Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin mới nhận ! Đêm qua, thêm một tàu vận chuyển thuộc quốc gia XXX đã bị bị thủy quái tấn công và hoàn toàn mất tích. Cho đến giờ, các nhà cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng dường như không còn ai sống sót. Ước tính, 5 triệu yên và 57 người thiệt mạng đã bị chìm sâu xuống lòng biển...

Sau chuyện này, Chính phủ đã quyết định lên tiếng cảnh cáo về các đoàn tàu. Cấm ra khơi vào ban đêm, yêu cầu những trang thiết bị tốt nhất cho cơ sở vật chất,... Đồng thời còn đặt ra giải thưởng với số tiền 10 triệu yên cho bất cứ ai có thể bắt sống được con thủy quái ấy..."

.

*************

.

Saito cắp sách trên đường từ viện nghiên cứu về thì vô tình nghe thấy tin tức này vang lên trong một cửa hàng bán tivi. Mọi người đua nhau đứng đông đúc hết cả, nên cậu bất lực chỉ còn cách là nghe hóng từ ngoài rìa. Cậu có thể nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao cùng những tiếng thở hắt sợ hãi của mọi người, ai nấy đều cũng nhìn nhau lo lắng. Thì ra, đội cứu hộ đã tìm thấy và vớt được con tàu lên, nhưng nó đã bị giãy ra chỉ còn hàng trăm hàng nghìn những mảnh sắt vụn như bị một sinh vật to lớn hung hãn nào đó nhai nát. Ngoài ra, cùng lúc ấy, họ còn tìm thấy được thi thể của những thủy thủ xấu số đã bị bẻ đứt tay, chân và đầu ngập nước với nhiều vùng cơ thịt nát bấy hết cả. Cũng may hệ thống truyền hình đã dùng hiệu ứng che mờ nên có phần đỡ kinh khủng hơn rất nhiều.

.

Thật man rợ... Nhưng với Saito, cậu không dùng chữ "man rợ", thì chỉ có "đáng ghê tởm"...

.

Thật ra, những vụ việc tàu và thủy thủ bị chìm và giãy nát một cách bí ẩn thế này không phải là vụ hoàn toàn mới. Saito đã từng nghe rất nhiều câu chuyện kỳ lạ về loài thủy quái này kể từ năm cậu học năm 3 cấp 2, nhưng lúc đó cậu vốn dĩ không có hứng thú với nó. Cho đến khi...

.

5 năm trước...

"...Con tàu mang biển hiệu AAA đã đột ngột gặp tai nạn sau khi vào rạng sáng ngày X tháng Y. Các nhà chức trách đã cho yêu cầu phái một đội cứu hộ đến chỉ trong 1 giờ sau đó nhưng dường như khi đến nơi không còn ai sống sót được cho đến lúc này cả.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, nguyên nhân là do con tàu đã va chạm vào 1 vật thể lạ..."

Bảng tin buổi sáng khiến chiếc khay đựng bữa sáng của Saito rơi xuống cái "choang" và vỡ tan tành. Đôi tay, đôi chân của cậu run rẩy, không nói được lời nào, mà chỉ còn cơn choáng váng như một lốc xoáy cuồn cuộn gào thét trong tâm trí. Không thể chịu đựng nổi, cậu ôm chầm lấy cái tivi, dòng nước mắt không ngừng rơi 2 bên gò má.

_ Bố ơi !!!!!! Mẹ ơi !!!!!! Aaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

Từ lần đó trở đi, Saito đã quyết tâm học hành, nay cậu đã lấy được tấm bằng Thạc sĩ ngành Hải dương học khi chỉ mới ở tuổi 23. Chỉ với một mục tiêu duy nhất của cuộc đời ! Có sống chết, cậu quyết phải lôi sự thật ra ngoài ánh sáng !! Phải tìm cho ra được con thủy quái, để không phải ai cũng sẽ cùng số phận giống cha mẹ mình nữa !!!

.

*************************

.

Đòan thám hiểm Yukuzuma - Đơn vị đặc biệt của chính phủ có sứ mệnh truy bắt con thủy quái, cuối cùng thời cơ tiến về mục tiêu của cuộc đời cậu đã đến.

.

_ Xin chào, Saito Kurosu - Vị thuyền trưởng của đoàn Yukuzuma bắt tay xã giao với Saito khi thấy cậu lên boong tàu - Cậu đã chuẩn bị cùng mọi người đi vào vùng của thần chết ?

_ Tôi sẵn sàng.

.

******** TUA NHANH **************

.

Lẻ loi trên boong tàu, nhưng Saito vẫn không hề cảm thấy cô đơn.

Đã lâu lắm rồi Saito không hề cảm nhận được cảm giác này. Sự gập ghềnh của thảm biển xanh, thi thoảng những bầy đàn cá sẽ nhảy phốc lên như đang nhảy nhót tiệc tùng, vùng vẫy trong không gian đêm tối tưởng chừng như ánh sao từ trên trời đang rơi.

Cơn gió lành lạnh thổi sượt qua cuốn đi mái tóc đen tuyền, mang theo mùi hương mặn mà đặc trưng của biển cả. Đôi mắt xanh lục bảo có đeo thêm chiếc kính của Saito khẽ nhắm lại, tận hưởng cảm giác rung lắc chông chênh dưới sàn tàu mỗi khi vượt sóng. Đúng vậy... Lâu lắm rồi cậu mới tìm lại được cảm giác quen thuộc ấy, vì biển cả vốn dĩ cũng là quê hương của cậu mà... Nó làm Saito nhớ lại năm tháng đã từng cùng bố mẹ được đi thuyền. Vì 1 lẽ, bố mẹ cậu cũng là thủy thủ...

.

Nhưng rồi, trong cái sự huyễn hoặc đến say ngất lòng người ấy, Saito giật nảy mình khi nghe có người reo lên.

.

_ Truyền thưởng !!!! Phát hiện thấy có một vật thể lạ đang ở trước mắt !!!!!!! Hướng 2 giờ !!! Cách khoảng 10 hải lý, ở bãi đá ngầm !!!!!!!! Dường như...

.

Saito sững người ra, cậu đã tưởng cái vật thể lạ đã từng làm mình làm mẩy với cả thế giới hẳn phải là một sinh vật to lớn gớm ghiếc xấu xí bị đột biến gen, hoặc thậm chí phải hơn cả cái con tàu Yukuzuma này gấp mấy chục lần !!

Nhưng không... Saito nhìn thấy ở đằng xa tít tắp, trên mỏm đá ngầm cao nhất, loáng thoáng dưới ánh sáng của vầng trăng là bóng hình của một sinh vật ngồi cô độc lẻ loi giữa thảm biển đại dương lấp lánh. Sinh vật ấy quay sau lưng, dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của đoàn Yukuzuma nên không hề có dấu hiệu cảnh giác.

.

Nhìn thấy chiếc đuôi của nó quẫy lên khiến nước bắn lên tung tóe, lấp lánh như những viên ngọc. Saito dường như bị thu hút bởi khung cảnh tuyệt đẹp mà xưa nay cậu chưa từng thấy. Khi con tàu tiến gần hơn, Saito mới nhận ra, cái đầu cao nghều nó như đầu một con hải mã ngẩng lên cao dường như có thể đạt đến độ cao 10m, chạy dọc theo sống lưng là chiếc vảy khổng lồ khẽ phẫy phẫy ngang để xua đi những giọt nước vẫn còn đọng lại.

Với Saito, đây thật sự là một bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời của cậu...

.

_ Mọi người bây giờ không phải là lúc diễn tập !!!! Chuẩn bị nòng !!! Ống thuốc súng !!!! Móc đạn !!!!! Đợi đến khi chạm được khoảng cách 1 hải lý, là bắn !!!!!!!

.

Phải, đến lúc này Saito mới ngẩn người ra trở về thực tại của mình.

.

_ Kurosu !!!! - Viên thuyền trưởng nắm lấy vai cậu - Xin mời cậu quay trở về khoang tàu, sẽ rất nguy hiểm !!!!!

_ Không sao !!!! Tôi cũng muốn được ở trên boong !!! Tôi phải chứng kiến tận mắt được liệu thủy quái mà mọi người nói là thứ gì !!!!

_ Trời ạ tuổi trẻ các cậu đúng là điếc không sợ súng...

_ Không, với tư cách là nghiên cứu sinh ngành hải dương, tôi có quyền làm thế.

.

Lúc này, viên thuyền trưởng cũng biết mình có thuyết phục cậu thế nào cũng vô ích.

.

_ Được !! Nhưng nhớ tôi không thể bảo vệ nổi cái mạng của cậu đâu đấy !!!!!!!

_ Tôi hứa mà - Rồi Saito cười khẩy, bật lên ngón tay cái - Vì tôi cũng được sinh ra trong gia đình thủy thủ mà !!

.

***************************

.

Sinh vật giống con hải mã khổng lồ kia vẫn không có dấu hiệu gì phản ứng với đoàn Yukuzuma. Họ biết, có khi mình đang được cậy lợi thế. Cũng phải thôi, còn tàu được thiết kế với động cơ vô thanh hạng nhất, khiến cho dòng nước không bị dao động mạnh, một con cá bơi ngang qua 1 mét cũng không hề nhận ra sự tồn tại của con tàu.

.

_ Còn 5 hải lý nữa thôi...

.

Sự nín lặng và hồi hộp lo lắng đè nặng lên tất cả mọi người, chỉ còn tiếng đập thình thịch của những trái tim đang trong thời gian đập mạnh nhất. Mọi người trong đoàn tàu này phải thật cẩn thận, bây giờ họ phải đứng im ! Chỉ cần 1 tiếng động nhỏ thôi, thì việc truy bắt con thủy quái đó xem như là thất bại và cũng chưa chắc mọi người được toàn mạng về nhà !

.

Hai bàn tay của Saito siết chặt trên thanh lan can con tàu. Cuối cùng con thủy quái ấy cũng đã lọt được vào tầm nhìn của cậu kỹ càng hơn. Phải nói, nó to... rất to... dù không khủng khiếp như trong tưởng tượng nhưng nó có chiếu dài gấp đôi với con tàu thám hiểm thượng hạng Yukuzuma này đấy chứ chẳng chơi...

.

4 hải lý... Từ đây Saito còn có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của nó phả ra cùng làn hơi nước bốc lên... mang cho người ta cảm giác hoang mang lo sợ. Saito có thể cảm nhận được sự uy hiếp của đối phương chỉ bằng làn hơi thở. Nó sâu, nó khỏe,... chứng tỏ sinh vật này phải có sức mạnh phi thường có thể lên đến 30 mã lực...

.

3 hải lý... Có vẻ mọi thử vẫn tiếp triển rất tốt, nằm ngoài dự đoán của không chỉ Saito mà còn của tất cả thủy thủ trong đoàn. Giống như là con thủy quái ấy đang tự thân nộp mạng mình cho họ vậy.

.

2 hải lý... Saito nghiến răng, cuối cùng cuộc chiến lớn nhất cuộc đời cậu từng chứng kiến chuẩn bị bắt đầu.

.

Và 1 hải lý !

_ BẮN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

ẤMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

Trúng mục tiêu, lúc này con thủy quái liền quay cái đầu của nó lại về phía đoàn Yukuzuma. Trái ngược hẳn thân hình tuyệt mĩ của nó chính là đôi mắt khổng lồ sâu hoắm dài bằng chiều dài 2 bàn tay người cộng lại. Nó long lên sòng sọc, rồi gào rú lên bằng âm thanh kinh thiên động địa như muốn xé tan toàn bộ không gian nơi đây. Saito lấy tay che đi đôi tai của mình lại, đôi đồng tử thì giãn nở tột độ trước sự hùng vĩ đến đáng sợ của sinh vật đang ngang nhiên trước mắt mình chỉ còn chưa đến nửa hải lý.

.

Bất ngờ, con thủy quái đổ ầm toàn bộ cơ thể nặng nề của nó xuống lòng biển, nước biển bắn lên tung tóe như làn mưa rơi trút nước, khiến boong tàu ngập lênh láng nước. Bản thân Saito cũng ướt hết mình mảy nhưng vẫn quyết không chịu thua !!!

Hàng chục sợi dây nối giữa con thủy quái và đoàn tàu càng ngày càng rút ngắn nhanh chóng...

.

_ GIỮ SỢI DÂY LẠI !!!! GIỮ SỢI DÂY LẠI !! CỘT CHẶT VÀO TRỤ TÀU !!!!! KHÔNG CHO NÓ THOÁT !!!!!!

.

Tiếng gầm lên của truyền trưởng khiến tất cả đoàn thám hiểm cùng chung sức chia nhau những sợi dây ra, cột chặt nó lại vào mỗi trụ tàu khác nhau. Ngay cả Saito cũng vụt nhào xuống, phụ giúp mọi người một tay. Với kinh nghiệm thủy thủ mà bố mẹ từng truyền cho cậu, cậu làm được dễ như trở bàn tay. Những sợi dây đã được thắt lại một cách chặt chẽ nhất !!!

.

_ MỖI NHÓM 5 NGƯỜI HÃY GIỮ SỢI DÂY CỦA MÌNH TẠI MỖI TRỤ !!!!!!! NHANH NHANH NHANH LÊN !!!!!!

.

Saito giữ chặt sợi dây của mình cùng với 4 thủy thủ còn lại bên trụ của mình. Cuối cùng cậu đã được thấy, thế nào được đối đầu với sức mạnh của mẹ thiên nhiên ban tặng cho trần gian này !!!

.

ẦM !!!!!!!!!

.

Con tàu rung lắc dữ dội như vừa trải một con động đất. Và rồi, nó di chuyển ngày một nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa !!!! Saito hiểu, vậy là con thủy quái ấy đang kéo đoàn Yukuzuma đi !!!

.

_ Tốc độ đã lên 1,2,3...,10,12,20 hải lý/giờ !!!!!!

_ Không thể nào... Con thủy quái đó có thể bơi với tốc độ nhanh thế sao ?????

_ HÃY BÌNH TĨNH !!!! GIỮ CHẶT SỢI DÂY !!! NÓ MANG SỐNG CỦA CẢ ĐOÀN TA !!!!!!! - Truyền thưởng thét lên - ĐỢI ĐẾN KHI NÓ THẤM MỆT !!!! RỒI CHÚNG TA SẼ BẮT LẤY...

.

BÙMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

Saito chưa kịp định thần chuyện gì thì lại nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất dưới sàn tàu khiến cậu mất đà mà bị văng ra xa. Cậu cảm thấy có một cái gì đó vô cùng trống rỗng như mình đang rơi tự so vậy.

Phải, Saito đã bị vụ nổ ấy văng ra khỏi tàu và rơi xuống biến...

.

Saito chắc, với tốc độ đi 20 hải lý/ giờ của con tàu thế này, cậu sẽ bị đoàn Yukuzuma bỏ rơi là cái chắc. Phải cậu cũng lường trước được chuyện này mà, nhưng lại không ngờ cái sự thật khi cuối cuộc đời mình lại phải kết thúc như vậy đúng là thật tàn khốc mà...

Nhưng ít nhất, Saito cũng tự hào, vì mình được chết như một nhà nghiên cứu, mà là một người thủy thủ...

.

Nhưng rồi, trong phút chốc mơ hồ ấy, Saito cảm nhận được một nguồn lực của ai đó nâng đỡ thân thể cậu trong làn nước. Trong cái đại dương sâu thẳm tối đen, Saito mơ màng, chỉ biết được rằng đôi môi của mình đang bị ai đó tấn công, truyền vào một làn không khí xa lạ khiến cậu vô cùng cảm thấy dễ chịu tột cùng. Đúng rồi, từ lúc con người đó ôm chầm lấy cậu, cậu không còn thấy đại dương trở nên lạnh lẽo hơn nữa nhờ hơi ấm của con người này.

Cơn mê man, sự mệt mỏi cùng hơi ấm dễ chịu cùng, khiến đôi mắt của Saito trở nên càng nặng nề và ngủ lịm đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro