Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Saito sống chung cùng Ocean...

.

_ Kurosu, xin thứ lỗi vì tôi chỉ có thể chuẩn bị được cho cậu được như thế thôi.

.

Ocean đã chở Saito đến một hang động đá nằm sát bờ biển. Vì được bố trí khá cao so với mặt biển, nên nó trông không đến nỗi ẩm ướt. Đã thế, khi Saito vào bên trong, Có một cái gì đó thật mềm mềm ấm áp dễ chịu chạm vào lòng bàn chân của mình. Cảm giác này thật dễ chịu khiến cậu liên tưởng như đang bước đi trên thảm cỏ dày đặc mềm mại. Khi nằm xuống, Saito lại chợt nhớ đến, nó mang cho cậu cảm giác ấm áp như đang nằm trong lòng mẹ...

.

_ Đó là những miếng rong biển có lồng ghép thêm những sợi tổng hợp của râu cá voi. Nên đảm bảo với cậu, nó sẽ giữ thân nhiệt của cậu rất tốt suốt mỗi đêm... - Ocean truyền thần giao cách cảm đến đầu óc của Saito khiến cậu há hốc miệng, chạm tay vào nền sàn liền tục - Nếu cậu không phiền, xin hãy đợi đến sáng mai, khi tôi trở lại thành người, tôi có thể sử dụng hai tay của mình để lấy những miếng rong biển đó tạo thành thật nhiều nhiều bộ quần áo mới cho cậu.

.

_ Không... không cần đâu ! - Saito bối rối xua tay lia lịa - Tôi nghĩ bộ quần áo này của mình vẫn còn đủ giữ ấm mà !

.

_ Nhưng rồi một thời gian sau chúng cũng sẽ bị ẩm mốc trước nước biển, nên cậu không thể dùng lâu đâu, Kurosu. Đồng thời, tài nguyên này của chúng tôi không phải là quý hiếm, tác dụng của chúng có thể giúp cậu bơi lội dễ dàng trong nước, nên xin đừng ngại. Hãy xem như đây là chút quà hèn mọn của Ocean tôi dành cho cậu.

.

Saito ngơ người ra không biết nói gì hơn. Hành động thay lời nói, cậu bò lết về phía Ocean vì phần hông vẫn còn đau, rồi ôm chầm lấy đầu rồng của Ocean cùng nụ cười nở trên môi.

.

_ Ocean, cảm ơn rất nhiều.

_ Chúc ngủ ngon, Kurosu...

.

**************

.

Ngồi trên bãi biển của một hòn đảo nằm ngoài khơi xa đại dương cùng Ocean - lúc này đã biến thành anh chàng nhân ngư như ngày nào. Saito đồng thời cũng cho Ocean biết rất nhiều, rất nhiều những kiến thức mà trước kia cậu từng được học khi còn ở đất liền. Tất nhiên, là một Thạc sĩ chuyên ngành Hải dương, Ocean hết lần này sang lần khác ngơ người ra nhìn Saito đang thao thao bất tuyệt.

.

_ Ocean, anh hiểu tôi nói chứ ?

.

Ocean ngoan ngoãn gật đầu như một đứa bé mầm non. Rồi anh lấy một nhánh cây khô mà vẽ lại trên nền cát trắng xóa, từ những con cá với những nét nghệc ngoạc cho đến những phương trình cấp cao, tất cả những bài tập Ocean tiếp thu rất nhanh. Chẳng mấy chốc sau chỉ trong vài ngày, Ocean có thể đọc thuộc dễ dàng những kiến thức phổ thông cho Saito nghe khiến cậu vô cùng kinh ngạc.

.

Chả nhẽ... chả nhẽ... người ta thường nói những người có "NÃO CÁ"... hẳn không phải là người ?????

.

Saito thấy thế cười khì, kể ra một con thủy quái từng khiến cả thế giới khiếp sợ, một kẻ mang danh "đại diện của đại dương" hùng vĩ này đây hóa ra không hề khó gần chút nào. Ocean hồn nhiên chỉ cho Saito cách bơi dưới nước biển, cho cậu xem những sinh vật biển cả mà cậu chưa hề thấy bao giờ. Với niềm đam mê vô tận về thế giới hải dương mà bố mẹ đã truyền cho Saito, tất nhiên, điều này khiến cậu hứng thú rất nhiều, còn thú vị hơn cả việc chơi game online nữa !!

.

Thậm chí cả những lần khác...

PHẬP !!!!

_ Gya !!!!!

Trong lúc đang tập bơi, một con cá mập đã đớp lấy cánh tay của Saito và lôi cậu xuống làn nước biển sâu. Tâm trí rối tung, ngay đến nhịp thở cũng không thể ổn định vì bị nước trấn áp, bây giờ Saito chỉ còn nghĩ đến một người...

"Ocean, cứu tôi với..."

.

ẦM !!!!!!!!!!

Một nắm đấm, nhưng cũng đủ khiến con cá mập bị hất văng đi. Đúng là Ocean rồi !! Ocean đang trong hình dạng con người lơ lửng giữa một màu xanh của biển cả, bàn tay siết chặt thành nắm đấm của sự phẫn nộ dữ dội. Ocean đã dùng thứ ngôn ngữ lạ về phía con cá mập, khiến nó dự định tấn công Saito thêm lần nữa thì cũng phải quay đầu bơi đi mất dạng...

Đây là lần đầu tiên Saito có thể nhìn thấy cơ thể của Ocean khi ở dưới nước. Đường cơ bắp săn chắc, thân hình hoàn mỹ không ai sánh bằng, khi ở dưới nước thật quyến rũ làm sao...

.

"Saito, tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi, tay của em..."

Lần đó bản thân Saito cũng không thể đếm được Ocean đã phải xin lỗi cậu biết bao nhiêu lần.

.

"Không sao đâu, Ocean...Dù gì tôi cũng chỉ bị cắn tay trái mà... Tôi thuận tay phải hơn." - Nằm liệt nửa tỉnh nửa mê trong hang đá với cánh tay đã được bọc lại bằng rong biển bởi bàn tay khéo léo của Ocean, Saito cười mỉm - "Vết thương chỉ cần vài tuần sau sẽ ổn thôi."

"Không được !!! Tôi đáng chết !! Đáng lý tôi đã canh chừng em kỹ hơn ! Vậy em sẽ phải làm gì trong vài tuần này đây ???"

" Ocean, anh chỉ cần mang thức ăn đến cho tôi thôi là được rồi" - Bàn tay phải của Saito chạm vào gò má ướt nước của Ocean - "Rồi tôi sẽ dùng tay phải của mình nướng cá cho anh ăn cho. Tôi hứa đấy.

À từ nay, anh cứ gọi tôi là Saito, không cần dùng Kurosu đâu."

.

Bỗng chốc, từ buồn bã, gương mặt của Ocean trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Toàn bộ sắc mặt của anh ta đã thay đổi 180 độ chỉ trong vòng 2 giây (???), niềm nở thét lên như vừa bắt được vàng.

.

"Yay !!!!!!!!!! Tuyệt !!!!!!!!!!! Saito !! 2 ta cứ như vợ chồng ấy hả ??"

"Quýnh chết nhà ngươi !!!! Ai là vợ của anh ??? Tôi là con trai cơ mà ????"

"Con trai thì đã sao ?" - Ocean ngơ ngác hỏi - "Em giống như người vợ đảm đang trong những câu chuyện em kể cho tôi mà..."

"..." - Saito đỏ ửng mặt lên, thật bây giờ cậu cũng không biết mình nên chối cãi làm sao nữa...

.

**********************

.

Đêm đến, Saito thích thú chui rúc vào cơ thể khổng lồ của thủy quái Ocean và ngủ khì...

.

_ A... Ocean, cảm ơn anh rất nhiều !! Ước chi tôi có thể được ở đây mãi như thế !!

_ Ước chi ?

_ Vâng ! - Đôi mắt sáng long lanh của Saito nhìn thẳng vào Ocean - Ngay từ đầu, tôi đã biết biển là một trong những thứ đẹp đẽ nhất của hành tinh này. Con người vì lợi ích của riêng họ mà đang giết dần giết mòn nó, chắc chắn rồi một ngày nào đó họ sẽ bị trừng trị thôi.

_ Nhưng tôi đang nói về vấn đề... - Đôi mắt sâu thẳm đỏ như máu của Ocean giờ lại long lanh như 2 hòn ngọc. Đây là lần đầu tiên Saito có thể thấy ánh mắt đáng sợ thế kia lại trở nên dễ mến như thế - ... tại sao lại là "ước chi" ? Em không thể sống cùng đại dương mãi mãi sao ?

_ Tôi còn bạn bè mình ở đất liền - Saito đáp, giọng có chút thoáng buồn - Họ vẫn chưa biết tin tôi sống chết ở ngoài đại dương như thế nào. Tôi phải trở về. Với cả, tôi còn sự nghiệp của mình phía trước...

_ Đừng đi, Saito...

.

Thân thể của Saito bị chiếc đuôi khổng lồ của Ocean quấn níu lại ngay khi cậu vừa vùng đứng dậy. Saito quay người lại, cậu chưa thấy Ocean trở nên buồn như thế bao giờ cả.

.

_ Saito, kể từ khi tôi gặp em, dường như mọi cuộc sống về đại dương của tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Có em, đại dương giờ đây không còn hiu quạnh. Có em, trong lòng không chỉ tôi mà còn cả biển cả mênh mông đây không còn sự cô đơn ám ảnh nữa. Saito, tôi xin em, hãy ở lại đại dương cùng muôn loài chúng tôi...

Tôi không ép buộc em phải ở lại đây, nhưng tôi muốn nói với em một điều rằng...

.

Bất ngờ, Saito a lên khi chiếc đuôi của Ocean nâng cơ thể nhỏ bé của cậu lên, hướng về ánh mắt của thủy quái. Đầu khổng lồ của Ocean dúi vào ngực của Saito, nhắm nghiền mắt lại và đáp.

.

_ ...Saito Kurosu... tôi đã thích em rồi...

.

Trong đầu Saito như vừa có một tiếng sét nổ ầm bên tai...

Saito bỗng thấy trái tim của mình nhói đau một cách khó tả. Đúng vậy, thật chất, Saito cũng mến mộ, cũng thích, cũng yêu Ocean nhiều lắm. Nhưng một người thuộc về con người, một người thuộc về đại dương. Làm sao mà họ có thể sống chung với nhau mãi mãi kia chứ ? Trên hết, cậu là con trai kia mà...

.

Một chiếc vảy của Ocean nâng khuôn mặt của Saito lên.

.

_ Saito, tôi biết em sẽ vô cùng khó xử. Nhưng tôi đã nói hết ra tất cả tâm tình của mình rồi. Và em cũng thích tôi phải không ?

.

_ Ocean !! Anh là đồ chơi ác !! Sao anh lại đọc suy nghĩ của tôi chứ ??? - Saito biết mình bị trúng tim đen nêu cậu cũng không còn cách nào khác ngoài dằn vặt trong hàng nước mắt - Đúng !!! TÔI CŨNG THÍCH ANH !!!! Tôi thích sự uy nghiêm "đại diện của đại dương" như anh !!! Tôi thích những cử chỉ hồn nhiên của anh mỗi khi được tôi giảng bài và nướng cá cho !!! Và trên hết !!! Tôi ngưỡng mộ... trái tim của anh. Anh đã thích tôi, dù cho tôi thuộc về thế giới mà anh vô cùng thù ghét...

.

_ Đừng khóc. Tôi rất vui khi nghe em nói thế, Saito.

.

Ocean đặt Saito nằm phịch xuống. Hai chiếc vây có móng vuốt sắc nhọn cào xé nát những gì còn che đậy của Saito.

.

_ Ocean ????

Saito giật mình trước hành động của Ocean. Bây giờ cậu hoàn toàn trần như nhộng mà nằm trên nền rong biển, bất lực chực chờ mức đường cùng như sắp bị làm thịt. Ocean có thể thấy làn da trắng muốt mịn màng của cậu dù trời đã buông màn đêm từ khi nào. Khuôn ngực nam tính phập phồng theo nhịp thở rất gấp, rất nhanh. Khuôn mặt đỏ ửng cả lên cùng đôi mắt khẽ hờ lo sợ nhìn về phía Ocean.

.

Đầu rồng của thủy quái Ocean to bằng toàn cơ thể của Saito áp sát vào làn da nhạy cảm của cậu, khiến cậu rùng mình vì cảm giác nhồn nhột xa lạ nhưng cũng rất ấm áp.

_ Saito, trước khi em trở về đất liền, xin cho phép tôi được khám phá cơ thể của em...

Saito không nói không rành, chỉ biết đáp lại cho Ocean bằng một cái gật đầu "vâng" một cách thẹn thùng. Trên đôi môi cậu, là một nụ cười mãn nguyện.

.

********** ĐÊM CUỐI CÙNG GIỮA NGƯỜI - BIỂN CẢ *************

.

Sáng sớm hôm sau, đôi tai của cậu bị át đi biết bao những âm thanh ồn ào đang bủa vây lấy mình...

"Cậu ta đã bị dạt từ biển đến đây sao ??"

"Nhanh nhanh mau xem thử cậu ta còn sống không !!"

"Mau gọi xe cứu thương đi !!!"

Đúng vậy, Saito giật mình tỉnh dậy, cậu đã trở về thế giới của con người từ khi nào. Cậu đã chia tay Ocean mà không một lời tạm biệt, không một lời nhắn nhủ tái ngộ. Saito nghĩ, tại sao cậu lại vô tâm như thế, dù biết đó là hành động của Ocean...

Hay tất cả những gì cậu vừa trải qua với Ocean chỉ là những giấc mơ thôi sao ? Nhưng cậu phải công nhận, nó rất dài, mà cũng rất thật...

Hàng nước mắt chảy xuống khi người người trong trang phục màu trắng nâng cơ thể của Saito lên và đưa vào xe cấp cứu.


_ Ocean, tôi còn chưa khám phá ra được bí mật của anh, tôi còn chưa kịp bộc lộ ra được tình cảm của mình. Vậy mà chính sự đột ngột này đã khiến 2 ta phải rời xa nhau...


Biển cả... là món quà của vạn vật ban tặng, là một trong những kỳ quan hùng vĩ có nhiệm vụ trừng phạt những ai dám thách thức lại với thiên nhiên. Đúng vậy, một con người như cậu làm sao có thể yêu một thánh thần của biển cả được chứ ?


Nhưng quan trọng, đây là lần đầu tiên Saito có thể thấm thía được như thế nào gọi là nỗi đau của tình yêu...


(còn tiếp ???)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro