vì chỉ khi ngồi đó, tôi mới có thể tận hưởng hết thảy sự ồn ã, tấp nập của thành thị, tận hưởng những hàng cẩm tú phía dưới ken vào nhau, chùm hoa nặng trĩu phơi mình dưới nắng vàng óng và tận hưởng tiếng nhạc acoustic du dương, sâu lắng rót vào tai một cách rõ ràng nhất. Và cũng như mọi khi, tâm hồn tôi lại phiêu lưu giữa thế giới xinh đẹp ngoài kia. 

Thật tình tôi cũng không dám nhận mình là một hoạ sĩ, tôi chỉ đơn thuần là một tên lãng du lang thang mãi trong thế giới tràn ngập mĩ sắc, ngất ngây trước vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh mà lại chẳng biết cách nào để lưu giữ chúng chân thực nhất nên đành phải tìm đến giấy, bút và màu, hi vọng có thể tái hiện tất thảy những gì mình thấy, những gì mình đắm say. Trưa hè oi ả, nắng như đặc sánh lại trong không gian đượm cháy, kết thành từng luồng mạnh mẽ thấm vào mặt đất, quyện cả vào hơi thở của đất trời, chảy tràn vào khung cửa sổ nhà ai đang rộng mở. Cúc trắng bên bậu cửa sổ cũng thêm phần nở rộ, căng tràn sức sống mơn mởn. Máu nghệ sĩ trong tôi vì thế mà sôi sục khiến tay ngứa ngáy, "phải vẽ thôi" tôi thầm nghĩ vậy. 

Bất chợt, cánh cửa mở và bóng dáng chàng trai ấy bước vào. Cảnh vật ngoài kia đẹp, nhưng vẫn thiếu gì đó, chiếc loa của quán vừa vặn phát bài hát tôi yêu thích nhất, nhưng vẫn cứ lờ lợ chưa đủ xuyến xao, và có lẽ ngay cái khoảnh khắc cậu chàng đi vào, ngồi ngay chiếc ghế đối diện tôi, mọi thứ mới trở nên hoàn hảo, một cái khéo léo mà lặng lẽ.

Ngay khoảnh khắc ấy, lòng tôi nhộn nhạo, xốn xang một cách lạ kì. Sao trên đời này lại tồn tại một chàng trai xinh đẹp đến khiến thần trí tôi xoay vòng, khiến đáy lòng vốn phẳng lặng như nước hồ mùa thu nay dậy sóng rồi gấp gáp chảy mãi như vậy? Tôi ngẩn người ra như một kẻ không não, mặc kệ cho trái tim đang nhảy loạn lên bên trong vì quá ngây ngất. Tôi say cậu rồi, thích cậu mất rồi. Cái khái niệm "thích" ấy sinh ra từ những rung động về hình thức bên ngoài, nhưng khi nỗi niềm ngây ngất cứ mãi dâng cao, đan xen một niềm ngóng đợi thiết tha, một nỗi thèm khát khó tả, một khái niệm khác lại sinh ra, tôi gọi nó là "thương".

Cậu ơi, liệu cậu có nghe được tiếng tim tôi đang đập loạn lên đến sai bét cả nhịp điệu trong lồng ngực nóng hổi này không? Liệu cậu có để ý ánh mắt kẻ si tình này đang dán chặt lên mọi cử động của cậu với bao nhiêu là say đắm không? Mong lắm một lần được ngồi ngay sát bên cậu, được chạm vào nơi gò má ửng hồng vì nắng ngoài kia quá gay gắt, chạm vào những ngón tay nhợt nhạt thon dài rồi cũng thật khẽ khàng mà hôn lên mu bàn tay, lên mọi tấc da thịt tôi hằng khao khát. Mong lắm được trao đến cậu lời yêu thương chân thành nhất rằng tôi đang say cậu đến phát ngốc. Nhưng cậu biết không, kẻ si tình này hèn nhát lắm, chỉ dám nhìn cậu từ "xa" (mặc dù chúng ta chỉ cách nhau một cái bàn) rồi vụng trộm khảm bóng hình cậu vào trong tim, âm thầm và kín đáo. Tôi sợ, sợ ai đó nhìn thấy rồi lại chê cười rằng tên hoạ sĩ mới chân ướt chân ráo vào nghề lại đem lòng yêu một chàng sinh viên đại gia có tiếng.

Khoảng cách của chúng ta, một cánh tay mà cứ ngỡ trăm dặm; khả năng bày tỏ của tôi, tưởng là cổ thụ trước mưa bão mà lại mong manh như cánh anh đào giữa trời xuân lộng gió.
Làm thế nào để lời yêu tuôn ra từng tiếng rành rọt, làm thế nào để đôi chân này thôi run rẩy khi đứng trước cậu? Tôi tự hỏi mình như thế đấy, và câu trả lời sẽ mãi ẩn dật sau sự nhút nhát của bản thân. Biết là tình mình khó thành, biết là những tiếng yêu ngọt thơm này sẽ không dễ gì phát ra, mãi ứ dồn rồi làm cổ họng ngứa ngáy khô khốc, nên thôi, xin phép cậu cho tên hoạ sĩ tầm thường này được phác hoạ cậu vậy.

Tôi cố gắng tìm ra những màu sắc tuyệt vời nhất để vẽ cậu. Những nét vẽ như mang theo nhung nhớ, cảm mến đã dồn đọng suốt thời gian dài mà ào ạt tràn kín trang giấy trắng, nhưng không có nghĩa là chúng đẹp. Tôi trách bản thân sao mà tầm thường thế, kém cỏi thế! Lời yêu không nói đã đành, đến cả vẽ tặng người thương một bức tranh cũng không xong. Ngày qua ngày, hộp kim chì đã cạn, màu cũng không còn, tất cả chỉ còn lại những vụn kim, vụn màu nhỏ bé và những tờ giấy chi chít nét vẽ vo thành cục tròn vứt đầy trong sọt rác. Tôi rơi vào tuyệt vọng rồi. Người thương hỡi, cậu có biết rằng mỗi khi được ngắm nhìn cậu, được bay bổng nơi khung trời mộng mơ đầy ắp sắc màu về một cuộc tình trong sáng, nồng ấm với cậu khiến trái tim tôi rạo rực đến nhường nào không? 

Tôi thương cậu, mến cậu, khao khát cậu, cần cậu đến nhường nào, sao có thể kể hết bằng lời đây?

Màn đêm đã thực sự buông xuống, cái ráng chiều đỏ rực hoà mình vào bóng tối, nó đã chẳng còn xót thương cho tên hoạ sĩ bình thường mê man trong tình yêu nữa. Xung quanh là một màu tối đen, vừa lúc đó, cây cọ vẽ trên tay tôi cũng được đặt xuống bàn. Cuối cùng thì... tôi đã hoàn thành rồi. Một bức hoạ, bức hoạ gửi người tôi luôn thầm thương thầm nhớ. Một bức hoạ tôi dành rất nhiều thời gian, công sức để trau chuốt. Cẩn thận nhìn ngắm thành quả mình dành vừa tròn ba năm để vẽ, khẽ khàng vuốt ve những mảng màu đã sờn phai theo năm tháng, ngắm nhìn những đường nét chẳng còn giữ được vẻ đẹp nguyên thuỷ, ban sơ mà mình tận tuỵ vẽ, mắt tôi bỗng mờ đi như phủ một tầng sương dày. Những giọt sương ấy ngày một nặng trĩu rồi tuôn trào dữ dội, trượt xuống gò má, thấm đẫm lên bức hoạ tôi chắt chiu yêu thương.

Phải đến bao giờ, tôi mới đường hoàng sánh bước bên cậu đây?

Thế rồi lòng tôi lênh đênh trong cơn hoảng sợ khủng khiếp, mãnh liệt như thể một ngọn sóng thần sắp ập đến. Cậu sẽ thích bức tranh ấy chứ? Nhận được nó rồi cậu sẽ làm gì? Cậu vui vẻ cười và nói lời cảm ơn chứ, hay cậu sẽ nhẫn tâm vứt nó ở một góc, mặc cho nó nhuốm một màu xám tàn tạ rồi hoà làm một với cát bụi, mặc cho trái tim tôi bị giày vò đến nhàu nát? Tôi có nên đưa nó cho cậu không? Có nên mạnh dạn nhanh chân chạy thật nhanh về phía cậu, tuyệt đối không chập chững bước theo sau mà hiên ngang sánh vai bên cậu, đường hoàng phát ra những lời thương mà trái tim cất giữ bấy lâu?

Hôm ấy, lại là một buổi trưa hè oi ả, nắng lại đặc sánh rồi quyện cả vào gió, mạnh mẽ kết thành từng luồng xông thẳng vào khung cửa sổ rộng mở của quán, phủ lấy làn da thịt nóng rẫy. Ngoài trời nóng thật đấy, nhưng tôi tự thấy mặt mình còn nóng hơn gấp bội. Quả tim trong lồng ngực tôi giờ đây giống như một quả bom hẹn giờ vậy, khi cậu ấy mở cánh cửa ra và bước vào ngồi đối diện tôi cũng chính là lúc tim sẽ nổ tung.

Nhưng...

Tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy lại như những nhịp trống hối thúc tim tôi đập nhanh hơn, tôi cầm bức tranh trong tay mà không biết nó đã trở nên ướt át và nhàu nhĩ khi lòng bàn tay tôi ra thật nhiều mồ hôi và nỗi hồi hộp, lo lắng khi tôi siết nó thật chặt. Sao mãi rồi mà chẳng thấy cậu đâu? Hôm nay cậu không tới sao? Cậu bận việc à? Không sao, tôi sẽ kiên nhẫn chờ cậu tới!
Tôi an ủi bản thân, tự nhủ rằng sẽ không từ bỏ. Vậy mà... vậy mà cậu lại nhẫn tâm như thế! Suốt một tuần qua cậu không tới. Tôi sợ lắm, lòng tôi nơm nớp sợ. Phải chăng cậu đã tìm một quán khác đẹp hơn, phải chăng cậu phát ngấy với quán cà phê kiêm triễn lãm nhỏ bé, tầm thường này rồi? Tại sao thế? Tôi chẳng biết nên tìm cậu ở đâu cả, tôi vò đầu rồi nắm lấy tóc mình thật mạnh như thể sắp tự bứt cả da đầu. Cậu ở đâu, sao lại đột ngột bỏ đi như thế, có biết tôi nhớ cậu nhiều lắm không? Giữa vô vàn câu hỏi, câu than trách lộn xộn hiện lên trong đầu, một câu nói bỗng chốc vang lên từ tận sâu trong khối óc khiến người tôi cứng đờ, rồi như mới rơi xuống vực thẳm, tôi thấy mọi thứ bên trong mình nát tan. Từ những tế bào nhỏ nhất, đến nơi cõi lòng sâu thẳm, đến cả chút hi vọng nhỏ nhoi cũng thi nhau mà vỡ vụn. Cậu sao mà biết được tôi thương cậu tới nhường nào, bởi đó giờ chỉ có tôi là âm thầm dõi theo cậu, lặng lẽ đem lòng thương rồi cũng lặng lẽ nuôi dưỡng tình cảm ấy. Đầu tôi ong lên một tiếng.

Phải rồi, tôi có là cái gì của cậu đâu chứ!
Đó giờ chỉ có tôi, trao yêu thương đến cậu mà không màng nhận lại.

Cũng phải thôi, vì tôi hèn nhát thế mà, chỉ cách cậu có một cái bàn thôi cũng gượng gạo mãi không chịu mở lời trước, chỉ là một câu "Tôi thích cậu" thôi cũng chẳng có dũng khí phát ra, cứ mãi giấu diếm nó nơi cuống họng ngứa ngáy, khô khốc.

Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng tự giày vò mình trong nỗi ngóng đợi tha thiết, tôi không ngừng vẽ, cứ mỗi khi động tới giấy và bút là tôi lại vẽ cậu, vẽ bóng dáng cậu trai xinh đẹp mà lạnh lùng như nước hồ tháng hai còn tồn tại một cách mờ ảo trong tâm trí đã cằn cỗi, vẽ hết cả những viễn cảnh tốt đẹp mà tôi vẫn thường chấp tay nguyện cầu nó sẽ thành sự thật: tôi sẽ có được cậu - người con trai mà tôi khao khát đến cháy bỏng cả linh hồn. Những bức vẽ cứ thế chất thành chồng, chồng nào chồng nấy đều cao tới nỗi có thể ngã và rơi vãi bất cứ lúc nào. Giữa hàng trăm bức hoạ mình tận tuỵ vẽ, tôi cẩn thận xem từng tấm, chúng như thể nhuốm màu thương nhớ, mong ngóng, ước ao tôi dành cho cậu bấy lâu mà hiện lên trong đôi mắt tên hoạ sĩ bình thường đến dễ rơi vào quên lãng này đẹp một cách lạ kì. Tôi biết mình vẽ không phải quá tốt, vẫn còn non tay và cần học hỏi thêm, nhưng tình cảm này, sự yêu thương, âu yếm từ xa này thực sự rất đẹp đấy, đẹp hơn những gì tôi luôn ước mơ sẽ vẽ lại.

Tôi không cần nàng thơ, bởi cậu là linh hồn của những bức hoạ nơi tôi.

Tranh treo đầy phòng, phải mua thêm vài cái tủ mới chứa hết. Chị hai tôi hôm ấy về đột xuất, nghe tiếng chị gọi từ xa, tôi vội vàng giấu hết tranh, chỗ này giấu vài bức, chỗ kia giấu vài bức, nhưng nhiều quá, khó cất hết được. Cố gắng lắm tôi giấu được gần hết, vừa mới trút hơi thở nhẹ nhõm, tôi cứ ngỡ mọi thứ sẽ ổn thôi và giữ cho mình phong thái thoải mái nhất khi chị vào. Nhưng không, tôi sơ suất thật rồi!

- Bức tranh này đẹp quá! Em vẽ ai vậy?

Đó là điều tôi không ngờ tới. Hoá ra lúc cuống cuồng đem tranh đi giấu, tôi không cẩn thận mà làm rơi mất một tấm ra ngoài. Và cũng không may chút nào khi đó lại là tấm tôi vẽ chân dung cậu.
Môi hồng nhuận, da trắng nhợt, mắt hẹp dài có quầng thâm, tóc mái dài phủ qua trán, ánh nhìn xa xăm nhưng không kém phần cảnh giác...
Tất cả, chị đều nhìn thấy hết.
Làm sao đây? Tim tôi đập mạnh tới nỗi bao trùm cả gian phòng im ắng bằng tiếng "thình thịch" khôn dứt. Chị vẫn say mê ngắm nhìn bức tranh, vừa là thích thú, vừa là đợi chờ người đối diện (tôi) sẽ trả lời.

- Là một... một cậu sinh viên em nhờ làm mẫu thôi ạ.

Chị nghe rồi, nghe câu nói lắp bắp đầy gượng gạo của tôi rồi. Và tôi nghĩ chị sẽ không để tâm đến nó nữa mà tìm đề tài khác để nói, nhưng không, chị ngắm nhìn nó thật lâu, cẩn thận và nhẹ nhàng vuốt ve trang giấy phủ đầy màu, chị lại nhìn tôi.


- Sao chị thấy bức tranh này... có mùi tình.
Câu nói ấy đã hoàn toàn đạp đổ lớp nguỵ trang nãy giờ tôi cố duy trì. Sao chị biết? Người tôi vì thế mà run rẩy, tay bấu chặt lấy vạt áo khiến nó nhăn nhúm, bộ não bên trong thì đang làm việc mà chẳng biết sẽ có kết quả gì.

- Chị nghĩ... em hẳn phải yêu mến cậu trai trong tranh lắm mới có thể vẽ đẹp tới như vậy. - Chị tiếp lời, vẫn tiếp tục ngắm nhìn bức tranh.

- Không ạ. - Tôi phủ nhận, dù chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

Chị chỉ lắc đầu rồi cười, một nụ cười nhẹ nhõm và khó hiểu, chị vỗ vai tôi rồi lấy trong túi mấy gói kẹo dẻo mà tôi thích nhất. Chuyện về bức tranh kia lắng lại rồi rơi vào quên lãng. Mong vậy.

Sau ngày hôm ấy, chị khiến tôi vui, khiến tôi hạnh phúc nhưng cũng suy nghĩ nhiều lắm. Tranh thơm mùi tình là sao? Rồi tôi lại nghĩ "cậu sẽ cảm nhận được mùi hương ấy chứ, khi tôi trao những bức tranh này cho cậu?" Lại thôi "cậu đã bỏ tôi đi rồi mà, tôi biết cậu ở đâu mà tìm". Cậu làm sao thấu được kể từ cái ngày cậu rời đi, đột ngột, bất ngờ, không hẹn trước, cuộc sống của tôi trở nên vô vị lắm không? Biết là thiếu bóng dáng cậu thì tôi vẫn khoẻ mạnh mà sống, nhưng con tim này lại không còn rộn ràng đập như có hội và lồng ngực này cũng trở nên nguội lạnh. Biết là cậu không còn đến quán nữa thì ngày ngày, vẫn sẽ có những vị khách tới thưởng thức tranh tôi vẽ, đồ uống quán tôi pha nhưng trong tâm trí kẻ si tình thất bại này, mọi thứ đều trở nên ảm đạm và trống vắng.

Đau như thế mà cớ sao tôi vẫn ôm hoài một giấc mộng xa vời, ôm mãi bóng dáng chàng trai đã giày vò mình suốt bấy lâu!

Bánh xe thời gian xoay mãi, xoay mãi cho đến một ngày. Cũng oi ả, cũng đẹp như ngày đầu tiên thấy nhau, cậu đã về. Chiếc ghế đối diện tôi không còn vắng bóng người nữa, cái bàn gỗ nhỏ cũng không đơn côi một tách cacao nóng mà có thêm ly cà phê đá bầu bạn. Lại một lần nữa, cậu khéo léo hoàn mĩ nốt bức tranh cảnh hè, khéo léo xoa dịu nỗi ngóng đợi tha thiết trong đáy lòng nhàu nát của tôi. Chao ôi, tôi lúc ấy vui sướng tới nhường nào! Vẫn bóng dáng ấy, vẫn tướng ngồi ấy, sau bao nhiêu năm chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cậu cũng về bên tôi. Nhưng cậu về đột ngột như thế khiến tôi bối rối lắm đấy, vậy mà não tôi vẫn kịp soạn thảo một vài lời bày tỏ chân thành nhất tới cậu rằng đã yêu rồi thì đâu phải nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần thấy họ là tự khắc sẽ biết nói gì. Những bức hoạ được giữ gìn cẩn thận mà mạnh mẽ thoát khỏi sự bào mòn của thời gian, vẫn tươi đẹp như thuở mới hoàn thành. Để tôi tặng chúng tới cậu, coi như lời tri ân trên danh nghĩa chủ và khách, kèm lời bày tỏ đến từ kẻ khờ đắm mình trong mối tình đơn phương tưởng chừng vô hạn này.

- Cậu ơi, dừng lại một chút. - Tôi gọi với theo khi bóng dáng cậu sắp khuất sau cái cửa lớn, và khi cậu ngoảnh đầu nhìn lại, ánh nhìn phẳng lặng không chút cảm xúc như nước hồ mùa đông lại khiến tim tôi nhảy loạn lên như có lễ hội. Tôi hắng giọng, cố ghìm những rung động mãnh liệt xuống, tôi quyết định rồi, nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ đường hoàng bày tỏ với cậu, để cậu biết tôi thương cậu đến nhường nào. Và rồi...

- Cảm ơn cậu đã đến ủng hộ nhé, tôi để ý cậu rất thường xuyên ghé đến quán tôi, cảm ơn khách quý nhiều nè.

Sao thế? Sao tôi lại không nói ra chứ, tôi đã nói một câu khác hoàn toàn với những gì tôi dự định. Những lời thương bộ não vừa mới sắp xếp lại cho thật khoa học nôn nóng được thốt lên lại bị khoá chặt tại nơi cuống họng không tài nào thoát ra nổi.


- Tiện thể, tôi tặng cậu những bức tranh này, coi như quà tri ân nhé! - Tôi đưa gói tranh được bao bọc tỉ mỉ cho cậu. Cậu vươn tay cầm lấy nó, khéo léo và mát lạnh, những ngón tay thon dài của cậu khẽ sượt qua của tôi, trời ạ, vậy là cậu đã biết được nãy giờ tôi run rẩy tới độ nào rồi. Cậu nhìn nó, nhìn thật kĩ như đang xem xét thứ gì đó quan trọng lắm, và rồi cậu nhìn tôi, ánh nhìn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, phẳng lặng không chút gợn sóng như mọi khi, khẽ gật đầu rồi cảm ơn. Lời cảm ơn thật nhẹ, phát ra một chút thôi rồi nhanh chóng vỡ vụn trên đoá môi xinh xắn, vậy mà lại gãy vào lòng tôi thứ âm thanh rộn ràng tưng bừng kéo theo sự rung động khôn dứt, khiến con tim tôi nhảy cẫng như chú cún lâu ngày gặp lại chủ. Và những lời thương chân thành nhất đang nhộn nhạo mong được thoát ra nơi cuống họng ngứa ngáy... lại bị tôi nuốt hết, nuốt sạch. Tôi mỉm cười, cố gắng không thể hiện bất kì hành động thân mật nào rồi vẫy tay tạm biệt cậu.

Những lời khó nói thì luôn được con người giấu nhẹm trong cuống họng, họ thường bảo sẽ đợi thời gian chín muồi sẽ nói, nhưng rồi lại hèn nhát mà nhẫn tâm nuốt trôi chúng đi.

Tôi lựa chọn im lặng, vì có những thứ không nói sẽ tốt hơn, và có những thứ vì mãi mãi không thuộc về mình đâu, nên đừng nói làm gì cho khổ tâm.
Vậy là tôi sẽ không bao giờ có được cậu, từ bỏ theo đuổi cậu và không cho phép cho bản thân bị mớ tình cảm hỗn độn trong lòng dày vò nữa. Tôi không thương cậu nữa ư? Không, tôi vẫn còn thương cậu lắm, chỉ là tôi thương cậu, mến cậu, khao khát cậu, cần cậu đến nhường nào thì sẽ chỉ một mình tôi biết thôi, chẳng phải tỏ bày gì cả. Thật ra tôi cũng tiếc lắm, tiếc vì người mình thương như thế lại chỉ có thể âm thầm vụng trộm nhìn ngắm từ xa. Thôi thì tôi cứ vẽ. Vẽ cho đỡ thương đỡ nhớ. Vẽ để khắc ghi mãi đường nét người tôi thương. Vẽ để sống dậy những rung động ban đầu. Vẽ để những ngóng đợi thiết tha đã trôi vào dĩ vãng ùa về rồi in thật đậm trong lồng ngực. Vẽ để mối tình đơn phương này cứ thế mà kéo dài trong vô vọng.
Một trăm bức hoạ, xin gửi tặng cậu, người tôi thương trọn kiếp.

P/s: plot ban đầu rất ngọt nhưng tự dưng thích sửa lại á, plot đầu đây nè (chuyện về anh chàng hoạ sĩ khi ghé đến quán cà phê thân yêu kiêm triển lãm của mình thì vô tình say khướt trước vẻ đẹp của một vị khách đại gia. Họ đến với nhau từ những câu chuyện vụn vặt, nhỏ bé đến những tâm sự trong lòng đều được phơi bày cho người kia, đến những cái chạm mang theo yêu thương trìu mến của những người bạn lâu năm. Và cuối cùng là môi hôn ngọt thơm của một cặp tình nhân yêu nhau say đắm).
fact: đây là fic tớ viết về oc của mình với bias, còn cậu ấy là ai thì mình xin giấu tên.
hi vọng mọi người sẽ tích cực đón nhận fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro